CẢM XÚC !
Tôi vội vàng lao xuống sân trường, đứng nhìn từ xa tôi nhận ra đó là một người con gái, một cô gái với mái tóc đen dài kèm theo đó là một đôi mắt nâu ánh xanh, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ đang tung tăng, nhảy múa dưới mưa, bất chấp bản thân đang ướt sũng, cô ấy vẫn vui vẻ và thậm chí cô ấy còn lấy máy ảnh để chụp những khung cảnh xung quanh, từ cành cây, ngọn cỏ hay những bông hoa đang rung rinh trong mưa và gió đều được cô ấy chụp lại. Đứng nhìn từ xa, tôi dần bị cuốn vào cô ấy, không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn là phong thái tự do, tự tại, luôn sống hết mình và cả việc cô ấy nhảy múa dưới trời mưa cũng khiến tôi cảm thấy ghen tị. Đây có lẽ là một cảm xúc mới trong tôi, cảm giác ghen tị với người khác, việc luôn sống trong một không gian riêng của bản thân luôn khiến tôi cảm thấy bình thản với thứ xung quanh, những con điểm cao ngút hay những vật dụng xa hoa đều không khiến tôi bận riêng chỉ ngày hôm nay khi nhìn thấy cô ấy đã khiến trong tôi bùng lên một chút hương vị của sự ghen tị, tôi muốn được làm giống như cô ấy, tôi muốn rũ bỏ đi sự nhút nhát của bản thân mà tận hưởng được hoàn toàn cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Và khi đang chăm chú nhìn theo cô ấy, bàn chân tôi bỗng đụng vào cái xô nước kế bên làm nó kêu lên, và tôi đã bị cô ấy phát hiện. Cô ấy quay qua nhìn tôi, lần đầu tiên tôi được một cô gái nhìn vào mình, tôi luống cuống không biết xử lí như thế nào, thì cô ấy bỗng mở lời:
- Cậ...Cậu đứng đó từ nãy giờ rồi ư...ư ?
- Vâ...Vâng, xi.. xin lỗi cậu, nh...nhưng tớ kh..không cố ý đâu...
Tôi luống cuống đến kì lạ, chưa bao giờ tôi hối hả và ngập ngừng đến như thế, cảm giác thật xấu hổ.
- Trông tớ kì quặc quá ha !?
- A..À không. Cậu không có kì quặc gì đâu, tr... trông cậu r..rất tuyệt là đằng khác !
- Tuyệt ư ? Tại sao chứ ?
- Vì trông cậu thật tự do. Khi nhìn thấy cậu đang nhảy múa dưới cơn mưa tớ cảm thấy trông cậu thật tự do và điều đó thật tuyệt. Đó là điều mà tớ đã rất muốn làm nhưng tớ không đủ dũng khí để làm giống như cậu.
Ôi trời ! Tôi nói một hơi dài những suy nghĩ trong tôi, có lẽ chưa bao giờ tôi nói nhiều như thế, cảm giác nói ra suy nghĩ của bản thân quả thật hơi xấu hổ nhưng cảm giác nó thật tuyệt. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy sự kì lạ trong câu nói của tôi hay chít ít cũng phải hỏi gặng lại tôi một câu hỏi nào đó nhưng không.
- Tự do ư ? Không đâu. Đôi lúc bản thân tớ cũng phải tự gò bó mình để tồn tại trong xã hội này, có đôi lúc tớ phải sống ngược với cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, và nếu có chăng sự tự do mà cậu nói có lẽ là vì tớ dám bộc lộ cảm xúc của bản thân ra mà thôi. Cậu biết không ? Tớ là một người yêu thích thiên nhiên, đôi lúc những chuyển động nhỏ trong từng khung cảnh cũng khiến tớ cảm thấy thích thú, từ cành cây, ngọn cỏ, đám mây, ánh nắng và cả những hạt mưa, chúng đều mang lại một cảm giác thú vị cho tớ.
Khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy thích thiên nhiên, bỗng dưng xung quanh tôi dừng như chậm lại một nhịp, vì tôi tin có lẽ có rất ít người yêu thích thiên nhiên giống như tôi, một sở thích nhàm chán chả có gì đặc sắc thì sao có thể tìm được người giống mình cơ chứ, vì thế lúc nào tôi cũng tự khép mình trong một không gian đặc biệt và thầm kín, tôi cảm giác như trái tim tôi đang dần có một tia sáng lóe lên một cách bất chợt, tôi ngậm ngừng nói:
- Thiên nhiên luôn ẩn trong mình những điều kì diệu, những cánh rừng , những bông hoa, những tia nắng hay những hạt mưa chúng luôn những màu sắc hay hình thái khác nhau và luôn mang lại những cảm giác khác nhau, mặc dù đó là những chi tiết nhỏ nhoi và không được chú ý đến nhiều nhưng đối với tớ chúng rất đặc biệt và tuyệt vời.
Khi nói hết những cảm nhận của mình, bỗng dưng tôi cảm thấy thật là thoải mái nhưng khi nhìn về phía cô ấy, cô ấy lại im lặng một hồi và điều đó làm thấy bản thân mình thật xấu hổ nhưng bỗng nhiên:
- Một con người thật là thú vị và đặc biệt, tớ cảm nhận được một trái tim ấm áp và một nhân cách đầy kỳ bí đến từ cậu, cậu không giống những người khác đúng không ?
- T..Tớ...
- Hãy làm bạn với tớ nhé, được không ?
Đây là lần đầu tiên tôi được người khác mời kết bạn, cảm giác thật kì lạ nhưng cũng thật bồi hồi, cô ấy quả thật không giống như những người con gái khác tôi từng gặp, tôi lập bập
- H..Hi vọng được cậu giúp đỡ.
- Hứa rồi nhé ! Bầu trời mưa hôm nay sẽ là minh chứng cho chúng ta.
Cô ấy nắm lấy tay tôi và cười, một nụ cười thật diệu dàng và khác biệt, nó làm cảm xúc trong tôi dao động không ngừng và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết rung động là gì, nó thật ấm áp và dễ chịu nhỉ ?
-- TÔI VÀ CÔ ẤY ĐÃ GẶP NHAU DƯỚI MỘT CƠN MƯA --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip