CHƯƠNG 3
Vừa nhìn thấy em trai nhỏ bé đang ngồi tựa vào thân cây, gương mặt thẫn thờ, Tử Thần lập tức sải bước nhanh như gió đến chỗ cậu, ôm chặt lấy vào lòng.
- Anh hai đến rồi.
Giọng anh trầm khàn, xen lẫn giận dữ và đau lòng.
- Ai ức hiếp em... anh băm nó ra.
Tử Du như vỡ òa. Cậu vùi đầu vào ngực anh, nước mắt như vỡ đê, mọi ấm ức, mọi tủi nhục đều dồn hết vào những tiếng nấc nghẹn ngào. Tử Thần ôm siết lấy em trai, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt như muốn thiêu đốt cả biệt thự này.
Chẳng bao lâu, đám rác rưởi trong nhà cũng bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Dư Trạch bị quăng xuống đất, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập, vẻ kiêu ngạo thường thấy giờ chẳng còn sót lại chút nào.
Tử Thần nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Anh ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên, ý định rõ ràng... đánh chết.
Nhưng đúng lúc đó, Tử Du siết chặt tay áo anh, lắc đầu. Tử Thần quay sang, ánh mắt càng thêm giận dữ, nhưng vẫn cố nén xuống. Anh cuối cùng chỉ lạnh lùng nhìn Dư Trạch, giọng nói như đinh đóng cột.
- Mày nghe cho rõ. Từ nay về sau, tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt em tao nữa. Nếu không...
Anh nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy sát khí.
- Tao sẽ cho người...đánh chết mày.
Dư Trạch cả người run rẩy, không dám thốt lên nửa lời. Không thèm để tâm thêm giây nào, Tử Thần bế Tử Du lên cẩn thận như thể sợ cậu vỡ ra. Anh bước thẳng tới chiếc siêu xe, ôm em trai vào, rồi ra lệnh cho cấp dưới.
- Đống rác rưởi đó, tùy tiện vứt ở đâu cũng được. Đừng để ô nhiễm đất nhà tao.
Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe phóng thẳng vào màn đêm, để lại đằng sau là một đám người co cụm trong nhục nhã và nỗi sợ hãi không dám thốt nên lời.
Tử Du được anh hai đưa về nhà. Suốt mấy ngày liền, cậu nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Tử Thần dù nóng ruột nhưng cũng không ép buộc, chỉ sai người hầu ngày ngày mang thức ăn lên, lặng lẽ canh giữ trước cửa, chờ đợi em trai tự mình vượt qua. Năm ngày trôi qua trong yên lặng.
Đến ngày thứ sáu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Tử Du bước ra ngoài, thân hình gầy đi đôi chút, nhưng ánh mắt lại sáng hơn, trong trẻo mà kiên nghị lạ thường. Không còn sự yếu đuối, cũng không còn nét nũng nịu ngày nào. Cậu đã tự mình đứng dậy.
Buổi sáng hôm đó, trong phòng ăn rộng lớn, Tử Du ngồi đối diện Tử Thần, nhấp từng ngụm cháo nóng.
- Anh hai.
Cậu đặt thìa xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy quyết tâm.
- Em muốn đi học lại.
Tử Thần nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng, anh gật đầu.
- Đi đi. Anh sẽ lo mọi thứ cho em.
Từ ngày trở lại trường, Tử Du phát hiện một điều thú vị... Dư Trạch hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện ở đâu, hắn sẽ né tránh ở đó như thể gặp quỷ.
Cũng phải thôi, với khí thế của Tử Thần hôm đó, Dư Trạch thậm chí còn nghi ngờ mạng nhỏ của mình sắp không giữ nổi. Đám người trước kia từng chế giễu cậu, khinh bỉ cậu, bây giờ cũng phải dè dặt cúi đầu, không ai dám lỗ mãng nữa.
Tử Du nhờ vậy mà có thể thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không còn lao vào những cuộc ăn chơi trác táng như trước, cũng không còn tụ tập gây chuyện. Cậu dành thời gian cho việc học, ở trường chăm chú nghe giảng, ở nhà cặm cụi làm bài. Thậm chí, mỗi tối cậu còn thức khuya đọc sách, nghiền ngẫm những lĩnh vực mà trước kia cậu chẳng hề để tâm đến.
Chẳng mấy chốc, thiên phú vốn bị che lấp bởi lười biếng và nổi loạn của Tử Du bắt đầu bùng nổ. Cậu tiếp thu kiến thức nhanh đến kinh ngạc, tốc độ tiến bộ khiến ngay cả thầy cô giáo cũng không khỏi há hốc mồm.
Thời gian trôi nhanh, kỳ thi cuối cấp - kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh cuối cùng cũng tới. Ai đứng đầu bảng trong kỳ thi này sẽ giành được học bổng toàn phần vào trường đại học danh giá nhất - Saint Laurent University.
Ngày bước vào phòng thi, Tử Du mặc đồng phục thẳng tắp, gương mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu không hề có áp lực nào. Cậu làm bài gọn gàng, dứt khoát, bút lướt trên giấy nhanh nhẹn như nước chảy.
Ngày công bố kết quả. Bảng điện tử sáng rực giữa sân trường. Hàng trăm học sinh chen chúc, ngẩng đầu nhìn, tiếng bàn tán xôn xao. Ngay vị trí đầu tiên, Bạch Tử Du, với số điểm tuyệt đối, tên cậu nổi bật sáng rực như ánh mặt trời.
Sững sờ, kinh ngạc. Không ai tin nổi vào mắt mình. Đám người từng chế giễu cậu há hốc mồm, mặt mày trắng bệch. Thầy cô trong trường lộ rõ vẻ vui mừng lẫn tự hào.
Ở một góc khuất, Dư Trạch đứng lặng người. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng điểm, sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt đến nổi gân xanh. Hắn, kẻ luôn đứng đầu suốt bao năm qua, giờ đây bị Tử Du, kẻ từng bị hắn khinh thường không thèm liếc mắt, đạp thẳng xuống dưới chân.
Nỗi nhục này, hắn không cách nào chịu đựng nổi. Hắn quay đầu, hoảng hốt bỏ chạy, giống như trốn tránh một con ác quỷ không thể đối mặt.
Tử Du đứng giữa sân trường, gió thổi bay nhẹ vạt áo đồng phục. Cậu ngước lên, mỉm cười nhàn nhạt. Không cần dùng đến bạo lực. Không cần hạ mình van xin. Sự thành công của cậu bây giờ đã là cú tát đau đớn nhất dành cho những kẻ từng xem thường cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip