3: Đêm vắng_ tiếng quạ kêu

- Thật sự là quá đẹp rồi.- Em không kìm được sự hưng phấn mà kêu lên bởi quả thật hiếm có nơi nào ở vùng Miyagi trồng nhiều hoa đến vậy. Hinata chạy theo con đường mòn nhỏ được tạo ra giữa cánh đồng hoa, khi dừng lại, trong tay em còn cầm theo một nhành hoa nhỏ.

Nishinoya đi đến gần em, gã hít sâu một hơi cảm nhận hương thơm và không khí nơi đây. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thoải mái dễ chịu đến thế, biển hoa ở đây rất rộng lớn, vóc dáng của hai người gần như chìm khuất bởi màu hoa. Nhành hoa nhỏ vô tội trong tay bị em xoay qua lật lại, một vài giọt sương còn đọng lại trong nhụy hoa của nó cũng theo động tác của Hinata mà chảy xuống những ngón tay nhỏ bé của em. Nghịch ngợm chán chê, đoạn, em lại ngẩng đầu quan sát xung quanh, cậu trai chẳng biết là nơi đây có chủ nhân hay không nữa. Nếu có, em thật tò mò muốn biết đó là ai, hình dáng tròn méo cao thấp trông như thế nào mà có thể trồng được nhiều hoa như vậy.

Gã ngắt một đoá Chi Anh trắng rồi cài lên tóc em, thuận tiện vén lại những sợi tóc mai cam loà xòa chẳng theo đường lối. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đang nghiêng nghiêng của em, gã chẳng biết gương mặt nhỏ nhắn đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì. Nhưng hắn chẳng để ý đến điều đó, Nishinoya chỉ cảm thấy em bây giờ thật diễm lệ. Em đẹp như một nàng thơ vậy, còn em, Hinata hơi giật mình khi gã vén tóc của mình. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn giữa chừng, em nhìn gã, bên trong đôi mắt em như có hai dấu chấm hỏi to đùng đang hiện diện, Hinata không hiểu hành động đó của Nishinoya. Bởi nó..., chà, nói thế nào nhỉ? Giống như là quá đỗi dịu dàng và như nâng niu một báu vật vậy.

Mà thôi, hiếm lạ gì khi người senpai này của em thỉnh thoảng lại có những hành động kì lạ cơ chứ, có thể đây cũng chỉ là hành động trêu chọc bình thường như mọi ngày của đối phương thôi. Nghĩ thế, em để yên đoá hoa đó trên tóc rồi buột miệng nói:

- Anh Nishinoya, sao em cảm thấy anh dịu dàng quá.

- Có sao? - Gã thầm thì hỏi lại, hơi thở nóng bỏng của em lẩn quẩn quanh khuôn mặt hắn. Nishinoya thầm giật mình, gã vội vàng lùi ra xa một chút, vừa rồi khoảng cách của cả hai quá gần nhau, chỉ còn khoảng 2cm là gã đã hôn em rồi. Hắn thầm bực mình, chẳng lẽ gã lại biến thái đến độ đi hôn một đứa con trai?

Em gật đầu, bản thân cũng thấy gã hôm nay là lạ sao ấy.

- Nào có dịu dàng gì chứ, anh mày đang nghĩ nếu như sau này anh có người thương thì làm sao để mở lời mời người ta đến đây thôi.- Gã bĩu môi, bàn tay lại vò rối mái tóc em. Hinata kêu lên đầy ấm ức, chao ôi, em sao lúc nào cũng bị gã hành hạ cái đầu vậy chứ.

Nhưng gã vừa nhắc đến chuyện sau này, Hinata có chút khiên cưỡng. Tương lai, nếu như người senpai này tìm được người thương thì vào ngày hôn lễ của cả hai em cũng xin thật lòng chúc mừng bởi hôm đó chắc chắn em chẳng thể đến, mà nếu có chăng là đến thật thì chắc cũng là dưới hình ảnh một con bướm, một cơn gió hay đơn giản chỉ là một chiếc lá rụng vô tình được cơn gió nhẹ đưa vào một góc nào đó của buổi lễ kết hôn. Gã và mọi người thậm chí có thể không bao giờ nhận ra được, nhưng có điều em cũng thấy hơi lo quá, tính cách của gã quá mức hoạt bát. Tuy không bằng em nhưng cũng là một người sôi nổi, nhiều lúc hơi trẻ con, hâm dở này nọ nhưng chung quy lại vẫn là một người tốt. Em chẳng biết có cô gái nào nguyện ý yêu một người như vậy nữa. Còn em hả, tương lai của em thì không có rồi.

Em ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, hắn cũng ngồi bên cạnh. Xa xa, chợt xuất hiện một vài con bò thủng thẳng gặm cỏ. Hinata hơi ngạc nhiên, phía xa kia có nông trại sao? Nếu không có gì thì tại sao lại có bò?

Nghĩ ngợi linh tinh, đầu em lại ngâm ngẩm đau, Hinata ôm đầu. Tệ quá, hôm nay ra ngoài em không mang thuốc theo, theo cách nói của Tsukishima thì em đúng là đầu tôm mà, vừa ngu ngốc lại còn quá mức hoạt bát, nói cái gì là quên cái đó. Chuyện thuốc thang mặc dù bà Hinata đã dặn dò em luôn miệng là phải mang đi mọi lúc mọi nơi nhưng cái não em hình như không có nếp nhăn là mấy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt em lúc này xanh lét đến lợi hại. Hinata loạng choạng đứng dậy, em quay mặt đi để tránh Nishinoya nhìn thấy.

- Hinata nhìn kìa, phía xa có bò.- Gã kêu lên, đoạn chỉ tay cho em thấy, Hinata không quay đầu lại, em chỉ ừm bằng giọng mũi.

- Anh Nishinoya, anh đợi em tí nhé.- Em cắn răng nghiến ra từng chữ để nói với gã rồi chạy vụt đi, để lại Nishinoya với khuôn mặt ngơ ngác, gã chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.

Hinata chẳng biết đường nào mà lần cả, em trượt chân ngã sõng soài trên những tán hoa đang nở rộ, mắt kính và máy trợ thính bởi vì ngã mà cũng rơi đi đâu mất. Em chật vật ngồi dậy, đôi mắt nâu mở to trống rỗng, hai hàng nước mắt tự nhiên lại rơi xuống, Hinata ôm ngực khóc nức nở. Em đưa tay lên dụi mắt, nhưng càng làm vậy thì nước mắt càng sa xuống dữ dội.

Em đừng khóc quá nhiều, cũng không nên khóc quá lâu. Bởi vì như thế, thị lực của em sẽ lại càng kém.

Bác sỹ đã nói như vậy, nhưng em không thể làm theo được. Cảm giác bất lực khi có người nào đó nhắc đến hai chữ "tương lai" khiến Hinata không thở nổi. Em làm sao thế? Đơn giản vì em ghen tị thôi. Mọi người đều có, chỉ mình em là không.

- Khụ... khụ...- Em ôm miệng, mùi máu tanh ngọt trong cổ họng lấp đầy khoang miệng, lại nữa rồi.

Thời gian chỉ còn lại ba tuần, em... thật sự không muốn chết đâu.

Giữa cánh đồng hoa, một tiếng khóc đau đến xé lòng bị át đi bởi tiếng tán cây xào xạc theo gió. Phía xa là một người con trai khác đang thảnh thơi ngồi ngắm cảnh, Nishinoya đang đợi em quay trở về.

______________

Gã nhảy dựng lên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, gì thế này, em khóc sao? Ai đã làm em khóc vậy chứ? Nishinoya tức thì kéo em lại tỉ mẩn quan sát, khi Hinata đến gần, gã ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng. Hắn chẳng biết đó là mùi gì cả, khỉ thật.

- Em sao thế? Xảy ra chuyện gì? Thằng ôn nào bắt nạt em sao? Nói với anh để anh xử nó.- Hắn tức mình gầm lên, nhóc kouhai của gã bị bắt nạt chắc luôn, thằng nào to gan quá thể. Nishinoya tự suy đoán rằng lúc nãy chắc chắn là em đi vệ sinh, sau đó lại đụng phải cái thằng ất nào đấy. Đối phương có lẽ là một đứa cao lớn hơn hẳn, chắc vì một lý do nào đó mà hắn ra tay với em. Thề rằng nếu em mở lời ra, hắn mà gặp được thằng nhóc đó thì gã sẽ cho hắn một bài.

- Uồi, em không sao. Chỉ là bị cay mắt thôi, tại em cảm động quá vì anh đã dẫn em đến đây á. - Em cố cười để át đi cơn đau, dùng lời nói dối để lấp liếm cho qua. Nishinoya nhíu mày dò xét, gã chẳng tin đâu nhé.

- Thật à? Anh lại tưởng là thằng cu nào đó đánh em cơ.

- Noya- senpai, em nào có gây rắc rối như thế.- Hinata kêu lên đầy oan ức, sao lại nghĩ về em như một người thích gây chuyện vậy chớ.

Em hậm hực nằm xuống bãi cỏ, quyết không thèm nghe gã nói thêm gì nữa cả. Nishinoya bị em ngó lơ không hiểu sao lại thấy hơi không cam lòng, gã cố sức kéo em dậy, nhưng Hinata nhất quyết không chịu. Kéo kéo lôi lôi một hồi, gã chẳng biết thế nào lại ngã bổ nhào xuống em. Hinata nhắm mắt lại không buồn nhìn gã, còn Nishinoya lại được dịp ngắm cận cảnh sự xinh đẹp này.

Thật lòng mà nói, trước giờ gã chưa từng gặp ai có lông mi dài như em vậy, đôi mắt to tròn này, sống mũi thẳng tắp này, đôi môi mềm mọng này, làn da trắng nõn này, hắn thật muốn chiếm làm của riêng.

- Noya- san, anh nhìn đủ chưa thế? - Giọng nói có chút khó chịu của em làm ý định đang nhen nhóm trong lòng gã bị dập tắt ngay tức thì. Nishinoya vội lật người nằm sang bên cạnh, khuôn mặt của gã, gã cảm thấy nó đang đỏ rần. Gã đang nghĩ đến việc chiếm lấy em như chiếm đoạt một đồ vật sao?

Sau khi hỏi xong thì em chẳng nói thêm gì, chỉ là lặng yên nằm như thế.

Còn Nishinoya, gã lại chợt thầm nghĩ đến tương lai sau này. Sau này gã sẽ làm gì nhỉ? Tốt nghiệp cấp ba rồi thì có chơi bóng chuyền nữa không, mọi người thì sao? Ai sẽ ở lại và còn theo đuổi nó? Quan trọng là em có còn hứng thú với bộ môn thể thao này nữa không vậy.

- Em ơi... - Gã gọi em, nhưng người nằm cạnh chẳng đáp mà chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều. Hắn nhìn sang, em đã ngủ rồi, sao dạo này em ngủ nhiều thế? Làn gió của mùa thu khiến gã cảm thấy hơi rùng mình vì lạnh, vậy mà cậu trai nhỏ kia vẫn ngủ được à. Hắn cảm thấy phục em sát đất luôn.

Chỉ còn một mình gã còn thức, nhưng khoảng hai ba phút sau, hắn cũng ngủ rồi.

_____________

Thời gian trôi nhanh, bầu trời đã điểm đầy sao.

Nishinoya mở mắt ra, gã cảm thấy cánh tay trái của mình hơi tê.

Một màu cam lấp đầy ánh mắt gã, thì ra là em nằm lên nó. Có lẽ là vì lạnh quá nên trong vô thức em đã chui vào vòng tay của hắn.

Em khẽ cựa mình, vẫn chưa tỉnh.

Còn gã thì chẳng muốn đánh thức em.

Nhìn em ngủ, hắn nghĩ đến lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai. Khi đó, gã vừa trở lại trường sau đợt cấm túc một tháng không được hoạt động ở câu lạc bộ. Lúc ấy, em và Kageyama đang tập đỡ bóng, em đã đỡ quả phát bóng đầu tiên của hắn nhưng lại hỏng mất. Nhân lúc Hinata leo lên cầu thang để lấy lại quả bóng, hắn đã phát thêm một quả khác, và gã đã đỡ được.

"- Oaaa, thật là ngầu quá.

Em nói thế với đôi mắt sáng lấp lánh, một tay ôm trái bóng chuyền mình vừa nhặt về chạy đến gần anh. Nhưng rõ ràng, khi nhìn rõ người đối diện, Nishinoya cảm thấy trong ánh mắt của em xoẹt qua một chút khó tin.

- Anh...anh ấy ... còn lùn hơn cả em nữa.

Phải nói là cái biểu tình lúc đó của em thực sự quá đặc sắc, còn gã đã quá quen với những phản ứng này. Thì ra em cũng như bao người khác, khinh thường gã vì chuyện chiều cao đó. Nhưng khi em đuổi theo và hỏi rằng gã liệu có phải là một Libero thì gã đã không kìm được mà hỏi lại:

- Tại sao mày lại nghĩ tao là một Libero? Vì tao thấp sao?

Em lắc đầu quầy quậy:

- Nào có chứ, em cho rằng anh làm Libero là bởi vì anh đỡ bóng giỏi phải không ạ? Và Daichi senpai đã nói rằng anh là "vị thần bảo hộ" của Karasuno đấy ạ.

Vốn dĩ gọi gã bằng biệt danh đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà, khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ đó của em, ngay giây phút đó, hắn lại cảm thấy tim mình nhộn nhạo đến lạ."

- Em đã ngủ lâu đến vậy rồi sao?- Hinata mơ màng mở mắt ra, cơ thể có hơi mệt mỏi sau giấc nồng. Giọng nói trong trẻo của mọi khi cũng trở nên khàn đặc.

- Tôi đưa em về nhà, ở ngoài thêm một lúc nữa sẽ bị cảm lạnh đấy.- Nishinoya xoa mí mắt em một cách hết sức dịu dàng, khi ngón tay gầy guộc của gã lướt qua lông mi em, gã cảm thấy có chút ngưa ngứa.

Em ủ rũ gật đầu không nói gì bởi hiện tại tinh thần chẳng còn nữa, loạng choạng đứng dậy, Hinata dụi mắt để cố nhìn rõ hơn, em ghét trời tối, nó làm thị lực của em trở thành 0.

Nishinoya nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, bàn tay mềm mại của bé con khiến hắn cảm thấy gió cũng không quá lạnh.

Tiếng dế, tiếng ếch kêu nhau loạn xạ, những con đom đóm phát ra thứ ánh sáng bạc lập loè hai bên đường.

Đã chín giờ tối.

Em và gã bắt taxi về nhà, bầu không khí giữa hai ngườì vẫn như thường lệ, em không nói, gã chẳng hỏi, ngột ngạt đến đáng sợ. Ngay cả bác tài xế cũng thầm nghĩ trong lòng rằng liệu hai người có phải là vừa mới cãi nhau hay không. Nhìn sơ qua, bác ta nghĩ hai người giống như một cặp đôi thực sự, tuy chuyện hai người con trai yêu thích nhau không phải là hiếm lạ gì nhưng gặp hai người với hai bộ mặt lạnh lùng thì là lần đầu tiên. Mà bác cũng chỉ là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện của cả hai nên chỉ tò mò đoán trộm thôi.

- Noya- san về nhà cẩn thận, cảm ơn vì đã đưa em về.- Em cúi đầu nói, còn Nishinoya, gã chỉ xua xua tay ý bảo không cần. Gã là senpai mà, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì đâu, đây là việc mà một người đàn anh gương mẫu nên làm.

Hinata vào nhà, ngay khi khép cánh cửa lại, em lập tức quỵ xuống.

Cơn đau đầu lại đến, có mùi máu tanh tanh, mằn mặn trong miệng khiến em buồn nôn.

Tách, tách....

Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn, Hinata cuống quýt đưa tay bịt mũi lại, nước mắt cũng chẳng hiểu sao lại bắt đầu rơi. Lồng ngực phải đau đến tức nghẹn, em chẳng thở nổi. Nằm cuộn tròn trên sàn nhà, đôi mắt nâu xinh đẹp thường thấy của em lúc này trở nên dần mờ đục, tầm mắt cũng nhoè nhoẹt đi rất nhiều. Hôm nay, may là mẹ em đi làm về muộn, Natsu cũng sang nhà bà ngoại chơi rồi.

Cố sức lết về phòng mình, em lục tung ngăn kéo để tìm thuốc. Nhưng đã qua một lúc lâu mà cũng chẳng tìm thấy, sự đau đớn bắt đầu gặm nhấm cơ thể em như những con kiến gặm cắn miếng mồi ngon. Thân ảnh nhỏ bé run lên dữ dội từng đợt, máu mũi vẫn không ngừng chảy, vạt áo hoodie trắng tinh của em giờ đây nhuốm một màu máu đỏ tươi ướt đẫm.

Đi ngủ một chút, chắc chắn sẽ ổn thôi. Sáng mai... sáng mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại mà.

Hinata nấc lên.

Người bên ngoài không nghe thấy tiếng khóc của em.

Nishinoya đứng nhìn em đi vào thêm một lúc rồi cất bước về nhà.

Gã ngân nga một bài hát chẳng rõ tên và cũng không biết ai sáng tác, cái bóng nhỏ bé của hắn lướt nhanh trên đường về, in lên những khóm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ hai bên đường. Không hiểu sao, ngay từ lúc rời khỏi căn nhà của em, lòng gã lại thấy bồn chồn vô cớ. Hắn phải làm gì đó để phân tán cái bất an này đi.

Thò tay vào túi lấy ra cái máy ảnh nhỏ, gã nhìn lại những bức ảnh chụp ở buổi đi chơi ngày hôm nay. Khi tua đến bức ảnh chụp em, hắn không khỏi dừng lại lâu hơn một chút.

Có lẽ, bức ảnh đẹp như vậy hắn nên lưu giữ thật lâu.

Cộp, cộp...

Có tiếng giày vang lên từ phía trước Nishinoya, gã tưởng mình đang chắn đường người nọ nên nghiêng mình lách sang một bên để đối phương đi qua.

- Nishinoya Yuu.

Gã ngẩng đầu lên khi nghe thấy người đó gọi tên mình, đau đớn là thứ cảm nhận cuối cùng mà hắn biết trước khi mọi thứ trước mắt chìm vào một màu đen kịt.

______________

Cởi cái áo hoodie ra, giấu nó vào sâu trong tủ quần áo, em mò mẫm đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là đầu tuần, câu lạc bộ bóng chuyền sẽ có một vài chuyện cần bàn sau giờ.

Hinata nhờ mẹ xin nghỉ phép học, còn về tập luyện thì em vẫn sẽ đi. Bởi, em có còn nghe được gì nhiều đâu, ngồi trong lớp nghe câu được câu chăng làm gì cho mệt. Còn nữa, nếu bị gọi lên bảng trả bài thì lại càng mệt hơn.

Ăn sáng xong, em chào mẹ và cô em gái rồi dắt xe đạp ra ngoài.

Bầu trời mùa thu âm u thấy rõ, không hiểu sao Hinata lại nghĩ đến đôi mắt u ám của một người. Lấy điện thoại ra, em mở khung chat lên, ô thoại đầu tiên là Shirato, vẫn là sticker hôm trước.

- Hallo, Shirato.

Hinata nghĩ, chắc giờ này nàng không còn nhớ em là ai đâu. Cũng phải thôi bởi từ ngày gặp nhau đến giờ thì em cũng chẳng nhớ đến nàng.

- Shoyo senpai, sao thế?

Tin nhắn được gửi đến ngay tức thì, em hơi ngẩn ra, vậy là nàng vẫn chưa quên.

- Không có gì, chỉ là bầu trời âm u quá nên chợt nhớ đến em thôi.

Em tấp xe vào lề đường, ngồi xuống một gốc cây lớn rồi nhắn tin lại cho nàng. Shirato khẽ cười, nàng hiện tại đang ngồi cạnh bờ sông gần trường Karasuno, trong tay là một cái máy ảnh mini đáng thương đang bị xoay qua lật lại.

- Hôm nay anh không đi học sao?

Nàng cười nhẹ, ngón tay còn dính máu gõ từng con chữ hỏi lại em, lòng trộm nghĩ học sinh ngoan như anh sao lại bỏ học thế này, thật hư quá. Hinata cũng không giấu diếm gì, em vui vẻ gửi một cái sticker hình con quạ đang ôm quả bóng lăn lộn.

- Anh nghe không rõ nữa nên cúp học á, em đừng nói cho ai biết nha.

- Qua đây chơi với em đi, em ngồi bên bờ sông gần trường anh đấy.

Nàng nhắn lại một câu rồi bỗng vỗ trán một cái, cũng tặc lưỡi cau có, lòng có chút hối hận vì không chịu nghĩ lại mà đã ấn gửi đi. Bây giờ có lẽ em đang nằm trên giường chăng? Nếu vậy thì cũng hơi bất tiện quá, sức khỏe em đã yếu rồi, thời tiết lại lạnh nữa, rủ rê như vậy thật chẳng tốt chút nào nhỉ.

- Được chứ, anh qua đó ngay, nhưng sẽ hơi lâu đấy.

Em trả lời lại liền, Shirato nhìn khung chat và cười.

- Em đợi anh mà, nhớ mặc đồ ấm vào đấy.

- Okay, anh đến đây.

Bé con, qua đây với tôi nào.

Ảnh chụp thật đẹp, mỹ nam cũng vậy. Đáng tiếc, chủ nhân của bức ảnh hiện tại không thể nhìn thấy mặt trời được.

Ôi chao, Shirato nhún vai, chậc, nàng đã cố ra tay rất nhẹ rồi. Hy vọng là phước lành của gã sẽ bảo vệ gã, bởi nếu cơ thể hắn trở nên có thương tật gì thì cũng đáng tiếc lắm, và còn, gã cũng khá đáng yêu với chiều cao đó, nhỉ? Có lẽ khi hắn tỉnh dậy thì em cũng đã đi xa rồi.

Gió lạnh thổi đến, những lá hoa anh đào úa vàng từ từ rơi rụng theo làn gió. Shirato soi khuôn mặt của mình dưới làn nước xanh, nàng thấy có vài vệt máu bám trên mặt mình.

Thật là phiền, Shirato nghĩ vậy rồi lấy khăn ra lau chùi sạch sẽ, ngay cả bàn tay dính máu cũng được rửa sạch. Lát nữa em sẽ tới, nếu để Hinata trông thấy thì cũng chẳng sao, nàng có thể mượn đại một lý do nào đó để lấp liếm, nhưng mà, nàng chẳng muốn thấy vẻ mặt sợ hãi của em đâu. Hinata là bảo bối, là tâm can của nàng, làm em sợ hãi là một chuyện không đáng để đùa vui.

Em đang không ổn, và em đang ghét máu.

Chắc hôm nay đội bóng chuyền sẽ náo loạn một phen lắm đây, Shirato cười.

Có tiếng chuông xe đạp leng keng vọng lại, nàng nhìn về hướng mà âm thanh đó phát ra. Mái tóc cam rực rỡ như màu của ánh hoàng hôn buổi chiều tà đập vào mắt nàng.

Em đến rồi.

Em thật xinh đẹp.

Hinata cười toe toét khi ngồi xuống cạnh nàng, em không có sự phòng bị nào cả, có lẽ, trong tiềm thức và cái suy nghĩ giản đơn của em cảm thấy rằng nàng chẳng phải là người xấu.

À, cũng không hẳn, có lẽ là còn vì nàng biết được tình hình nát bét hiện tại của em. Dù sao Hinata cũng không sống thêm được bao lâu nữa, trước đây cuộc sống của em chỉ xoay quanh Kageyama và bóng chuyền, bận rộn với những buổi tập mà chẳng có thời gian kết giao bạn bè. Ngay đến hai đứa bạn thời cấp hai cũng ngày một trở nên xa lạ, cho nên, hai tuần sáu ngày còn lại này em thử kết bạn mới một lần vậy.

- Thính giác của anh vẫn còn ổn không?- Nàng hỏi thế, giọng nói không có nhiệt độ ấm áp gì, vô cùng lạnh nhạt.

Em ậm ừ một lúc rồi lắc đầu.

Tình hình hiện tại đã chuyển biến khá xấu, thính lực, thị lực đều đã giảm hơn quá nửa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em đang vui vẻ lại ỉu xìu xuống, chẳng còn chút sức sống nào. Shirato không nói gì thêm, nàng lấy từ trong túi áo ra một thiết bị nhỏ giống như cái tai nghe nhẹ nhàng đeo lên tai em. Trong chốc lát, những âm thanh xung quanh hai người được truyền vào tai em rõ ràng hơn.

- Máy trợ thính?- Hinata ngạc nhiên lắm, sao nàng lại đeo cho em nhỉ, không lẽ nàng cũng có vấn đề về tai sao? Vậy thì đâu có được, cái máy này nhìn tuy nhỏ nhưng giá tiền không rẻ, em không biết nàng lấy đâu ra tiền mà mua nữa. Hôm qua cậu trai vừa làm mất cái mà mẹ em vừa mua nhưng không dám nói ra. Em đang xoắn xuýt tìm cách mở lời nói với bà lắm nhưng lại sợ bị mắng cho một trận nên thân.

- Tặng anh đấy, để cho những ngày cuối cùng nghe rõ một chút.- Shirato cười, ánh mắt âm u lúc này xoẹt qua một chút tính toán rồi biến mất, Hinata hơi nhướng mày, em bắt gặp sự tính toán đó rồi nhé. Nàng có mục đích gì khi tiếp cận em không? Shirato đang tính toán điều gì chứ?

Nhận thấy ánh nhìn nghi ngờ của em cứ dán chặt vào mắt mình, Shirato nhẹ búng một cái lên trán em, Hinata lập tức ôm trán né tránh.

- Em làm gì thế hả? Có biết cơ thể bệnh nhân như anh rất yếu ớt không?- Hinata phồng má chất vấn nàng, vẻ mặt hơi giãn ra một chút nhưng ánh mắt nghi kỵ vẫn còn đó, Shirato ung dung cười cười không đáp mà chỉ nhìn em bằng ánh mắt thâm thúy.

Hinata hơi nghệt mặt, em như hiểu ra được vì sao nàng lại làm như vậy, chính miệng Hinata cũng đã nói em là bệnh nhân, tai lại nghe không rõ thì việc mà cô nhóc này làm cũng là điều dễ hiểu, ôi trời, vậy mà em lại chỉ vì một ánh nhìn tính toán của nàng mà lại đi chất vấn người ta rồi.

Nàng chống cằm ngắm người thanh niên với ánh mắt từ suy tư chuyển sang đăm chiêu rồi lại tỏ vẻ như đã hiểu ra. Shirato cười thầm trong bụng, con quạ lạc đàn đã bị nàng tóm được một bên cánh rồi.

Nàng làm thế đâu phải vì lòng tốt gì.

Em mà không nghe thấy thì kịch nó lại không hay đâu đấy.

Không biết khi em đến đó, bọn người nọ sẽ làm gì đây nhỉ.

Hinata nằm xuống bãi cỏ, hôm nay sẽ lại là một ngày mưa sao? Không khí âm u quá, trời mùa thu thật là tệ mà, em không muốn ra đi vào mùa thu lạnh này đâu.

Mà, nghĩ lại thì chuyện này em đâu có quyết định được.

Liệu tuyết có rơi? Để coi như là tiễn biệt em không nhỉ?

Chắc là lúc em chết rồi thì trời vẫn chưa bước vào những ngày đầu đông đâu.

Cho nên làm gì có tuyết rơi đâu, mơ tưởng hão huyền sao?

- Nhìn anh đeo kính cũng rất soái ca đó, chơi bóng cũng ngầu vô cùng luôn, ai mà có được anh là may mắn lắm nha.- Hinata đang nằm nghĩ ngợi vẩn vơ tự dưng lại được nàng khen một câu như vậy, trên khuôn mặt nhỏ bé thoáng qua một rặng đỏ ở má.

- Sao tự nhiên lại khen anh vậy hả?- Hinata ngồi bật dậy hai tay ôm lấy mặt, Shirato bật cười ha ha, chẳng có nguyên nhân gì hết, chỉ là nàng đột nhiên buột miệng khen ngợi mà thôi. Nhưng nàng cũng không nghĩ mình nói sai, so với lúc em không đeo kính thì trạng thái này của Hinata nhan sắc như được tăng lên thêm, dù chỉ là một chút. Nhưng dù không có gì thay đổi thì trong mắt nàng, người xinh đẹp vẫn là một mình em.

Nàng vươn tay sờ lên vành tai đang đỏ ửng vì ngượng nghịu của cậu trai, nó nóng hầm hập. Ánh mắt của Shirato hơi tối lại, lúc em ngắm nhìn Kageyama, tai em có đỏ như vậy không, mặt em có ngượng ngùng vì xấu hổ hay không? Cơ thể nhỏ bé của em phản ứng như thế nào?
______________

Ổn định lại cảm xúc, em vuốt vuốt tóc cố xua đi cái xấu hổ vừa rồi. Đoạn, liếc mắt lườm nàng một cái rõ dài rồi bĩu môi, can tội tự nhiên làm em xấu hổ.

Thực ra, từ trước đến nay người khen em đẹp trai, chơi hay không phải là ít nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi. Suốt quãng thời gian vừa rồi, đối phó với thái độ của mọi người khiến em gần như quên đi cảm giác được khen ngợi là như thế nào, đôi tay cũng không còn cảm giác muốn với lấy quả bóng. Những cú bật nhảy của Hinata cũng kém hơn rất nhiều làm mọi người ghét càng thêm ghét.

Chà, em bây giờ còn thêm cái bệnh này nữa, đúng là thất bại của tạo hóa mà.

- Anh có thể đừng thích Kageyama nữa được không?

Giọng của nàng bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi, em cũng thôi không cúi đầu nữa mà nhìn về phía Shirato. Đôi mắt nâu hơi cụp xuống, em tự hỏi tại sao nàng lại nói như vậy, dù sao thì chuyện em thích Kageyama cũng là chuyện rõ như ban ngày. Bản thân em cũng biết hắn ta là một chuyền hai tài giỏi, số lượng những thành viên trong đội bóng khác cũng ái mộ hắn khá nhiều và phần nhiều là các đội trưởng, tay đập biên, chắn giữa và libero, .... và bọn họ có một điểm chung- cao lớn, thêm nữa là ai cũng đều có một hai khả năng khác ngoài vị trí của mình, Hinata cũng yêu thích hắn, sự yêu thích này được thể hiện cực kỳ rõ ràng, đó là em thường bám riết lấy gã và nói rằng "Tôi thích cậu" một cách không kiêng kỵ gì.

Nếu không có đường chuyền của gã thì em sẽ chẳng có ích gì khi đứng trên sân, huấn luyện viên của Shiratorizawa đã nói vậy và em khắc sâu lời nói này vào trong bộ não nhỏ bé của mình. Nó ám ảnh đến mức nhiều đêm, em giật mình tỉnh lại giữa giấc ngủ khuya, và rồi là trằn trọc đến sáng sớm. Rồi khi nghe Kageyama và Tsukishima đều được mời đến trại huấn luyện hè dành cho những thanh thiếu niên chơi bóng chuyền có triển vọng thì em bất chấp cả những lời mắng mỏ đến từ Tsukishima, những câu chế nhạo bởi Kuroo và những người của các đội bóng khác. Bị thầy Takeda lôi vào văn phòng giáo viên gặp mặt nói chuyện, những thành viên khác trong Karasuno cũng xúm lại chêm vào câu này câu kia. Lúc đó, thực sự em quá xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng mà, em không hối tiếc vì đã đến đó, bởi vì ở đấy, em học được cách đỡ bóng, phát bóng và đoán được đường chuyền, tuy chúng chỉ là một bước tiến nhỏ.

Và thực tế đã chứng minh được điều đó, em đúng, em đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Em của hiện tại, không còn quá phụ thuộc vào đường chuyền của gã nữa.

- Anh không biết nữa, chỉ là đối với anh thì Kageyama là một đối tác hoàn hảo, chí ít là đến hiện tại.- Hinata cười khổ, "chí ít là đến hiện tại", nghe mà đau thật đấy. Vậy mà em cứ tưởng cả hai sẽ có thể tiến xa hơn.

- Em hiểu rồi.- Shirato thôi không hỏi nữa, nàng chỉ trầm ngâm gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Đoạn, nàng đứng dậy.

Không biết sau hôm nay, sự yêu thích của em có giảm đi không nhỉ?

Sấm chớp ì ùng, phía xa xa chân trời mây đen tụ lại nhiều quá. Em có chút ghét bỏ, mưa gì mà nhiều thế không biết, tuyết rơi một chút cho em xem nào.

- Em đưa anh đến trường, hình như đã tan học được một lúc rồi.- Nàng đưa tay ra chìa đến trước mặt em, Hinata cười toe, em gạt đi cái nhói đau vừa rồi khi nhớ lại chuyện cũ. Nắm lấy tay nàng rồi đứng dậy, em phủi sạch sẽ quần áo rồi lon ton chạy đến bên cái xe đạp nhỏ.

- Lên đi, anh đưa em về nhà trước đã, trời sắp mưa rồi.- Em vỗ vỗ vào vị trí phía sau xe, Hinata sẽ đưa nàng về nhà. Em đã nhìn ra rồi, Shirato không mang theo ô, nếu như trời bất ngờ đổ mưa thì tiêu mất.

- Không sao, anh mau đến trường đi, Karasuno đang đợi anh đó.- Nàng xua tay từ chối, sức khỏe em đang không ổn, Shirato nghĩ mình nên tự thân vận động mà về nhà. Kịch hay thì chắc là nàng sẽ xem sau, dù sao thì cũng chẳng thiếu cách đâu nhề.

- Vậy anh đi nhé, em về nhà cẩn thận đó.- Hinata nắm tay nàng mà dặn dò lần cuối rồi đạp xe rời đi, Shirato dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt đen thẫm lặng yên dõi theo bóng người dần khuất xa, khoé miệng nhếch lên một nụ cười có chút vặn vẹo.

Chiếc cánh còn lại của em, tôi sẽ để nó được vùng vẫy thêm một chút nữa, tận hưởng đi, em.

Về phần Hinata, sau khi đến trường, khi vừa mở cánh cửa của nhà thể chất ra, thì chào đón em là một bình nước lọc bay vèo đến, sượt qua má phải của người.

- Tại sao bây giờ mày mới đến?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip