Chạy

Sau thời gian dài làm việc ở đây, Baek Kang Hyuk cũng trở về lại nhà cũ của mình. Ngắm nhì nơi quen thuộc này thật là hoài niệm nhỉ. Anh cũng không đứng lâu cứ thế bước đi trên nền tuyết về lại bệnh viện.

Một buổi sáng đẹp trời, khoa của anh cũng chưa có bệnh nhân nào nên là anh quyết định đi ngủ. Mấy ngày trước, anh cùng mọi người đều cật lực cứu sống các bệnh nhân, ai cũng rất mệt mỏi nên là anh kêu mọi người ngủ tí đi rồi khi nào có nữa thì dậy.

-Aaa! Cuối cùng cũng được nghỉ xíu tôi buồn ngủ quá rồi.//ngáp// Jea Won vừa nói xong ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu.

Ở bên Park Kyung Won và Cheon Jang Mi thì đang nói chuyện sau thì cũng lăng ra ngủ. Chắc chắn là ai cũng rất mệt mỏi sau mấy ngày đó. Sau khi đấu tranh tư tưởng cho tất cả mọi người hiểu thì khoa của anh được đầu tư hẳn một chiếc trực thăng cứu hộ.

Tiếng chuông cấp cứu reo lại mọi người liền lập tức tỉnh dậy, chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Vừa ra đã thấy một bệnh nhân bị tai nạn, nhưng có lẽ vì nhìn người này anh liền nhớ hình ảnh ba mình trước kia. Không do dự anh sẽ quyết tâm cứu được người này.

-Nhanh! Đi chuẩn bị đồ, đưa thẳng bệnh nhân vào cấp cứu.

Nghe lệnh của giáo sư Baek, thì ba người kia lập tức chạy đi vào chuẩn bị đồ. Jang Mi mới sợt nói:

-Hai anh chuẩn bị đồ đi em đăng nhập thông tin bệnh nhân đã.

-Ừ. Bác sĩ gây mê đã đáp lại

Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật, Park Kyung Won liền tiến hành tiêm thuốc gây mê cho bệnh nhân. Baek Kang Hyuk đang vệ sinh tay xong cũng vô mặc áo phẫu thuật và đeo găng tay.

-Bắt đầu phẫu thuật!

-Dao mổ (Scalpel)

-Kẹp Kocher và kẹp Backhaus

-.....

-Không ổn rồi giáo sư! Park Kyung Won nói.

-Nhịp tim bệnh nhân đ-đang giảm.

-Tim bị tổn thương rồi cần ngăn máu chảy và khâu lại.

-....

Mất khoảng 3 tiếng ca phẫu thuật kết thúc và thành công tốt đẹp. Bệnh nhân cũng được đưa vào phòng hồi sức.

Mọi người bước ra ai cũng thốt lên câu:

-Ôi đệt mẹ nó mệt vãi ra.

-Thì chịu thôi đã dấn thân vào đây thì phải ráng chịu đựng đi sau này còn hơn thế. Park Kyung Won nói với giọng điệu bình thản

Jang Mi thắc mắc hỏi: -Bộ anh muốn vô đây à?

-Rồi sao?

-Thì hỏi cho biết thôi.

-Ừm anh muốn vô đây, đang cố gắng thi đậu á.

-HẢ!!!!! Jang Mi đã há hốc

-Bộ lạ hả?

-...... Yang Jae Won đã bị cấm chat.

-Ban đầu tôi đã muốn vào đây rồi cái ước mơ đó anh đã suy nghĩ và chần chừ rất nhiều.

-Hiểu theo kiểu đang chưa biết định hướng như thế nào.

-Nhưng từ khi anh nhận được điện thoại của giáo sư. Chính giáo sư đã giúp anh định hướng được con đường đấy.

-Giáo sư như một người hùng ấy, anh ấy luôn luôn xuất hiện như một vị thần để giúp đỡ mọi người.

Jae Won nghe xong đáp lại: -Đúng rồi! Ban đầu tôi cũng chẳng muốn vào đâu nhưng mà sau khi nghe giáo sư nói thì tôi đã quyết định từ khoa trực tràng qua khoa chấn thương.

Jang Mi hỏi: -Là câu gì ạ?

(…)

Jang Mi cuối cùng cũng hiểu: -Ồ! Mà giáo sư nói đúng mà. Chúng ta mà cứ chần chừ thì những bệnh nhân có cơ hội sống lại trở thành người chết oan đấy.

-Sau khi em tiếp xúc nhiều với ổng em thấy ổng là một tên điên. Phải nói là rất điên luôn nhưng lương y của ổng lại vô cùng cao đẹp, trách nhiệm quá lớn.

-Đôi khi khiến người ta sợ hãi chẳng dám theo.

-Ừ! Park Kyung Won gật đầu

-Chính vì thế mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Yang Jae Won tiếp tục nói: -Được làm học trò của giáo sư chắc là vinh hạnh của tôi đó.

-....

-Thôi mọi người đi nghỉ ngơi chút đi, em đi ngủ đây.

Tới tối muộn, nay mọi người được tan ca sớm, Jang Mi bèn kêu mọi người đi ăn.

-Mọi người nay đi ăn không?

-Em bao à? Yang Jae Won hỏi

-Không!

-Thế chứ ai trả?

-Giáo sư Baek đó.

-Em ngon lắm đó nha, ổng dí em không trượt phát nào cho.

-Hahahaha.

-Đi thôi nào.

-Ê! Giáo sư có đi ăn chung với mọi người không?

-Ok!

-....

                                  ****

Tại một nhà hàng nọ, năm người cùng bước xuống tiến vào bên trong. Đây là cái nhà hàng cũ mà Baek, Số 1, Yang hồ đã từng đến. Hôm nay, coi như thưởng cho mọi người vì đã cố gắng suốt thời gian qua.

Baek hỏi: -Sao nay yang hồ lại nổi hứng quay lại đây ăn vậy?

-Ừm...thì tụi em ăn anh trả nha.

Nói xong cô kéo mọi người chạy vô mặc kệ sự ngơ ngác của giáo sư Baek.

-Được! Ê nhỏ kia mày ngon dữ ha.

****

Vào trong bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Đột nhiên Baek Kang Hyuk lên tiếng:

-Coi như lần này tôi đãi mọi người vì đã tích cực trong công việc.

-Đủ wow rồi đó giáo sư! Jang Mi nói lại

-Má cái con nhỏ này!

-......

-Thôi ăn đi.

Giáo sư Han liền hỏi: -Mà sao...giáo sư đãi chúng tôi ngay nhà hàng toàn đồ mắc tiền thế.

-À! Bộ giáo sư Han không có tiền à?

-Ây da không phải thế đâu, ý tôi là....

-Là gì?

-Gs.Baek đủ tiền bao chúng tôi luôn hả?

-Ừ! Không đủ vô đây làm gì?

-......//câm nín//

-Sao giáo sư giàu dữ vậy?

-Này...Jang Mi em biết sao ổng giàu vậy không? Park Kyung Won đã hỏi

-Anh muốn biết à, thì anh hỏi đi.

-Hãy em hỏi cho.

-Giáo sư ơi!!

-Gì yang hồ?

-Anh Park ảnh hỏi là sao giáo sư giàu quá kìa.

-Ê nha ê nha...anh hỏi hồi nào chứ.

-Hahah....giàu nghèo gì ở đây, làm ra tiền thì thấy tiền đó đi ăn thôi.

-...

Giáo sư Han hỏi: -Chắc nhà giáo sư đây làm công ty nổi tiếng lắm ha.

-Ờ...phải nhắc lại sao ta.

-.....

-Ờ thì vậy thôi! Tôi thì giàu thật nhưng mà ba mẹ tôi qua đời lâu rồi. Để có chỗ đứng như ngày hôm nay đều là một mình tôi tự cố gắng.

-T..tôi xin lỗi.

-Lại nữa thì có gì đâu dù sao cũng đã hơn 24 năm rồi.

Có vẻ Park Kyung Won và giáo sư Han khá sốc khi nghe chuyện này. Bác sĩ Park hỏi:

-Vậy lý do gì để giáo sư vào con đường bác sĩ thế ạ?

-Chuyện đó sao...ờ thì vì bố tôi. Trước đây, bố tôi làm bảo vệ nhưng vào một buổi sáng...

*Hồi tưởng*

Một buổi sáng, bố của Baek Kang Hyuk đang trên đường đi tới chỗ làm việc không may đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào chính thời điểm đó, trời bắt đầu mưa, mưa rất to. Bệnh nhân được đem qua nhiều bệnh viện khác nhau nhưng lại tiếc thay không một bệnh viện nào nhận. Cho tới khi....bệnh viện ĐHHQ nơi đã chấp nhận chữa trị cho bố anh. Thì đã không may...bố anh đã tử vong ngay sau đó. Một hình ảnh đã thôi thúc anh vào con đường bác sĩ đó chính là người bác sĩ tận tụy năm xưa, hết lòng cứu bệnh nhân mặc dù thời điểm vàng đã hết. Từ đó, anh đã quyết tâm trở thành một bác sĩ để cứu bệnh nhân, và sẵn sàng cứu bất kỳ bệnh nhân nào, không từ bỏ một ai.

*Quay lại*

-Chuyện là thế đây xem như câu hỏi tại âo tôi lại làm bác sĩ.

Park Kyung Won ngơ ngác nói: -Vâng ạ! Anh thật sự rất giỏi. Cũng vì nhìn thấy anh trong lần cấp cứu đầu em đã quyết định cố gắng thi đậu để vào đây.

-Được đấy cố gắng lên, vào đây rồi thì cứ để tôi dạy cho.

-À dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip