Chương 3
Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ, mỗi ngày đều đi làm rồi vào bệnh viện rồi lại đi làm xong về nhà. Lâu lâu rảnh lại lướt mạng nhớ về người nào đó.
—
France.
Sau khi rời bỏ thành phố đầy kỉ niệm, Mẫn Doãn Kì chọn nghe theo gia đình sang nước ngoài tiếp quản công ty của cha. Mặc dù đây không phải điều anh mong muốn, nhưng vì cha anh đã có tuổi, không còn đủ sức để gánh vác cả tập đoàn lớn nên anh phải thay cha gồng gánh cả tập đoàn mà cha anh đã gầy dựng bao nhiêu năm trời.
Khi sống ở thành phố mới, anh như con người khác, lao đầu vào làm việc như một cái máy, những cuộc họp kéo dài, những bản kế hoạch dàu cộp lúc nào cũng có trên bàn. Nhưng dù vậy, anh vẫn không dừng lại.
Làm việc quá sức ăn uống không điều độ khiến anh ngày một gầy đi, mỗi lần mẹ anh gọi thì lại xót xa con trai mình nhưng biết anh cứng đầu nên chỉ dặn dò rồi thôi.
Vốn anh dành nhiều thời gian cho công việc như vậy mục đích chính chỉ là quên dần đi hình bóng cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng mỗi lần đi làm về, nhìn thấy con gấu bông nằm trên đầu giường anh lại nhớ đến cô. Đó là món quà cô tặng cho anh vào sinh nhật, và đó cũng là món quà sinh nhật cuối cùng trước khi chia tay.
Có nhiều lần, anh lấy hết can đảm để vứt bỏ mọi thứ, thế mà trái tim lại không đành. Mỗi lần như vậy, tim anh lại thắt lại, một cảm giác vô cùng đau đớn.
Anh cũng nhiều lần tự hỏi tại sao cô lại nói chia tay vì lý do nhảm nhí kia, tại sao lại vứt bỏ anh một cách nhẫn tâm như thế.
Lúc rảnh rỗi, anh vô thức mà cầm điện thoại rồi vào trang cá nhân của cô. Rất muốn nhắn tin hỏi han rằng "Em dạo này thế nào" " Em ăn uống có đầy đủ không" "Em còn hay thức khuya không thế". Nhưng tay anh như vật gì cản lại, không thể nhúc nhích được.
Anh thật sự rất yêu cô, nhiều lần muốn nhắn tin hỏi han cô, thậm chí mua cả vé để về gặp cô, nhưng anh sợ.. sợ rằng khi gặp lại cô lại tránh mặt, khó chịu khi nhìn thấy anh. Do vậy, anh luôn đè nén cảm xúc của mình, chỉ dám quan tâm theo dõi từ nơi xa.
—
Tối qua, anh làm việc đến 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ, tiếp xúc vào màn hình máy tính nhiều khiến đầu óc choáng váng, mắt mờ dần.
Anh ngả người xuống ghế sofa, đầu óc nặng trĩu, cả ngày dài làm việc khiến anh mệt lả đi, chỉ thoáng sau anh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng kỳ thật, lần này anh lại nhìn thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc.
Bóng lưng thẳng tắp, tóc dài bay bay trong gió, cô gái đó quay mặt lại. Khuôn mặt quen thuộc khiến anh khựng lại, lan da trắng mịn, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng hào đang mỉm cười với anh.
Anh chạy lại thật nhanh, anh chưa kịp nói cô đã lên tiếng trước.
"Anh nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá đi" - cô chỉ về hướng hoàng hôn đẹp lung linh trước mắt, miệng cười không ngớt.
"Sao em lại xuất hiện ở đây" - không ngăn được sự tò mò anh khẽ lên tiếng.
Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc.
"Anh nói gì thế, em luôn ở đây mà"
Chỉ một câu nói ấy mà khiến trái tim anh đập nhanh không ngừng. Anh biết đây chỉ là giấc mơ, dẫu vậy anh không muốn thức dạy vì khi đó cô sẽ biến mất.
Anh ngắm cô rất lâu. Thật sự lúc này anh không muốn gì hết, chỉ muốn ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu.
Cô thì một bên kể đủ chuyện cho anh nghe, anh thì chỉ ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt hào hứng kể chuyện của cô. Anh không muốn bỏ lỡ một giây nào, bao nhiêu ngày mong nhớ, giờ gặp được cô, anh mãn nguyện vô cùng.
Sau một hồi lâu, lúc này cô mói dừng lại, nhìn anh, đôi mắt long lanh như biển cả, cô bất ngờ ôm anh thật chặt. Anh bất ngờ chưa hiểu gì nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm cô.
Cô rời khỏi vòng tay anh và bắt đầu lên tiếng.
"Em sắp phải đi rồi"
Anh nhanh chóng trả lời lại.
"Cho anh đi cùng em có được không?"
Cô lắc đầu nói tiếp: "Không thể"
Anh chỉ im lặng nhìn cô như đứa trẻ không được mẹ mua kẹo. Mắt rưng rưng như muốn khóc.
Cô nhìn mắt anh rưng rưng mước mắt, nghiêng đầu nói tiếp:
"Anh đừng làm việc nhiều quá, ăn uống đầy đủ, lo cho bản thân thật tốt, nếu anh làm tốt, sau nàu em sẽ thưởng cho anh thứ anh muốn, được chứ?"
Anh bật cười, xoa đầu cô gái nhỏ, gật đầu đồng ý. Cứ thế bóng lưng cô càng mờ dần mờ dần.
—
Anh thức dạy với bên gối đẫm nước mắt. Giấc mơ đêm qua thật sự rất chân thật. Cứ nghĩ về giấc mơ đó anh lại mỉm cười mãn nguyện.
Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào trong phòng khiến anh chói mắt. Nguyên đêm hôm qua, anh nằm ngủ trên sofa nên sáng dạy cổ hơi nhức mỏi.
Lục xung quanh tìm điện thoại của mình, anh vô thức lại vào trang cá nhân của cô. Trang cá nhân của cô vẫn như mọi ngày, trạng thái dần thưa thớt, ảnh cũng ít dần đi. Nhưng hôm nay, lại có tấm hình mới.
Chỉ là tấm chụp tay cô xoa đầu một con mèo nhỏ, nhưng thứ anh chú ý lại là chiếc vòng tay cô đang đeo, vòng màu bạc có hình trái tim nhỏ ở giữa. Đó là vòng đôi mà bọn họ đã mua khi đi dạo buổi tối.
Tưởng rằng khi chia tay, cô đã sớm vứt chiếc vòng đó nhưng nào ngờ cô vẫn giữ. Khoé môi anh cong lên, tay di chuyển bấm vào đoạn chat. Anh không nỡ xoá chúng, anh muốn giữ lại, khi nào không ngủ được, anh lại lôi ra để đọc. Cảm giác như cô đang bên cạnh mình.
Tay anh gõ trên bàn phím hồi lâu, như muốn viết gì đó nhưng rồi lại xoá đi, lặng lẽ thoát ra. Anh sợ rằng nếu gửi, anh thật sự sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa. Vây nên, anh chọn cách im lặng như một kẻ hèn nhát nhưng lại yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip