1.

Chuyện giữa tôi và cậu ấy bắt đầu, kể từ khi chuyến máy bay ấy đáp xuống sân bay...

-----------------------------------------------------

Trong xã hội này, bạn đừng tin vào thứ gì cả. Hãy tin chính bản thân mình, vì chỉ có ta mới giữ được lời hứa với ta mà thôi...

-Chuyến bay số 6 đã hạ cánh..._tiếng cô nhân viên vang lên, kéo Huỳnh Dương Mạc ra khỏi dòng suy nghĩ sâu xa...

Tiểu Mạc đang chọn lựa loại cà phê, thì bà quản lí khó tính đã nhăn nhó mặt mày đi lại gần nói:
-Huỳnh Dương Mạc...tôi đã nói rồi... nếu cô không thể làm ở Hello coffe này được thì hãy nộp đơn xin nghỉ việc. Chứ đừng trưng bộ mặt như thế mỗi lần đến đây làm!
-..._Huỳnh Dương Mạc chỉ cúi đầu, im lặng chẳng nói gì
-Chị liệu hồn với tôi đấy!_bà quản lí đẩy kính rồi bỏ đi

Tiểu Mạc đứng đó, phận làm dưới cấp người ta, ngay từ khi sinh ra đã không còn cha còn mẹ. Đến những cảm xúc vui, buồn như người ta cũng chẳng có. Mỗi lần đau chỉ biết câm nín, mối lần muốn khóc lại phải nuốt nước mắt vào trong...

Hay là vì cuộc sống này chỉ có nỗi đau chồng chất nỗi đau nên đã khiến con người ta chai sạn...

----------------------------------------------------

Chuyến bay này chẳng có gì khác với các chuyến bay kia. Nhưng chính nó là nơi khơi dậy bao sóng gió cho quãng đời này của nó...

-Bàn số 4, một ly coffe đen đặc...! Bàn số 10, một ly matcha coffe!_ Thùy Minh Ánh nói vọng vào
-Rồi!_Tiểu Mạc nói, tay làm không ngừng nghỉ

------------------------------------------------------

Giờ thay ca, Minh Ánh đang trong phòng thay đồ của nhân viên. Còn Tiểu Mạc vẫn ngồi ở quầy nhìn máy tính chơi game, những ngón tay linh hoạt gõ các phím nghe lạch cạch...

-Một Matcha coffe, lấy thêm 1 phần trân châu..._một giọng nói trầm thấp vang lên, ấm áp đến lạ...
-Của quý khách là 30 ngàn..._nó nhanh chóng đứng dậy tính tiền

Cậu ta đặt tờ 100 ngàn lên quầy rồi nói:
-Khỏi thối...
-..._Tiểu Mạc nhà ta vẫn lạnh lùng như trước, nhận lấy tờ 100 ngàn rồi bước vào trong pha cà phê

Cậu ấy đưa mắt nhìn theo Tiểu Mạc, ánh mắt đó ấm áp và có những tia sáng long lanh lạ thường...

Dáng người thon, cao 1m68, nặng vỏn vẹn 40kg. Làn da trắng mịn, mái tóc dài tới mông, nhuộm màu khói, xoăn phía dưới đuôi tóc. Đôi mắt to, tròn nhưng lạnh nhạt, gò má luôn ửng hồng, đôi môi đỏ nhạt, mỏng manh...

Bóng dáng ấy đứng pha cà phê thực sự khiến con người ta xao xuyến. Ngay cả con người lạnh lùng như Tinh Thường Xuyên cũng rung rinh...

-Cám ơn và hẹn gặp lại..._Tiểu Mạc đưa ly cà phê cho Thường Xuyên nói

Khi Thường Xuyên vừa quay bước đi, Minh Ánh đã bất thình lình xuất hiện tặc lưỡi rồi nói:
-Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy trời...?
-Đừng có mơ mộng nữ cô nương..._ Tiểu Mạc gập máy tính lại, đưa tay búng vào trán Minh Ánh một phát rồi đi lấy balo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip