Chương 1: Chẳng một ai chờ đợi ở thành phố xa lạ này!
Tiếng trống khai giảng vang lên giữa sân trường THPT Đ..., hòa cùng ánh nắng dìu dịu của buổi sớm đầu thu. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh ríu rít kéo nhau vào lớp, khuôn mặt rạng rỡ, thân quen. Chỉ có một cô gái với những bước chân nặng trĩu, ánh mắt lặng lẽ, đôi bàn tay siết chặt quai cặp như cố bám víu lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Cô lặng lẽ bước theo dòng người mà không biết bản thân sẽ đi về đâu.
Khánh Linh - học sinh mới chuyển đến từ một thành phố xa. Không cha mẹ bên cạnh, không người thân, không bạn bè. Hành trang của cô chỉ là một tờ đơn xin nhập học và một căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố lạ lẫm.
Lần đầu tiên trong đời, cô đứng giữa một đám đông mà không có ai chờ đợi. Cô nhập học muộn hơn một ngày so với các bạn cùng lớp - những người đã quen mặt, bắt chuyện với nhau từ hôm trước. Chỉ có cô, lạc lõng và đơn độc.
Cô đứng đó, bấu chặt lấy cánh tay như đang dằn lại nỗi lo đang trào lên trong lồng ngực.
"Khánh Linh, em ngồi bàn số 2, dãy gần cửa sổ nhé." Giọng thầy chủ nhiệm trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên - như một chiếc phao ném vào giữa biển cả chới với trong cô.
Bạn học xung quanh nhanh chóng truyền tai nhau về Khánh Linh - cô gái có làn da trắng hồng, vóc người mũm mĩm nhưng gương mặt lại xinh xắn dịu dàng, luôn tỏa ra mùi hương thoang thoảng như hoa linh lan. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, Khánh Linh không dễ tiếp cận. Cô im lặng gần như suốt một tuần đầu tiên. Ai bắt chuyện cũng chỉ nhận được một nụ cười nhẹ, không lời đáp. Có bạn còn đồn rằng cô bị khiếm thính, không thể nói được.
Cuối tuần đầu tiên trôi qua một cách nặng nề, đến tiết cuối ngày thứ bảy, thầy chủ nhiệm cầm vào một sấp giấy, thông báo đổi chỗ bằng cách bốc thăm số. Khánh Linh từ bàn số 2 bị chuyển xuống bàn số 4 - góc lớp.
Người bạn cùng bàn đầu tiên của cô tên Minh Nghĩa - lớp phó học tập, và cũng là người ồn ào nhất lớp. Vừa đặt cặp xuống, Minh Nghĩa đã áp sát vào cô, ríu rít như chim:
"Cậu là Khánh Linh đúng không?"
"Cậu ở đâu? Số điện thoại là gì?"
"Bố mẹ cậu làm nghề gì? Sao chuyển vào đây?"
Khánh Linh chưa kịp trả lời, cậu ta đã quay lại lấy thước đo bàn, miệng lẩm bẩm ghi chép.
"À quên, cậu không nói được..."
Chỉ lúc đó, Khánh Linh mới vỡ lẽ vì sao không ai nói chuyện với mình. Cô khẽ lấy từ trong cặp ra một chiếc máy tính cầm tay, run run đưa ra:
"Cậu có cần máy tính này không?"
Minh Nghĩa lắc đầu cảm ơn, nhưng ngay sau đó như bừng tỉnh, hét lớn:
"Cậu không bị câm hả?!"
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hai người, ngạc nhiên, rồi phá lên cười. Bất giác, Khánh Linh cũng cười thành tiếng - lần đầu tiên sau bao ngày im lặng. Nụ cười ấy không hẳn vì vui, mà như thể một cánh cửa vừa hé mở.
Khi Minh Nghĩa còn đang ngượng ngùng thì một giọng nói từ bàn 2 vang lên:
"Chuyển chỗ cho tao đi."
Đó là Quang Duy - một người bạn nhìn thoáng qua tưởng chừng trầm lặng, có chút gì đó lạnh lùng, bí ẩn. Khánh Linh lúc ấy còn chưa biết rằng người này lại có liên quan đến mình.
Quang Duy xuống ngồi cạnh, vỗ nhẹ vai cô:
"Tên Linh đúng không? Con cô Hồng à?"
Nghe tới tên mẹ, Khánh Linh giật mình quay sang. Dù bất ngờ, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Quang Duy cũng không nói gì thêm. Chỉ ngồi im một lát, rồi bất ngờ đứng dậy: "Tạm biệt."
Và thế là Khánh Linh lại có một người bạn cùng bàn mới - lần thứ ba. Người lần này là Hoài Kiệt - một cậu bạn cao to, giọng nói như thể có thể đâm thủng màng nhĩ, đến từ Thạnh Đức - miền biển nắng gió. Hoài Kiệt ngồi xuống là cười đùa ầm ĩ với bạn bè xung quanh, chẳng hề quan tâm tới Khánh Linh đang im lặng bên cạnh.
Cô thầm cảm ơn điều đó. Ít ra cô không cần cố gắng bắt chuyện. Cô chỉ cần im lặng, học hành chăm chỉ, chờ hết học kì I để được chuyển về Đức Nghiêm - về lại nơi có gia đình, có bạn bè thân quen.
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn. Cô không thể chuyển trường sau một học kỳ. Phải chờ hết cả năm học.
Lúc biết tin, Khánh Linh đã sụp đổ. Cô từng nghĩ tới cái chết. Một cô gái 15 tuổi - một mình sống nơi đất khách quê người - là quá sức chịu đựng.
Bạn thân của cô - Sao Mai, Bảo Trâm và Thảo My - như cảm nhận được điều đó. Họ nhắn tin giục cô mở lòng, tập nói chuyện, cố gắng làm quen bạn mới. Họ thương cô vô cùng, chỉ muốn chạy đến bên cô ngay lập tức, nhưng khoảng cách quá xa.
Một tháng dài dằng dặc trôi qua. Cuối cùng, Khánh Linh cũng bắt đầu mở miệng trò chuyện. Từ vài bạn nữ bên cạnh, rồi dần dần mở lòng hơn. Cô bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.
"Có lẽ... kết bạn không khó như mình tưởng..."
Cứ thế, từng chút một, Khánh Linh hòa nhập vào lớp. Không còn là cô học sinh lặng lẽ, mờ nhạt như lúc đầu. Nhưng... không ai biết rằng, phía sau những nụ cười và sự hòa đồng ấy là một tâm hồn rạn vỡ. Mỗi ngày, cô đều phải tự ép bản thân vui vẻ, tự dặn lòng phải mạnh mẽ.
Vì cô biết - ở nơi này - không ai có thể đỡ cô dậy nếu cô gục ngã.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip