Chương 4 - Tay Em, Lần Đầu Tôi Dám Nắm.
Buổi sáng hôm đó, lớp 12A5 rộn ràng từ rất sớm.
Không khí như có chút gì đó hồi hộp. Cả lớp đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình môn Sử – bài kiểm tra giữa kỳ quan trọng, chiếm điểm số không nhỏ. Bàn nào bàn nấy đều có bảng vẽ, giấy A4, laptop, và tiếng bàn tán râm ran không ngớt.
Nhóm của Đức Anh – Vy – Trúc Phương – Thảo Linh ngồi ở góc lớp. Cậu con trai thường ngày chẳng bao giờ động tay vào việc gì thì hôm nay lại cực kỳ nghiêm túc. Tay cầm bảng, mắt dò lại phần ghi chú như sợ sót chữ nào.
Vy nghiêng đầu nhìn, mỉm cười nhẹ:
"Đức Anh hồi hộp hả?"
Cậu lắc đầu – nhưng mặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Không. Chỉ là... chưa từng đứng trên bảng kiểu này."
"Không sao đâu. Vy đứng chung với Đức Anh mà."
Một câu nói dịu dàng như thể ngọn gió đầu thu lướt qua lòng bàn tay. Đức Anh không nhìn Vy, nhưng ngón tay cậu đang siết chặt bảng trình bày, bỗng lơi ra.
Khi tiếng chuông báo tiết hai vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Thầy giáo bộ môn bước vào với nụ cười hiếm hoi:
"Chào lớp. Hôm nay là ngày quan trọng. Thầy hy vọng các bạn đã chuẩn bị thật kỹ. Nhóm 1 lên trước."
Từng nhóm lần lượt bước lên. Có nhóm loạng choạng, nói nhỏ xíu như sợ làm phiền người khác. Có nhóm thì mạnh dạn, nhưng nội dung sơ sài.
Khi nhóm của Vy được gọi tên, ánh mắt mọi người đồng loạt dõi theo.
Vì có Vy.
Và có Đức Anh.
Cả lớp im phăng phắc khi hai người đứng giữa bục giảng.
Vy mặc sơ mi trắng, áo khoác mỏng bên ngoài vì sáng sớm có gió. Mái tóc buộc hờ phía sau, vài sợi lòa xòa trước trán. Đức Anh đứng cạnh, tay cầm bảng lớn, áo sơ mi được cắm thùng gọn gàng – một cảnh tượng hiếm hoi.
Vy là người mở đầu.
Giọng nói cô vang lên vừa đủ, trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Những con chữ trên giấy như sống dậy dưới giọng đọc của cô – chậm rãi, truyền cảm, có điểm nhấn. Cả lớp nhìn chăm chú, thầy giáo thì gật đầu liên tục.
Đến lượt Đức Anh. Cậu hít một hơi thật sâu. Cả lớp nín thở.
Ai cũng nghĩ: chắc cậu này đọc một hai dòng rồi quên sạch mất chữ quá.
Nhưng không.
Đức Anh bắt đầu bằng một câu dẫn gợi mở, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng, mang đúng chất... "thuyết phục kiểu đường phố" mà lại hợp bất ngờ. Cậu chỉ bảng, thuyết minh từng ý, có lúc còn đưa ra câu hỏi phụ để kích thích sự chú ý. Nét mặt nghiêm túc, ánh mắt chắc chắn.
Ở hàng ghế dưới, vài đứa con gái thì thầm:
"Trời ơi... Đức Anh á hả?"
"Không tin được luôn..."
"Ngầu dữ vậy?"
Và cứ thế, bài thuyết trình kéo dài gần 10 phút – trọn vẹn, mạch lạc, vừa đủ sâu sắc vừa dễ hiểu.
Khi đến đoạn kết thúc, Vy quay sang nhìn Đức Anh, khẽ gật đầu.
Lúc ấy cậu biết: đã đến lúc chốt hạ.
Đức Anh hít sâu một lần nữa, bước nhẹ lên phía trước.
"Và đó là toàn bộ bài thuyết trình của nhóm tụi mình. Cảm ơn thầy và cả lớp đã lắng nghe."
Dứt lời, Đức Anh quay sang Vy, đưa tay ra – nắm lấy tay cô.
Rồi giữa bao ánh nhìn đang ngỡ ngàng, cậu khẽ cúi đầu, kéo nhẹ tay Vy xuống cùng mình – một động tác chào kết như trong lễ trao giải.
Không ai ngờ. Vy cũng không ngờ. Nhưng cô vẫn để yên – mắt hơi mở to, tay nhỏ trong tay ai đó, rồi cũng nhẹ nhàng cúi đầu theo.
Khoảnh khắc ấy, lớp 12A5 yên lặng đến kỳ lạ.
Một kiểu yên lặng không phải ngỡ ngàng... mà là cảm động.
Vì có một cậu con trai – lần đầu tiên trong đời – đứng trên bục giảng mà dám nắm tay người mình thích, dám cúi đầu không vì điểm số, mà vì trái tim đang đập loạn lên bên trong lồng ngực.
Khi hai người trở về chỗ ngồi, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên như sóng vỗ.
"Trời ơi... tui coi phim Hàn mà chưa thấy cảnh nào đẹp như vậy luôn á."
"Vy với Đức Anh... công khai chưa vậy?"
"Không biết công khai chưa, nhưng Đức Anh kiểu... crush điên cuồng rồi á."
Cậu thì đang cắm mặt xuống bàn, lật bừa trang vở. Tai đỏ, gáy đỏ, cả mặt như muốn bốc cháy.
Vy nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu:
"Đức Anh..."
"Gì?"
"Lúc nắm tay Vy... có run không?"
Cậu đáp không nhìn cô:
"Run gần chết luôn."
Vy bật cười, giọng khe khẽ:
"Vậy mà vẫn nắm được. Giỏi thật á."
Đức Anh nhướng mày, quay sang, mắt lóe lên một tia bướng bỉnh:
"Không nắm thì... sau này lấy ai làm bạn thuyết trình nữa?"
Vy khựng lại, rồi cúi đầu, cười nhẹ – nụ cười như gió mùa thu, nhẹ mà mát, thoảng qua một lần là khiến lòng người chộn rộn mãi.
Buổi chiều hôm ấy, khi thầy giáo trả điểm bài thuyết trình, cả lớp như vỡ òa:
"Nhóm 4... 9,5 điểm."
Đức Anh đập tay xuống bàn, bật dậy:
"LẦN ĐẦU TIÊN!!! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI EM ĐƯỢC 9,5 MÔN SỬ!!!"
Cả lớp cười rần rần, Vy thì che miệng cười, còn cậu thì cứ đi tới đi lui như đứa trẻ được lì xì gấp đôi vào mùng Một.
Tuấn Khải (đứa từng bị ép đổi nhóm) lườm nguýt:
"Vậy có đáng để tao mất suất nhóm không, hả Đức Anh?"
Cậu vỗ vai nó, cười hì hì:
"Đáng. Còn hơn cả đáng."
Tối hôm đó, như thường lệ, cậu mở Instagram.
Nhưng không còn gõ rồi xóa nữa.
Chỉ có một dòng tin nhắn đơn giản:
"Mai Vy ăn gì?"
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã hiện dấu ba chấm. Rồi vài giây sau, một dòng tin nhắn đến:
"Mai Đức Anh muốn ăn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip