Chương 2 - Những Điều Nhỏ Nhặt

Đức Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chú ý đến những thứ... nhỏ nhặt đến vậy.

Ví dụ như:

Cốc nước cam ít đá Hạ Vy hay mua ở căn-tin.

Hộp sữa hạt vị hạnh nhân cô thường đem theo nếu hôm đó trời lạnh.

Mỗi thứ Hai cô sẽ ăn bánh mì pate, thứ Ba là xôi gấc, thứ Tư là bánh cuốn trứng, và từ thứ Năm trở đi thì thường ăn... linh tinh – vì hình như cô ghét lịch trình quá rõ ràng.

Và còn nữa:

Màu mực trong vở cô luôn là xanh nhạt – không phải xanh đậm, không phải đen.

Vỏ bọc sách cô dùng thường là màu trắng hoặc pastel, chưa từng chọn màu nóng.

Và màu dây cột tóc, không hiểu sao, tuần nào cũng đổi, nhưng toàn là những màu nhẹ: xám tro, xanh bạc hà, hồng phấn, be sữa.

Người bình thường sẽ không để ý mấy thứ đó.
Nhưng Đức Anh thì khác.

Vì kể từ ngày Hạ Vy chuyển tới, thế giới của cậu dường như... có thêm màu sắc. Dù là những gam màu rất dịu.

____

Hôm đó là thứ Tư.

Trên bàn Vy là hộp bánh cuốn trứng mới mua, còn Đức Anh thì đang... cố không nhìn.

Cậu đã trông thấy Vy mua món đó ở căn-tin từ xa, nhưng vẫn giả vờ quay mặt đi, rồi chọn một góc khác mua sữa đậu. Lúc lên lớp, giả vờ như không biết gì, nhưng trong lòng lại nghĩ:
"Hôm nay ăn bánh cuốn... chắc là hôm qua trời lạnh."

Vy vẫn ngồi im lặng, ăn uống gọn gàng, tay đặt khăn giấy gấp làm đôi bên cạnh. Đức Anh liếc thấy đôi tay cô – nhỏ, trắng, và... lúc nào cũng sạch sẽ.

"Vy."
"Ừm?"
"Mai ăn gì?"

Vy ngước lên, ngơ ngác:
"Gì cơ?"
"Tao hỏi là mai... Vy ăn gì?"
Vy khẽ bật cười.
"Chưa biết nữa. Đức Anh muốn biết để mua chung hả?"
Cậu giật mình, lúng túng.
"Không. Tao đâu có... hỏi vậy thôi."

"Ừ, vậy mai Vy nghĩ đã rồi trả lời sau nha."
Vy nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ – nụ cười lại khiến một bên tai ai đó đỏ bừng lên.

____

Hôm đó cô giáo phát cho cả lớp làm bài đọc hiểu theo cặp. Ai ngồi cạnh ai làm với người đó.

Vy đưa vở qua phía Đức Anh, hỏi nhỏ:
"Câu số 2, Đức Anh nghĩ là đáp án nào?"
Cậu giả vờ nghiêm túc nhìn, nhưng ánh mắt cứ dừng lại ở ngón tay Vy chỉ – móng tay cắt gọn, không sơn, nhưng sáng bóng như thuỷ tinh.

"...Câu B."
"B hả? Vy thấy giống D hơn á."
"Ờ... thì D đi."
"Đức Anh có đọc đoạn văn không đó?"
"...Có chứ!"

Thật ra không có.

Cậu chẳng nhớ gì ngoài mùi hương sữa gạo nhè nhẹ đang lan quanh chỗ ngồi của Vy.

____


Tối hôm đó, trong phòng ngủ sáng ánh đèn bàn, Đức Anh đang ngồi tựa ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Màn hình hiển thị một khung chat Instagram trống trơn với dòng chữ trên cùng:
"Hạ Vy 💬"

Cậu đã nhấn vào, gõ một dòng.
Rồi xoá.

Gõ dòng khác.
Lại xoá.

"Ê mai đi học sớm không?"

"Vy ơi mai có bài kiểm tra Toán á."

"Mai ăn gì vậy?"

"Ngủ chưa?"

Tất cả đều bị xoá sạch. Không có tin nào được gửi đi.

Cuối cùng, Đức Anh gõ một dòng duy nhất:
"Cái bánh cuốn trứng hôm nay mua ở đâu vậy?"

...Nhưng ngón tay vẫn không dám nhấn gửi.

____


Vy tới lớp sớm hơn thường lệ. Đặt hộp giấy nhỏ lên bàn Đức Anh, cô cười nhẹ:
"Mai Vy ăn gì á? Hôm nay ăn cái này, tặng Đức Anh một hộp nè."
Cậu ngẩn người:
"...Cái này là—"
"Bánh cuốn trứng Vy đặt ở quán gần nhà. Hôm nay làm hai phần."

Đức Anh mở nắp ra – đúng là bánh cuốn trứng, còn nóng.

"Vy nhớ à?"
"Ừ. Vì hôm qua Đức Anh hỏi, nên Vy nghĩ chắc cậu cũng thích."

Cậu cầm đũa, nhưng không nói được gì. Mãi đến khi Vy quay đi, cậu mới khẽ cười – nụ cười đầu tiên trong sáng sớm.

____


Tối đó, lại là màn hình điện thoại và dòng chat Instagram quen thuộc.

Lần này, Đức Anh không gõ dài dòng.

Chỉ một câu:
"Mai Vy ăn gì?"

Và lần này, cậu dám gửi.

5 phút sau, dấu ba chấm hiện lên. Rồi tin nhắn trả lời:

"Chắc là xôi gấc. Đức Anh muốn ăn chung không?"

____


Thứ Sáu, lớp tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu với 12A3. Đức Anh là tiền đạo số một – và hôm đó, lần đầu tiên Vy... đến xem.

Cậu đá không nổi bật như mọi khi, nhưng mỗi lần quay lại phía khán đài và thấy Vy cười – là lại chạy nhanh hơn, sút mạnh hơn.

Kết thúc trận, cậu thở không ra hơi, nhưng vẫn lẽo đẽo tới gần Vy, chìa tay:

"Bắt tay cái."
Vy khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng.
"Bắt tay chi vậy?"
"Động viên tinh thần cầu thủ á."
"...Vậy có động viên được gì không?"
"Có, được cười nãy giờ."

Vy đưa tay, chạm nhẹ vào tay cậu.
"Mai Đức Anh muốn ăn gì?"

Cậu nhìn Vy, rồi bật cười:

"...Cái gì Vy ăn, Đức Anh ăn."

____


Trong mắt người khác, có lẽ Đức Anh vẫn là tên học dốt, nghịch ngợm, hay bị ghi sổ đầu bài.

Nhưng trong mắt Hạ Vy, cậu là người biết để ý từng món ăn sáng, từng màu bút, từng thói quen nhỏ xíu của một người con gái dịu dàng.

Và trong mắt Đức Anh – Vy là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy:
"Hóa ra để ý một người có thể dễ đến vậy."

Không cần hoa hồng, không cần lời tỏ tình rầm rộ.

Chỉ cần mỗi tối, được hỏi người ấy:
"Mai Vy ăn gì?"

Là đủ để cả một trái tim từng tưởng chai lì... rung lên dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romatic