CHƯƠNG 1
Bạch Tử Du - tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, nổi tiếng là kẻ ăn chơi nhất trường cấp ba Thanh Phong. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, được gia đình cưng chiều như bảo vật, muốn gì được nấy.
Cũng chính vì vậy mà Tử Du sớm trở thành một học sinh cá biệt, thành tích đội sổ, thường xuyên vướng vào những cuộc ăn chơi trác táng, tụ tập đánh nhau.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, một thiếu gia bất cần đời như vậy lại có ngày rơi vào lưới tình với Tống Dư Trạch - học bá của trường, vừa đẹp trai, lạnh lùng lại luôn đứng đầu bảng thành tích.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Dư Trạch trong thư viện. Ánh mắt trầm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú đọc sách. Khiến Tử Du bị thu hút như thiêu thân lao vào ánh lửa.
Cậu thiếu gia vốn chẳng quan tâm đến ai, bỗng dưng cả ngày nghĩ cách tiếp cận hắn, từ tặng quà, mời ăn uống, thậm chí bày đủ trò lố lăng để gây chú ý.
Ban đầu, Dư Trạch không thèm để mắt đến Tử Du. Thậm chí còn lộ rõ vẻ chán ghét, thỉnh thoảng buông lời khinh thường. Một kẻ chơi bời lêu lổng, không có tương lai, không xứng để hắn lãng phí thời gian.
Thế nhưng, không hiểu sao. Chỉ vài tháng sau đó, khi Tử Du một lần nữa dốc hết can đảm đứng trước cổng trường tỏ tình, Dư Trạch lại lạnh nhạt gật đầu.
Ngày đó, Tử Du như người bay trên mây, vui sướng đến mức ngây ngốc cả buổi, mặt đỏ bừng, cười không khép miệng nổi.
Từ giây phút ấy, cậu thiếu gia nhà họ Bạch như hoàn toàn lột xác. Không còn những đêm ăn chơi ở quán bar, không còn những trận gây sự vô nghĩa, Tử Du từ bỏ hết thói quen cũ, chỉ còn lại một tâm niệm duy nhất "làm cho Tống Dư Trạch vui vẻ".
Bất kể hắn muốn gì, cậu đều dốc lòng thực hiện. Một ánh mắt của hắn, một câu nói vô tình, cũng đủ để Tử Du lập tức chú ý và ghi nhớ. Cậu yêu hắn bằng cả trái tim non nớt và chân thành nhất, như thể Dư Trạch là cả thế giới của mình.
Cả trường ban đầu còn không tin nổi vào mắt mình khi thấy Tử Du thay đổi. Bên ngoài, bạn bè, thầy cô nức nở khen ngợi, thậm chí lén nịnh nọt Tử Du vì cậu giờ là "bạn trai của Tống Dư Trạch". Nhưng sau lưng, họ xì xào bàn tán, nhiều người còn thì thầm khuyên Dư Trạch nên nhanh chóng chia tay với "loại người như Tử Du".
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đến sinh nhật của Dư Trạch. Tử Du từ sớm đã tất bật chuẩn bị, tổ chức cho hắn một buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự riêng, mời tất cả bạn bè thân thiết của hắn tới dự.
Khung cảnh bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, ánh đèn lung linh phản chiếu lên ly rượu, mọi người trò chuyện rôm rả. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Dư Trạch, khen hắn tìm được người yêu si tình, lại chịu chi như Tử Du. Họ nâng ly chúc mừng, nửa đùa nửa thật.
- Dư Trạch sướng thật đó, kiếm được người yêu giàu có, lại còn si mê cậu nữa chứ!
Tử Du nghe vậy chỉ cười hiền lành, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng của Dư Trạch, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ là, trong lúc đang trò chuyện, cậu đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, vội xin phép vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một khung cảnh hoàn toàn khác. Những tiếng cười đùa khi nãy bỗng hạ xuống, thay vào đó là những câu nói sắc như dao.
- Thằng Tử Du đó mắc cười thật chứ, bộ nó tưởng cứ vung tiền là người ta yêu nó chắc?
- Dư Trạch đúng là chịu đựng giỏi thật, quen một thằng não rỗng như vậy chỉ có mất mặt.
- Yêu đương gì chứ? Cậu ấy chỉ đang chơi đùa với thằng ngu đó thôi!
Giữa đám đông, Dư Trạch ngồi vắt chân, thảnh thơi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lười biếng quét qua từng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Hắn không một lời phản bác, cũng chẳng có chút khó chịu nào. Tựa như tất cả mọi việc... đều nằm trong tính toán của hắn. Đám bạn thân ngồi cạnh Dư Trạch, sau một hồi chế nhạo, bắt đầu đùa cợt một cách trắng trợn hơn.
- Ê Dư Trạch, chừng nào mày đá thằng ngu đó?
- Hay là mày tính thật lòng với nó?
- Chậc, nếu không phải vì tiền và cái họ Bạch sau lưng nó, ai mà chịu nổi cái thể loại đó chứ.
Dư Trạch nghe vậy chỉ nhếch môi cười khẽ, ánh mắt lướt về phía hành lang nơi Tử Du vừa khuất bóng. Trong nụ cười ấy, không có lấy một chút dịu dàng hay thương xót.
- Yêu?
Hắn thản nhiên nhả ra một chữ, như thể nghe thấy một câu chuyện nực cười.
- Tao còn chưa tính đến chuyện đó.
Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu như đáy giếng, lạnh nhạt không một gợn sóng.
- Bạch Tử Du có tiền, nhà họ Bạch lại có tiếng. Thêm cả cái mặt mũi dễ nhìn của nó... Để yên thì phí quá, khai thác được bao nhiêu thì cứ khai thác. Khi nào hết giá trị, tao tự khắc sẽ đá nó ngay.
Câu nói thản nhiên như thể đang bàn về một món hàng. Dư Trạch cầm ly rượu lên, nhấp thêm một ngụm, giọng điệu càng thêm thờ ơ.
- Dù sao...
Hắn ngừng lại, ánh mắt vô tình thoáng qua một cô gái đứng bên góc phòng, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng khiến người ta không rời mắt. Đó chính là hoa khôi của trường, người trong lòng của Dư Trạch.
- Dù sao, người tao muốn... vốn dĩ không phải là nó.
Một tràng cười vang lên trong đám bạn thân, những ánh mắt giễu cợt, châm chọc, thương hại thay cho Tử Du, kẻ đang mù quáng yêu bằng cả tấm chân tình. Chỉ là, họ không hề biết rằng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip