Chương 1: Sự Hoài Niệm

Mùa hạ đi qua lại chào một mùa thu lại tới, ánh nắng ban mai chập chờn lóe lên. Trên chuyến tàu ngắm nhìn từng lá thu rơi giống như chúng đang bắt đầu cho một chương mới. Qua khung cửa kính hơi mờ phản chiếu những ngọn núi sau lớp sương kia. Ví như bản tình ca mùa thu hòa tấu thêm một chút trầm lắng, sâu đậm của thời gian.

Bên trong, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua cửa sổ, vẽ lên sàn tàu những vệt sáng dài vàng ruộm. Người thì ngồi im lặng, người thì ngồi nói về những câu chuyện hài hước về chiếc lá nhưng ánh mắt luôn hướng ra cảnh sắc đang trôi tuột qua ngoài kia - góc phố cũ, hàng cây trụi lá, những mái nhà nghiêng nghiêng mùi khói bếp.

Nhưng ở đâu đó nơi góc phố không có ánh đèn, không có sự nhộn nhịp ồn ào tấp nập của con người - nơi tăm tối giữa lòng thành phố. Chính nơi đây sẽ cho ta thấy được sự vô cảm của con người là gì? - sự tuyệt vọng của những đứa trẻ là thế nào?. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì chẳng ai biết được sẽ có cái gọi vô cảm tồn tại có thể giết cả một mạng người

Thành phố đẹp nhưng không tìm được cái gọi bình yên!

Một chàng trai mới từ thành phố trở về vùng nông thôn hẻo lánh này. Cảm giác bình yên, thơ mộng của ánh chiều tà, mùi thơm của hương lúa ngào ngạt. Nó mang lại cho ta một cảm giác như được ôm vào lòng giống ngày bé mẹ ôm nó vậy.

Bước xuống xe, tiếng "kịch" của cánh cửa - kết thúc của một trạm dừng chân. Khẽ bước xuống chạm vào nền gạch hơi loang lổ của dấu vết thời gian. Chàng thanh niên cao ráo kia đang dạo bước từng ngóc ngách - ngõ hẻm của nơi thôn quê bình yên này.

Có một bác đi ngan qua nhìn anh rồi chợt nói: -Ôi! Thằng Vỹ nó về rồi này. Phải thằng Vỹ đó không?

Anh bất giác trả lời: -Dạ cháu đây bác ạ.

-Trời đi lâu thế mà về thấy đẹp trai ra đó nha. Mà cháu ở trên đấy đi làm cái gì?

-Dạ cháu làm nhân viên của công ty N ạ.

-Thôi đi đường xa nắng nôi chắc cháu mệt rồi về nhà nhanh đi nha.

-Vâng ạ.

Sau cuộc tình cờ ấy, anh cũng vui vẻ mà tạm biệt bác ấy rồi đi tiếp. Về tới nhà, cô em gái vừa thấy anh đã vội chạy ra, vừa chạy vừa nói:

-Aaa anh Vỹ về rồi, anh hai về rồi. Khuôn mặt vui mừng của con bé đều bộc lộ ra khi vừa thấy anh hai.

-Nào cẩn thận đi té đó Thu ơi.

Nó dắt anh vô nhà lấy nước xong ngồi xuống hỏi: -Hôm nay, anh không đi làm hay sao mà về sớm thế ạ?

-Năm nay, công ty cho tất cả nhân viên nghỉ về quê thế là anh liền tranh thủ về thăm mẹ với Thu.

-Anh chờ mẹ chút ạ mẹ đi chợ chưa về.

Đang ngồi nói chuyện với anh thì ngồi cổng có tiếng ai vọng vô: -Thu ơiii.

-Hảaaa!!! Ai đó?

-Nhung đây nè!!!

-Đợi tớ chút nhé.

Nó quay lại nhìn anh nói: -Em ra gặp bạn em một lát nha.

Anh không nói chỉ cười rồi gật đầu coi như đồng ý.

Thu liền đi ra dẫn đứa bạn kia vô nhà vừa đi vừa hỏi:

-Nhà cậu lại có gì nữa à, sao không để nhà ăn đi. Cậu tính cho tớ ăn béo lên như con lợn à.

-Haha tớ không có ý đó mà, cá này tươi lắm anh tớ mới bắt mẻ mới về. Thấy thế liền kêu tớ đem cho cậu với mẹ cậu ăn.

-Ôi cảm ơn nha, hay cậu vô nhà chơi với mình đi.

-Ừm. Nhung vừa cười gật đầu

Vừa vô nhà cô bé cũng lịch sự chào hỏi:

-Dạ em chào anh.

-Ừ! Bạn em à Thu?

-Dạ đúng rồi, em với Nhung là bạn thân được ba năm rồi ạ.

-Mà em cầm gì trên tay thế?

-À nhà bạn ấy cho cá á anh.

-Thôi hai đứa ngồi chơi đi để anh làm cá cho. - Thu nhìn anh hai cười mỉm gật đầu quay lại dắt tay Nhung đi ra sân ngồi chơi. 

Bầu trời xanh ngát, ngoài biển bao la sóng vỗ - mặt biển êm đềm, gương mặt rám nắng của những người ngư dân. Tuy đôi bàn tay thô ráp nhưng lại vô cùng vững chãi giữa phong ba. Một chàng trai lớn lên giữa sóng, trái tim ấm áp, nước da nâu vì ngâm mình giữa biển khơi. Biển hôm nay trông bình yên đến kì lạ, sóng nổi lềnh bềnh yên ả, ánh chiều rót xuống mặt nước ánh vàng như rượu mật.

Trời bắt đầu chập tối, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm sắc màu tươi đẹp của biển lúc chiều - ánh nắng dần dần buôn xuống. Cậu thanh niên kia mặt điển trai, dáng người cao lớn đang phụ giúp những người ngư dân khác vác những chiến lợi phẩm sau một ngày đánh bắt. Trên đường về tới nhà nhớ lại lúc sáng có hứa với cái Nhung là mua bánh.

-Anh hai ơi anh về nhớ mua bánh cho em nghen.

Cậu cười rồi gật đầu đáp: -Ừ! Anh biết rồi em đi học chăm chủ em sẽ thưởng.

-Vâng ạ, em sẽ cố gắng mà. Nhung cười nói lại.

Ở ngoài chợ chiều, cậu đang mua ít đồ về nấu canh cho cả hai anh em ăn, rồi tiện thể mua bánh cho cái Nhung.

-Dạ hết bao tiền vậy bác? Người kai đáp: - sáu mươi ngàn nha cháu. Mà nay có mẻ ngon chứ?

-Cháu đưa tiền ạ, cũng khá tươi đó bác đúng là hôm nay rất may mắn luôn.

Về tới nhà, cậu đi vô bếp nấu ăn vừa thấy cái Nhung thì anh cũng hỏi: -Mới đi qua nhà bạn à, sao rồi mẹ em ấy hết bệnh chưa?

-Dạ rồi anh à cá anh cho á cái Thu cảm ơn rất nhiều á anh.

_Ừ, thôi em vô tắm đi rồi ra ăn nhanh đi không đồ ăn nguội đó nghen. - Nó gật đầu vừa cười vừa đáp: -Dạ biết rồi ông anh già. 

Vài tiếng sau, cả hai anh em cùng dọn đồ ăn vừa ăn vừa xem tivi. Cái tivi dù đã cũ những vẫn xài được. Gia cảnh nghèo khó nhưng không làm nhục ý chí của cậu.

Giống như ông bà xưa có câu:

"Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Giải thích:

"Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước."

Ý nghĩa: Không nên vì một trở ngại hay một vấp váp nhỏ mà nản chí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: