CHƯƠNG 10

Từ sau buổi dã ngoại, chuyện tình cảm giữa An Nhiên và Lâm Nguy tiến triển với tốc độ tên lửa. Bọn họ càng ngày càng dính nhau như sam, đi học cùng nhau, tan học thì dắt nhau đi ăn, ngay cả khi học nhóm cũng thì thầm to nhỏ riêng tư khiến người bên cạnh muốn cầm sách đập đầu.

Tử Du ban đầu còn thấy vui cho bạn, thầm thở phào vì An Nhiên đã đỡ... đeo bám mình hơn. Nhưng dần dần, cậu nhận ra.

"Mình giúp tụi nó đến với nhau để rồi người ăn cẩu lương lại chính là mình?!!"

Một buổi tối, sau khi chứng kiến An Nhiên và Lâm Nguy nắm tay nhau đưa đẩy ngay trước mặt, Tử Du gõ bàn "cộc" một tiếng.

- Đủ rồi nha! Có cần tao phát kẹo phát bông cho hai bây luôn không?

An Nhiên cười khúc khích, Lâm Nguy thì mặt dày không thèm để ý. Tử Du chống cằm thở dài não nề.

- Tao mà có bồ, tao sẽ cho hai bây ăn cẩu lương gấp mười lần, báo thù cho hôm nay!

Tinh Ngọc bên cạnh nhấc mắt khỏi cuốn sách, lườm cậu.

- Có bồ thì hẵng tính. Bây giờ lo học đi.

Cô nàng đẩy gọng kính, vẻ mặt vô cùng chán ngán.

- Ở đây, hình như tao mới là người chịu đựng nhiều nhất thì phải. Một bên thì sến súa, một bên thì gào thét.

Tử Du ngoái đầu nhìn cô, bĩu môi.

- Mày chịu đựng giỏi mà. Còn tao, tao đang bị bạo hành tinh thần đó!

Nhóm bốn người nổ ra một trận cười vang giữa quán cà phê ấm cúng. Dù vậy, trong lòng mỗi người đều cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thanh xuân mà, có bạn bè ở bên cùng vui, cùng than thở, đã là may mắn lớn lao nhất.

Từ sau cái ngày "tuyên chiến cẩu lương" đó, bộ tứ quái bắt đầu dính với nhau như keo 502. Đi học chung, tan học chung, ăn uống chung, thậm chí cuối tuần còn kéo nhau đi leo núi, đi dã ngoại.

Cuộc sống của bốn người trôi đi một cách êm đềm. Buổi sáng, Tinh Ngọc luôn là người đến sớm nhất, ngồi cắm cúi đọc sách trong góc quen thuộc của thư viện. Tử Du thì thường lững thững đến sau, tay cầm cốc cà phê đen đậm, tìm một góc gần đó, mở laptop làm bài. An Nhiên và Lâm Nguy thì luôn đến trễ nhất, lý do tất nhiên là vì "bận yêu đương trên đường".

Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, thỉnh thoảng An Nhiên sẽ kéo Lâm Nguy chạy như bay vào thư viện với lý do "em chưa kịp in bài tập". 

Giờ nghỉ trưa, cả nhóm thường tụ tập ở căn tin trường. Tử Du lúc nào cũng chọn những món ăn đơn giản nhất, thường là mì trộn hoặc cơm chiên. An Nhiên thì ham ăn vô cùng, từ gà rán, bánh ngọt tới sinh tố, cái gì cũng phải thử một miếng. Lâm Nguy chỉ im lặng gắp thức ăn cho cô, còn bản thân thì nhai chậm rãi. Tinh Ngọc thì lúc nào cũng ăn uống theo đúng chế độ "sạch" và "khoa học", khiến An Nhiên mỗi lần nhìn sang đều nhăn mặt.

- Ăn vậy có sức đâu học?

Đáp lại, chỉ là một ánh mắt lãnh đạm của Tinh Ngọc, như thể

"Kệ tao, tao quen rồi."

Buổi chiều tan học, nhóm lại kéo nhau ra công viên nhỏ gần trường ngồi hóng gió. An Nhiên thích ngồi xích đu, Lâm Nguy ngồi cạnh đẩy nhẹ cô đung đưa, còn Tử Du và Tinh Ngọc thì ngồi trên bãi cỏ, mỗi người cầm một cuốn sách. Thỉnh thoảng, An Nhiên lại la toáng lên khi tìm thấy bông hoa lạ hoặc con mèo hoang dễ thương nào đó, bắt cả đám phải chạy theo chụp ảnh.

- Nhìn tụi mình như tụi học sinh cấp hai vậy đó!

Tử Du cười khẽ sau một lần bị kéo đi "săn mèo".

- Vậy cũng tốt mà.

Lâm Nguy nhún vai.

- Lớn rồi mới biết, cuộc sống đơn giản nhất là hạnh phúc nhất.

Tinh Ngọc không nói gì, chỉ cười một cái rất nhỏ. Không ai chú ý rằng, trong nụ cười đó có cả sự dịu dàng khó nói thành lời. Có những ngày trời mưa bất chợt, cả nhóm lại tụ tập ở căn hộ nhỏ của Tử Du. Họ ngồi trên thảm, chơi cờ caro, đọc truyện tranh, hoặc đơn giản là lười biếng lướt điện thoại. An Nhiên lăn qua lăn lại, chán nản kêu.

- Chán quá chán quá! Hay tụi mình chơi "sự thật hay thử thách'" đi?

Cả bọn đều rên rỉ phản đối, cuối cùng lại bị kéo vào trò chơi oái oăm đó. Tử Du toàn chọn "sự thật", và dính đủ loại câu hỏi kỳ cục kiểu.

"Có thích ai trong trường không"

"Lần đầu tiên khóc vì chuyện gì"

Tinh Ngọc thì luôn chọn "thử thách", nhưng hành động nào cũng bình thản như đang ăn cơm. Lâm Nguy chỉ toàn chiều theo An Nhiên, còn cô thì cố tình chọn những thử thách sến sẩm nhất để trêu chọc bạn trai. Cả căn phòng vang lên tiếng cười khanh khách, át hết tiếng mưa rơi bên ngoài.

Cuộc sống đại học của họ trôi qua như thế, nhẹ nhàng, không quá sóng gió nhưng cũng không quá yên bình. Thỉnh thoảng cũng có những bài kiểm tra khó nhằn, những bài luận kéo dài mất ngủ, những lần vì stress mà giận dỗi nhau. Nhưng cuối cùng, chỉ cần một lời xin lỗi, một hộp bánh ngọt, hay một buổi chạy bộ xả stress cùng nhau tất cả đều đâu lại vào đấy.

Tử Du đôi khi ngồi trên ban công, nhìn ánh đèn thành phố mờ ảo trong sương mù, lòng chợt thầm nghĩ.

"Mình thật sự... không muốn những ngày này kết thúc."

Và rồi cậu sẽ cầm điện thoại, gửi vào nhóm chat quen thuộc một tin nhắn.

[Tử Du]: Ngày mai ăn lẩu nha?

Dĩ nhiên, sẽ có một loạt tin nhắn nhảy ra ngay lập tức.

[An Nhiên]; Dẫn đầu!!!

[Tinh Ngọc]: Ok! Đặt trước cái bàn lớn nha!

[Lâm Nguy]: Nhớ gọi thêm nhiều nước ngọt!

Cứ thế, những ngày tháng bình yên tiếp tục trôi, nhuốm màu nắng nhẹ và tiếng cười không dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove