Chương 2: Gặp lại vào một ngày mưa
Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn - chỉ có Khánh Linh là vẫn mong Trái Đất ngừng quay, thời gian chậm lại một chút... để cô được ngủ thêm vài phút thôi.
*Học kỳ II - Năm lớp 10
Khánh Linh bước những bước chân nặng trĩu đến trường, mang theo một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Mái tóc cô buộc gọn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mọi thứ đều xa lạ - từ bàn ghế, tiếng chuông trường, đến cả những ánh mắt tò mò của bạn bè mới. Cô cảm thấy như bị nuốt chửng giữa đám đông ồn ào. Thế nhưng, Khánh Linh vẫn nở một nụ cười - nụ cười gượng gạo đã được luyện trước gương hàng nghìn lần.
"Chị chào mấy đứa, nhớ chị không?" - cô cất giọng vui vẻ chào những gương mặt quen.
Tiếng cười vang lên.
"Trời ơi, con nhỏ từng bị hiểu lầm là bị câm đây mà!"
Phương Dung là người cười to nhất:
"Hồi đầu năm tớ ngồi cạnh Linh. Tớ nói không biết bao nhiêu cho hết câm lặng, vậy mà cậu ấy chỉ mỉm cười... rồi im lặng suốt cả tuần!"
Cả nhóm gật gù như hiểu rõ:
"Chuẩn, không nói một câu luôn."
Khánh Linh bật cười, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, quay sang Phương Dung:
"Dung nè, lát nữa có tiết Tin học, cho tớ ngồi với cậu nha. Tớ ngại ngồi với bạn nam..."
Phương Dung gật đầu, chỉ tay về phía sau lưng Khánh Linh:
"Cậu hỏi Thành thử đi. Bữa đó tớ với cậu ấy ngồi chung vì lên trễ sau giờ ăn. Tớ phải xin mới được ngồi cạnh."
Khánh Linh khựng lại. Cô quay người nhìn - và bắt gặp ánh mắt của Minh Thành.
Cậu bạn ít nói nhất lớp, đến từ Thạnh Đức, nhưng không chơi cùng nhóm bạn thân Hoài Kiệt - Quốc Hữu - Anh Thi - Mạnh Dũng. Minh Thành là kiểu học sinh lặng lẽ mà nổi bật: học giỏi, trầm ổn, ít tiếp xúc với con gái, nhưng ai từng nói chuyện với anh ấy đều công nhận một điều - anh rất tinh tế.
Minh Thành ngồi tổ 4, còn Khánh Linh ở tổ 1. Cô đang loay hoay nghĩ cách tiếp cận sao cho không quá gượng gạo, thì Phương Dung đột nhiên đẩy nhẹ cô về phía bàn Minh Thành.
Giờ ra chơi, anh đang đeo tai nghe và chăm chú làm bài Lý. Âm nhạc phát ra to đến mức cô có thể nghe được ca khúc đang bật.
"Đừng nghe máy của Sivan..." - Khánh Linh buột miệng.
Minh Thành dừng bút, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy khiến cô như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Bối rối, Khánh Linh quay đi, giả vờ nhìn bảng, rồi ngó trần nhà, cây xanh ngoài cửa, bầu trời mờ mây...
"Cậu... cậu có thể đổi chỗ với tớ trong tiết Tin học không?"
Không có phản hồi. Linh đánh liều quay lại, thấy Minh Thành vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cô đỏ mặt đến mức tưởng như sắp phát hỏa. Anh khẽ gật đầu, đeo lại tai nghe rồi nằm gục xuống bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khánh Linh thở phào, kéo Phương Dung quay về chỗ.
"Đi thôi, Dung..."
Và thế, đó là lần đầu tiên họ nói chuyện.
Rồi... suốt một năm còn lại, cả hai không nói thêm với nhau lời nào.
Dù vậy, Khánh Linh cũng dần quen với cuộc sống mới. Cô đã kết bạn gần như với tất cả mọi người. Cô cũng đã chấp nhận một vài sự thật - như việc Quang Duy là người chú họ xa tít tắp.
*Năm lớp 11
Khánh Linh giờ đây đã quen với việc sống một mình. Ở trường, cô vui vẻ, hoạt bát, thỉnh thoảng còn có chút "tăng động". Nhưng mỗi đêm, khi lưng chạm giường, cô lại thu mình lại như một chiếc bóng đơn độc.
Cô đã diễn tròn vai đến mức không ai nhận ra:
"Khánh Linh có khi nào thật sự buồn không vậy?"
Vẫn như năm trước, Khánh Linh ngồi gần cửa sổ - bàn thứ 4. Chỉ khác một điều: người ngồi phía trước cô là Minh Thành.
Anh vẫn lạnh lùng, trầm tĩnh và ít nói. Nhưng ở bên cạnh Minh Thành, Khánh Linh không còn diễn nữa. Cô không cần ồn ào, không cần cười nói liên tục. Sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy... dễ chịu.
Một ngày đầu tiên của năm học, Khánh Linh đang ngồi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ nhìn có vẻ như đang suy nghĩ một việc nghiêm trọng nào đó. Minh Thành tò mò lại đứng trước bàn quan sát, Khánh Linh đột nhiên... nấc cụt. Cô đỏ mặt, luống cuống tìm nước uống. Minh Thành thấy vậy, cố nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác.
"Chết rồi... Mới đầu năm gặp lại đã mất mặt vậy rồi. Sao cứ gặp người này, mình không thể diễn như mọi khi được ta. Phải tránh mặt đi thôi"
Nội tâm của Khánh Linh lúc này chỉ muốn tự đào một cái hố thật sâu để chôn mình trong đấy. "Quá mất mặt rồi"
*Những ngày mưa mùa thu ở Khánh Đức
Mỗi tổ được giao làm thí nghiệm Sinh học. Khánh Linh và Minh Thành vô tình cùng nhóm. Cả nhóm kéo nhau tới nhà Phan Huỳnh làm bài.
Khánh Linh ngồi trước hiên nhà, ánh mắt ngơ ngác nhìn trời mưa. Bỗng, Minh Thành bước vào, tay cầm ô. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, cô giơ máy lên... chụp.
Một khung cảnh như mộng: chàng thiếu niên cao ráo, mái tóc ướt mưa, ánh mắt xa xăm... Một tia nắng lọt qua kẽ mây chiếu xuống anh - khiến Khánh Linh ngẩn người.
Bị phát hiện, cô giơ điện thoại lên giả vờ:
"Có cầu vồng kìa! Nhìn nè, đẹp lắm!"
Minh Thành không vạch trần, chỉ mỉm cười nhìn theo hướng cô chỉ:
"Ừ, đẹp thật."
Rồi cậu cốc nhẹ đầu cô:
"Vào đi, không lại cảm đấy."
Trong lúc nhóm làm bài, Khánh Linh loay hoay nhét cây vào chậu, nhờ Anh Thư lấy điện thoại chụp vật mẫu. Vào bộ sưu tập, Anh Thư cười phá lên:
"Ảnh này là sao? Khai mau!"
Khánh Linh giật mình nhưng giữ bình tĩnh:
"Chụp con chó đang chạy... lỡ trúng khung thôi."
"Thật hả? Nhưng Minh Thành đang nhìn về phía cậu này..."
Đúng lúc đó, Minh Thành lại gần. Khánh Linh cười gượng, giấu điện thoại sau lưng:
"À... Minh Thành nè, dùng điện thoại cậu được không? Điện thoại tớ mờ lắm."
"Ừ, cậu dùng đi." Minh Thành mặt lạnh như băng đáp
"Minh Thành cậu chụp đi rồi gửi tớ sau nhé."
Minh Thành gật đầu, cầm máy chụp như rất chuyên nghiệp. Nhưng kết quả thì... thảm họa.
Khánh Linh bất lực "Thôi, để tớ tự chụp..."
Thấy có lỗi, Minh Thành chủ động đưa điện thoại của bản thân cho cô "Hay cậu dùng máy tớ rồi vào chỉnh sửa cho tiện."
"Thôi thôi, đấy là quyền riêng tư mà, tớ không dám đâu."
"Không sao đâu."
Khi Khánh Linh mở bộ sưu tập, cô sững người: trống trơn. Không có ảnh gì cả.
Cô ngước nhìn Minh Thành, lặng lẽ.
"Mặt tớ dính gì à?"
"Không, không có gì..."
"Vậy làm tiếp thôi."
Buổi làm thí nghiệm kết thúc. Mọi người lần lượt ra về.
Chỉ còn lại Minh Thành và Khánh Linh đứng chờ xe buýt.
Mưa đã tạnh, chỉ còn lất phất bay trong gió. Cả hai đứng song song, cách nhau một đoạn, mỗi người nhìn về một hướng.
Cùng lên xe buýt, nhưng khác chuyến.
Cô ra Đức Nghiêm.
Anh vào Thạnh Đức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip