CHƯƠNG 2

Ngay tại hành lang vắng vẻ phía sau, ở một góc khuất mà không ai để ý, Tử Du đứng chết lặng. Cậu vốn định quay lại tìm Dư Trạch vì thấy trong người không khỏe, nhưng lại vô tình nghe hết toàn bộ những lời nói đó.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Tử Du như sụp đổ. Mọi âm thanh xung quanh như chìm vào câm lặng, chỉ còn lại tiếng nhói đau dữ dội nơi lồng ngực. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tử Du quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu mở vòi nước, hắt mạnh nước lạnh buốt lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, thứ phản chiếu lại chỉ là một gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống.

Tử Du siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy. Nước mắt không kiềm được mà cứ thế tuôn rơi, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu ngồi sụp xuống nền nhà lạnh ngắt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Đến mức môi bị cắn rách, máu tươi thấm qua kẽ răng, mặn chát nơi đầu lưỡi. Nỗi đau đớn như một con dao cùn cứa từng nhát vào trái tim cậu, chậm rãi và tàn nhẫn.

Sau một hồi chìm trong tuyệt vọng, Tử Du cuối cùng cũng chống tay đứng dậy. Cậu ngẩng đầu, gạt đi nước mắt, mở vòi nước rửa mặt lần nữa. Dòng nước lạnh như bào mòn đi chút yếu đuối còn sót lại. Nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, ánh mắt Tử Du lúc này đã lạnh lẽo đến đáng sợ, không còn chút ngây ngô, si tình nào nữa.

Cậu chậm rãi vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo đã hơi xộc xệch. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe trong gương, Tử Du nở một nụ cười chua chát, tự giễu chính mình.

- Đủ rồi... ngu vậy là đủ rồi.

Tử Du hít sâu một hơi, giấu đi tất cả yếu đuối vào tận đáy lòng. Cậu đẩy cửa nhà vệ sinh, sải bước quay trở lại bữa tiệc. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống gương mặt cậu. Nhưng lúc này đây, Tử Du không còn là cậu thiếu gia si tình, khờ dại nữa, mà là một người hoàn toàn khác, lạnh lẽo, ngạo nghễ và đầy sát khí.

Dư Trạch vừa liếc thấy bóng dáng cậu liền lập tức "bật chế độ" diễn xuất. Hắn vội vàng bước tới, giả vờ sốt sắng.

- Tử Du, em sao rồi? Sao mặt mày tái mét vậy, để anh đưa em...

"Bụp"

Một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn. Cả bữa tiệc im phăng phắc trong khoảnh khắc. Dư Trạch lảo đảo ngã ra sau, tay ôm mặt, máu mũi túa ra. Hắn trừng mắt nhìn Tử Du không thể tin nổi, còn đám bạn xung quanh cũng đứng hình, ngây người ra như tượng.

Ngay lúc tất cả còn đang bàng hoàng, Tử Du tiến lên một bước, giọng cậu vang lên đầy lạnh lẽo, khinh bỉ đến cực điểm.

- Mày tưởng tao ngu lắm hả, Dư Trạch? Mày diễn giỏi lắm! Giỏi tới mức tao suýt nữa tin rằng mình thật sự được yêu đó!

Cậu cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm quét qua từng khuôn mặt.

- Còn cái lũ tụi bây. Chó má, đứa nào đứa nấy ngoài mặt cười toe toét, nịnh bợ tao như đĩ, sau lưng thì xúm lại rủa tao ngu, khuyên thằng chó này chia tay tao. Ừ, tao ngu! Tao ngu mới đi tin vào cái lũ mặt người dạ thú như tụi bây!

Tử Du chỉ thẳng vào mặt Dư Trạch, giọng gằn lên.

- Còn mày, Dư Trạch, cái loại bám chân, chỉ biết sống nhờ gương mặt với cái bảng thành tích rách nát, bề ngoài thì thanh cao đạo mạo, bên trong thì thối nát, cái loại như mày cũng xứng để tao yêu hả?

Tử Du cười gằn, từng lời từng chữ như dao găm.

- Tiếc cho tao! Tao đem cả tim gan ra để yêu mày, một thằng rác rưởi chỉ biết moi tiền, bợ đít quyền thế! Cả đời này tao cũng không ngờ được tao lại yêu phải cái loại không bằng cặn bã như mày!

Cậu nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên.

- Tao nói cho tụi bây biết! Bạch Tử Du tao có thể ngu một lần, nhưng không bao giờ để cho bất cứ đứa khốn nạn nào leo lên đầu tao ngồi thêm một lần nữa! Cả đám tụi bây, nhớ kỹ mặt tao đi, đừng mong sau này còn cơ hội nịnh bợ hay kiếm lợi lộc gì từ tao!

Giữa ánh mắt chết lặng của tất cả, Tử Du phủi nhẹ tay áo, cười khinh một tiếng rồi quay người, sải bước thẳng ra ngoài, dáng vẻ thẳng lưng, ngạo nghễ không thua kém bất kỳ ai. Bỏ lại hắn và cả đám người đang ôm đầu không dám ngẩng mặt lên.

Tử Du bước ra khỏi biệt thự, ánh mắt lạnh băng. Cậu rút điện thoại, bấm số nhanh, giọng điệu không chút cảm xúc.

- Chuẩn bị người đến dọn dẹp biệt thự... À, tiện thể dọn luôn đám cặn bã đang bốc mùi trong đó ra ngoài cho tôi.

Cúp máy, Tử Du ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám. Cậu lê bước tới một thân cây lớn gần cổng, tựa người vào đó, mệt mỏi ngồi xuống. Gió đêm thổi qua lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi uất nghẹn trong lòng.

Một lúc sau, nước mắt lại lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Lần này, không phải đau lòng vì yêu thương bị phản bội, mà là sự ấm ức, không cam tâm. Cậu đã yêu hết mình, đã đặt niềm tin vào một kẻ không xứng đáng, và giờ đây chỉ còn lại sự tủi nhục gặm nhấm trong lòng.

Bất chợt, tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Một dàn xe đen bóng loáng xếp thành hàng ngay trước biệt thự, khí thế dọa người.

Những người hầu mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng bước xuống, theo sau là một nhóm đàn ông to cao, mặc vest đen, sắc mặt lạnh tanh. Không cần chỉ đạo, họ lập tức ùa vào biệt thự, dọn dẹp từng ngóc ngách, đồng thời "dọn" luôn đám người đang mặt mày tái mét trong nhà ra ngoài như hốt rác.

Từ chiếc siêu xe đắt đỏ dẫn đầu, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Ánh mắt sắc bén, khí thế bức người như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, chính là Bạch Tử Thần, anh trai của Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove