Chương 1

Lời chào đầu tiên đến các độc giả thân yêu. Tớ là Tử Du, ngày hôm nay tớ muốn gửi gắm tới các cậu một bộ truyện do tớ viết, được lấy id từ tác giả Ma Ma, một tác giả tớ khá yêu thích cũng như tâm đắc. Đây cũng là bộ truyện lần đầu tớ đăng, nên mong các cậu ủng hộ nha, nếu có ý kiến gì thì các cậu cứ comment vào tớ sẽ ghi nhận và phát triển ạ. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ🫶🏻💗.
_____________________________________
Năm 7 tuổi.

Ngồi trước phòng bệnh, cơ thể Trần Mặc cứng đờ không còn chút sức sống, những cơn gió lạnh buốt cứ thế thoảng qua người anh như những tảng băng trôi dạt không lối về. Cơ thể lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn không sức sống.

"Cậu gì ơi, cậu sao vậy?"

Một giọng nói ngây thơ, nhưng trong vắt, anh ngẩng đầu lên..là một cô bé với mái tóc dài đôi mắt to tròn, cùng với làn da trắng muốt, cùng lúc đó ánh đèn từ phòng bệnh cũng sáng lên chập chờn chiếu vào khuôn mặt ngây thơ đó..trông thật xinh đẹp.

"Cậu ngồi đây một mình sao? Sao mà nhìn vô hồn thế."

"Đang đợi mẹ tôi." Giọng nói có vẻ xa cách nhưng cũng không tới mức ghét bỏ.

"Thật không? Nhìn mặt cậu buồn lắm á." Nói rồi cô liền vùi vào tay anh một hộp ngôi sao nhỏ rồi nói rằng.

"Nếu có chuyện gì lo lắng, thì nó sẽ giúp cậu đó!"

Lời nói ấy, tưởng chừng là một lời nói ngây thơ, nhưng đối với anh nó như một ánh nắng thắp sáng cuộc đời tăm tối không lối thoát kia. Đôi mắt của anh bỗng chốc sáng lên một chút rồi nói.

"Cậu tên là gì thế?"

Cô nhìn anh một lúc rồi mỉm cười bảo. "Bí mật."

Chưa kịp để anh hỏi thêm thì cô đã đi mất rồi kèm thêm một câu nói. "Có duyên sẽ gặp lại."

Anh ngẩn người, nhìn hộp sao nhỏ trên tay, bên trong là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, phát sáng trông được làm rất tỉ mỉ. Anh rất muốn hỏi cô là ai nhưng không kịp nữa. Chỉ nhớ rằng cô rất xinh đẹp..như một ánh dương rực rỡ vậy, trước khi cô đi anh còn để ý trên tay cô là một chiếc vòng nhỏ màu hồng nhạt có hình cách bướm. Đó là đặc điểm nhận dạng duy nhất, nhưng anh cũng không dám chắc rằng sau này có còn gặp lại nữa không.

Mười năm sau.

Ôn Nhiễm thức dậy trên chiếc giường mềm mại, cô khẽ vươn vai đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt nhẹ nhàng mở tấm rèm cửa ra, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, đúng kiểu thời tiết cô thích.

Ở bên ngoài tiếng dưới nhà vọng lên.

"Nhiễm Nhiễm, dậy ăn sáng rồi còn đi học."

"Vâng ạ."

Cô nói vọng lại, rồi nhanh chóng thay đồ, nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới mua, đã toát lên vẻ thiếu nữ yêu kiều dưới chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen kia. Ôn Nhiễm liền nhanh chóng bước xuống nhà.

Dưới nhà ba cô đang ngồi đọc báo về thời sự kinh tế.

Mẹ thì đang làm đồ ăn sáng cho cô.

Tiếng "ting" của lò vi sóng báo hiệu món ăn đã làm xong.

Mẹ liền bưng ra rồi ngồi xuống cạnh cô. "Nhiễm Nhiễm, con cũng lên lớp mười một rồi, nhớ học hành cho tốt nhé."

Thật ra, từ trước giờ thành tích cô đứng đầu khối chẳng bao giờ tụt dốc cả. Vì luôn có sự theo sát của mẹ trong quá trình học tập nên cô cũng chẳng dám lơ đãng.

"Vâng con biết rồi ạ."

Sau khi ăn xong, thì cô liền cầm chiếc cặp nhỏ của mình lên mà theo ba lên xe.

"Ba ơi công ty dạo này không bận việc ạ?"

Ba cô là chủ của một tập đoàn lớn. Nên công việc rất nhiều, thời gian ăn còn chẳng có chứ nói gì là đưa con đi học.

"Bận chứ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên con lên lớp mười một, nên ba muốn chở con đi học."

Nghe vậy cô chỉ đáp "dạ" một tiếng rồi im lặng ngồi trên xe mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trường cao trung Nam Kinh. Nổi tiếng là phải có điểm số rất cao mới vô được, thậm chí học phí còn rất cao. Đừng nghĩ đến chuyện không có tiền mà đòi vô được. Vì thế nên đội ngũ giáo viên rất hùng hậu, từ trang viên, sân vận động đến căn tin hay lớp học đều được đầu tư rất nhiều.

Ôn Nhiễm ngồi trên xe mải ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài nên những âm thanh xung quanh như tĩnh lặng.

Tới trường ba cô đưa cô tới liền dặn dò vài điều rồi lái xe rời đi.

Bước vô, ngôi trường rộng lớn, những hàng cây xanh được trồng xung quanh rất nhiều, nên không khí dường như cũng rất trong lành.

Vì mải háo hức nên Ôn Nhiễm vô tư mà đi thật nhanh vô trong mà quên nhìn đường nên vô tình đụng trúng một người.

"Không có mắt à?"

Cô ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là một cậu nam sinh, sống mũi cao, tóc hơi phồng, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm cô. Chiếc áo sơ mi do không cài cúc trên nên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

Cô hơi ngập ngừng một chút, miệng cũng chẳng mở ra được chữ nào.

"Này, tôi nói cậu đấy?"

Khi nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng có phần lạnh lùng kia khiến cô mới hoảng hồn lại mà liền liên tục cúi người.

"Cho mình xin lỗi, mình không cố ý, lần sau mình sẽ chú ý hơn."

Cậu nam sinh kia chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi luôn.

Ôn Nhiễm không biết cậu là ai, nhưng hình như đã gặp ở đâu đó, cô cũng chẳng thể nhớ được nên liền đi tới lớp đã được phân bố sẵn.

Mở cửa ra bước vào.

Mọi sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn vào cô bạn học sinh mới này.

Rất nhiều người bàn tán, đặc biệt là mấy bạn nam.

Ôn Nhiễm liền bước vào. "Chào cô, em là Ôn Nhiễm học sinh mới chuyển vào ạ."

Cô Lâm liếc nhìn danh sách thì liền gật đầu. "Được em ngồi xuống chỗ trống kia đi."

Thật ra cô Lâm đã coi học bạ của Ôn Nhiễm, cô là một học sinh ưu tú ngoan ngoãn, nên không cần gì phải bận tâm nhiều. Điều này khiến cô Lâm rất hài lòng với cô học sinh mới chuyển vào này.

Ôn Nhiễm ngồi xuống thì cậu bạn bàn dưới đã nói.
"Xin chào, người đẹp có thể làm quen không, tôi tên Hứa Kiêu."

Ôn Nhiễm hơi thấy khó chịu quay xuống. "Mình tên Ôn Nhiễm."

Hứa Kiêu nghe thì liền bảo. "Bảo sao nhìn cậu xinh thế kia."

Cô cũng không bất ngờ lắm vì không phải lần đầu tiên có người khen cô như vậy. Chưa kịp nói gì thì một tiếng động vang lên.

"Chào buổi sáng, cô Lâm."

Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên, Ôn Nhiễm bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc chính là cậu nam sinh mà cô đã đụng trúng lúc nãy.

Cô Lâm cau mày khó chịu nói. "Lần thứ mấy rồi Trần Mặc."

"Lần thứ mấy gì chứ. Em chỉ đang chào cô thôi mà." Giọng điệu cợt nhả không sợ ai như thể đây không phải lần đầu.

Cô Lâm lắc đầu ngao ngáo cậu học sinh này. "Đi đi, đi đi về chỗ đi."

Chưa kịp dặn dò gì thì hai bạn nam nữa lại vác mặt đến. "Tụi em chào cô" là Phương Dật và Triệu Nham họ đều là bạn thân của Trần Mặc.

Cô Lâm đã quá quen với cảnh này liền chỉ tay thẳng vào lớp luôn. "Lần sau đi sớm chút không thì đừng trách."

Cô Lâm vừa thích vừa ghét Trần Mặc. Thích là anh lúc nào cũng đạt được top đầu khối làm cô nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Còn ghét..cũng chỉ vì cái tính quậy phá kia thôi.

Trần Mặc vừa mới bước xuống liền đi ngang cô thì bỗng khựng lại nhìn một chút rồi cũng chẳng quan tâm mà ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiêu.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng bay qua, lúc nãy cô thực sự rất ngại vì việc đụng trúng anh rồi anh còn nhìn cô chằm chằm như vậy.

Hứa Kiêu thấy Trần Mặc liền vui vẻ nói. "Sao nay đi trễ vậy, đừng nói lại thức xuyên đêm nhắn tin với hoa khôi trường mình nhé." 

Trần Mặc chẳng quan tâm, chỉ đặt cái cặp xuống lạnh lùng nói. "Nói linh tinh gì thế?"

Triệu Nham ở dưới liền vươn lên chèn vào giữa. "Này A Mặc chắc chắn là nói chuyện với Chu Du cả đêm rồi."

Trần Mặc giọng tỏ ra khó chịu. "Bị gì vậy? Hôm qua mải xem bóng rổ nên nay dậy muộn."

Phương Dật đang ngồi cầm chiếc máy chơi game chen vào nói nhỏ. "Lớp ta có học sinh mới kìa, trông cũng xinh phết."

Hứa Kiêu "Đúng đó rất đẹp luôn nha!"

Triệu Nham "Hả hả cái gì?"

Cả ba người Hứa Kiêu, Triệu Nham và Phương Dật đều là bạn Trần Mặc cũng được vang danh khắp nơi.

Trần Mặc thì chả bao giờ chịu chú ý đến con gái, đặc biệt là cho dù có xinh đến đâu, đối với anh chỉ có người con gái năm đó là đẹp nhất thôi.

Trần Mặc thấy bọn này bàn tán chủ đề đi xa liền hỏi.
"Tiết tiếp theo là tiết gì?"

Phương Dật "Không biết."

Triệu Nham lắc đầu.

Hứa Kiêu "Đừng nhìn tôi tôi cũng không biết."

Trần Mặc hừ lạnh một tiếng rồi bảo. "Ông đây cần các cậu để làm gì chứ?"

Hứa Kiêu cười rồi vỗ vai Trần Mặc nói. "Yên tâm đi không biết có thể đi hỏi mà."

Nói rồi cậu liền vươn tay vỗ vai cô.

Ôn Nhiễm đang ngồi ghi tên lên những cuốn sách mới, màu mực đen được viết dài trên từng cuốn sách trông rất gọn gàng. Khi bị vỗ vai cô khó hiểu quay xuống.

Hứa Kiêu vô tư nói. "Người đẹp ơi tiết tiếp theo là tiết gì vậy?"

Ôn Nhiễm nhìn vào thời khoá biểu mới ghi rồi mới nói. "Tiết ngữ văn."

"Cảm ơn nhiều nhé."

Ôn Nhiễm nghe vậy liền quay lên không quan tâm đến nữa.

Hứa Kiêu liền vỗ vai Trần Mặc nói nhỏ. "A Mặc ông thấy chưa cậu ấy thực sự rất xinh đó không phải sao?"

Trần Mặc im lặng không nói gì.

Trần Mặc, cái tên ai nghe tới cũng chỉ có ba từ: giỏi, đẹp, giàu. Vì thế biết bao nhiêu cô gái trong trường thích anh.

Từ năm lớp mười hộp bàn của Trần Mặc chất đầy thư tình, anh còn chẳng thèm đọc lấy một cái mà thẳng tay quăng chúng hết vào thùng rác, nhiều cô gái còn thẳng thắn đến tỏ tình thì anh lại ra dáng ngoan ngoãn bảo rằng. "Xin lỗi cậu nhé mình còn đang học, không có tâm trạng vào việc yêu đương." Một lời nói nghe thì có vẻ nhẹ nhưng sát thương lại cực kỳ cao.

Đám bạn ba người của anh lúc nào cũng bu lại nói xấu rằng anh là một người cố tỏ ra ngoan ngoãn, rồi lại còn thẳng thừng từ chối, vứt hết đồ con gái nhà người ta làm nữa..

vì thế mới có câu nói Trần Mặc đang lãng phí gái xinh Nam Kinh.

Hứa Kiêu từng ngu ngốc hỏi Trần Mặc rằng. "A Mặc, gu con gái của cậu là gì vậy?"

Trần Mặc quá ngán ngẩm sự phiền phức của Hứa Kiêu nên chỉ buông một câu. "Dáng đẹp, mặt xinh."

Hứa Kiêu nghe xong như muốn thổ huyết. "Tôi lạy ông đấy Chu Du mặt chưa đủ xinh, dáng chưa đủ đẹp sao?"

Trần Mặc ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói. "Tạm được."

Cũng đúng thôi Trần Mặc tài giỏi như vậy gu của cậu ta cũng rất cao, chính tai Hứa Kiêu cũng nghe Trần Mặc nói rằng. "Gu tôi à? Chỉ cần cô ấy đẹp như ánh nắng—vừa ấm áp, vừa chói chang khiến tôi không thể nào rời mắt."

Vậy có phải quá cao không? Không ai biết thực sự câu nói đó là đang nói về ai, cũng không ai biết nếu như lời nói thì cô gái đó là người như thế nào.

Khi nghe vậy ai cũng nghĩ là Chu Du, vì cô ấy xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng đối với Trần Mặc thì lại khác. Đó không phải gu của anh.

Cô Lâm liền gõ bảng kêu cả lớp tập trung. "Được rồi nay ngày đầu tiên học các em cùng nhau giới thiệu bản thân đi nhé."

Hứa Kiêu vội vàng nói. "Giới thiệu gì nữa cô ai cũng quen nhau hết rồi chỉ có vài bạn mới thôi."

Cô Lâm liền nghiêm khắc nói. "Năm học mới cô muốn các em cùng nhau hoà thuận, cô biết một số bạn trong đây học rất giỏi nhưng đừng vì vậy mà ngồi chơi trong giờ học làm ảnh hưởng tới những bạn khác." Cô Lâm liếc nhìn qua chỗ Trần Mặc rồi cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Đám bạn Trần Mặc bật cười, Triệu Nham liền vỗ vai Trần Mặc nói.

"A Mặc đừng nói với tôi ông định giới thiệu bản thân giống năm ngoái nhé."

Cả đám "ồ" lên, còn Hứa Kiêu hí hửng nói.

"A Mặc ông nhớ là phải biểu diễn cho tôi coi một lần nữa đó." Giọng nói có vẻ rất háo hức như kiểu sự kiện này một năm chỉ diễn ra một lần.

Trần Mặc cười rồi nói. "Ồn ào quá đấy, cô Lâm giận bây giờ."

Sau một hồi giới thiệu thì cũng tới lượt Trần Mặc.

Cô Lâm "Trần Mặc."

Không ai chịu đứng lên, ở dưới thì đám Hứa Kiêu suýt bật cười.

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về Trần Mặc, Ôn Nhiễm cũng vậy, cô vô thức quay xuống nhìn anh.

Cô Lâm giọng nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. "Trần Mặc."

Trần Mặc khi ấy mới từ từ chậm rãi bước lên bục giảng rồi nói. "Tôi tên Trần Mặc, sau này có gì không biết thì đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."

Không biết ư?

Học sinh luôn đứng top đầu khối mà lại không biết.

Không thể nào. Chắc chắn là đùa người.

Hoặc đơn giản là không muốn chỉ.

Phụt- cả lớp đều cười ồ lên, cô Lâm bất lực thở dài. "Về đi."

Trần Mặc thong thả về chỗ, khi ngồi xuống ngoảnh mặt lại thì anh em đều dơ ngón cái khâm phục cậu ta.

Cuối cùng cũng đến lượt cô. Khi bước lên bục giảng mặc dù hơi ngại trước đám đông. Nhưng cũng tự tin mà nói.

"Xin chào tất cả các bạn, mình là Ôn Nhiễm. Sở thích của mình là vẽ, mình có thể phụ trách vẽ bảng cho lớp mình."

Giọng nói trong veo, rất êm tai cất lên. Khi nghe Trần Mặc có vẻ sững người lại một tí, rồi cũng chẳng bận tâm.

Dù gì cũng đã cách nhiều năm như vậy, ngoại hình cũng đã thay đổi nhiều nên khó có thể nhận ra được.

Cô Lâm "Cả lớp lấy sách vở chúng ta học bài mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip