Chương 8 -Thì ra người lạnh lùng như anh cũng biết nói lời yêu
Sáng hôm sau.
Trời hôm nay không mưa, không nắng.
Tôi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ trôi về một chiều hôm trước, nơi Jae-hyun nói một chữ “Ừ”… như thể quăng lơ một chiếc lá mà lại khiến tim tôi rớt không phanh.
---
Tôi không phải kiểu người ngây thơ.
Tôi biết rõ – chữ “Ừ” đó không vô tình.
Nhưng tôi cũng không dám chắc – liệu có phải tôi đang tự huyễn hoặc...?
Nên… tôi muốn xác nhận lại.
Không phải vì tôi cần câu trả lời.
---
Chiều tan học, tôi ghé tiệm tiện lợi, mua hai chai sữa socola, rồi vòng về nhà.
Ban công.
Ghế gỗ.
Gió.
Và anh – vẫn ở đó.Ra trước cả tôi
---
Tôi trèo sang như mọi khi, chìa chai sữa ra:
“Em mua hai chai. Nếu anh không nhận thì em uống hết luôn đó.”
Anh cười nhẹ, đón lấy.
“Tham ăn thật.”
“Đâu có. Em… chỉ dùng đồ ăn để đỡ ngại thôi.”
Anh nghiêng đầu:
“Ngại gì?”
Tôi im vài giây.
Lấy hết can đảm, tôi ngước nhìn anh, ánh mắt không còn trốn tránh.
"Hôm qua, anh nói ‘Ừ’.
Em hỏi là ‘chắc anh thích em rồi ấy’.
Vậy… hôm nay, em hỏi lại cho rõ”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi đặt chai sữa xuống, chống tay lên lan can:
"Mày biết đấy,tình cảm là thứ tao không muốn trêu đùa,tao thích mày,mỗi lần ngồi bên mày,cái ban công nhà tao cũng đỡ trống hơn ”
Tôi cười khẽ. Tim đập loạn lên
“Em không biết nói như trên phim.
Em chỉ biết...
Kể từ khi anh ngồi ở đó, em bắt đầu thích mở cửa sổ mỗi sáng.
Và bây giờ, nếu nhìn ra mà không thấy anh…
Thì ngày đó không còn là một ngày bình thường"
Hyun cười nhẹ,cúi đầu,rồi ngẩng lên nhìn tôi:
"Vậy là...hôm qua tao nói 'ừ' cũng không sai"
Tôi đỏ mặt,chân tay như thể không đứng vững nổi
________________
Cả hai im lặng.
Nhưng không phải kiểu lúng túng.
Mà là kiểu im lặng để tim được nói hộ phần còn lại.
Jae-hyun cúi đầu, lẩm bẩm:
“Không tin được là tao với mày lại thế này.”
“Thế nào?”
“yêu.” anh nói ngắn gọn,tôi cũng không muốn nói thêm gì
_________
Hôm đó, chẳng có pháo hoa, chẳng có ôm hôn.
Chỉ có hai đứa trẻ…
Ngồi trên hai chiếc ghế gỗ đã cũ, tay cầm sữa socola, miệng không nói lời yêu sến súa
Nhưng tim thì đập cùng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip