Chương 13 - Mùa đông vắng anh
Kể từ ngày anh biến mất – ừ thì gọi là "về quê lo việc gia đình" – cũng đã gần năm tháng trôi qua.
Tôi vẫn ở đây. Vẫn sống, vẫn ăn, vẫn đi học.
Và... vẫn đan chiếc khăn ấy.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần chờ là sẽ ổn.
Chờ đủ lâu thì một ngày nào đó, chiếc cửa sổ bên kia sẽ mở ra, và giọng nói quen thuộc ấy sẽ cộc lốc vang lên:
“Ê, tao về rồi.”
Nhưng… không.
Giáng sinh đã đến.
---
Tối 24 tháng 12.
Seoul tấp nập người qua lại.
Tôi được bạn rủ ra ngoài dạo chơi. Ừ thì, cũng không có gì làm nên tôi đồng ý đi.
Tôi mặc chiếc áo khoác dày, quàng một chiếc khăn khác – vì cái khăn đan dở thì vẫn để dành cho anh.
Phố hôm nay rực rỡ.
Cặp đôi khắp nơi. Có người tặng quà. Có người hôn nhau.
Thậm chí tôi còn thấy một màn cầu hôn giữa phố đông. Cô gái òa khóc. Cậu trai ôm chặt lấy cô như ôm cả bầu trời.
Tôi chỉ đứng đó, giữa dòng người.
Không khóc. Nhưng mắt cay lạ.
Trong lòng thầm nghĩ:
“Anh à...
Giáng sinh năm nay lạnh thật.
Anh có đang ăn uống đầy đủ không?
Có bị ốm không? Có còn nhớ em không?”
Tôi thì vẫn nhớ.
Rất nhớ.
Mỗi lần trời lạnh, tôi lại nghĩ: không biết bây giờ anh có co ro trong cái áo khoác cũ không?
Có còn giữ móc khóa con mèo không?
Có còn mở điện thoại ra, lướt lên tên tôi... nhưng rồi lại tắt đi?
Anh bảo về quê.
Nhưng... quê anh ở đâu?
Không bạn bè nào biết. Không ai có thông tin. Không một cuộc gọi. Không một dòng tin nhắn.
“Cứ như thể... anh đã rút lui khỏi thế giới này rồi.”
---
Đêm. Gần 11 giờ.
Tôi trở về nhà, chân lạnh buốt.
Cả nhà tĩnh lặng.
Tôi tự pha một ly cacao nóng. Ngồi gọn trong góc sofa, quấn chăn quanh người như một cái kén.
Trên tay, tôi tiếp tục đan.
Chiếc khăn màu xám tro đã dài gần bằng chiều cao của tôi.
"Tôi đan đến đâu, nỗi nhớ anh dài thêm đến đó."
Tôi nhớ lúc anh hỏi:
“Đan khăn này tặng ai vậy?”
Tôi cười:
“Tặng anh chứ ai.”
Anh nheo mắt:
“Lỡ anh không còn ở đây đến Giáng sinh thì sao?”
Tôi từng cười phá lên vì nghĩ điều đó không bao giờ xảy ra.
Vậy mà giờ đây… đúng đêm Giáng sinh.
Cũng là lúc tôi ngồi một mình.
---
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
Tuyết rơi dày đặc.
Đèn đường phản chiếu qua lớp kính tạo thành những vệt sáng đẫm buồn.
Tôi khẽ nói, như một lời thì thầm dành riêng cho anh – dù chẳng ai nghe thấy:
“Khăn đã đủ dài để quấn cả người rồi đó.
Chỉ thiếu… người để tôi tặng cho thôi.”
---
Đồng hồ chỉ 11:58.
Tôi rút từ hộp gỗ nhỏ ra chiếc móc khóa hình con mèo.
Mèo trắng – vẫn mới, vì tôi luôn để nó trong hộp.
Tôi đặt nó cạnh chiếc khăn. Và nhắm mắt.
Không cầu mong gì cao xa.
Chỉ hy vọng… dù anh đang ở nơi đâu, thì cũng bình an.
“Nếu… nếu anh còn nghe thấy em, thì hãy quay về.
Em không cần hoa, không cần quà.
Chỉ cần anh đứng ở trước cửa…
Và nói một câu:
‘Anh về rồi.’ ”
Nhưng không,đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm nào
Tôi kéo tấm rèm lại, không gian tối sầm đi.
Trên tay tôi vẫn là chiếc khăn chưa đan xong.
Nó dài đến nỗi chỉ cần thêm vài vòng len nữa là đủ quấn trọn một người.
Nhưng người tôi muốn quấn nó cho... vẫn chẳng hề xuất hiện.
“Không biết giờ này anh đang ở đâu?
Có khi nào… cũng đang nhớ tôi không?”
Tôi ngồi xuống bên cửa sổ, áp trán vào lớp kính lạnh buốt.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Không ai biến mất mãi mãi.
Nhưng cũng không ai chắc chắn sẽ quay lại.
Tôi chỉ có thể tiếp tục đan…
Như thể từng vòng len là một sợi hy vọng.
Một hy vọng mơ hồ, nhưng vẫn đủ để tôi tiếp tục chờ đợi – dù chẳng biết đến bao giờ
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip