CHƯƠNG 4
Ngày tốt nghiệp, ba mẹ Tử Du từ nước ngoài trở về. Vừa xuống máy bay, họ đã lập tức tới trường, ôm chầm lấy cậu trong niềm tự hào và vui mừng khôn xiết.
Chiều hôm đó, cả nhà dắt nhau đến một nhà hàng 5 sao sang trọng để ăn mừng. Bàn tiệc tràn ngập món ngon, ánh đèn ấm áp phủ lên gương mặt mỗi người vẻ rạng rỡ, hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng chúc mừng vang khắp không gian. Trong không khí đầm ấm ấy, Tử Du bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc.
- Ba mẹ, anh hai... Con có chuyện muốn nói.
Mọi người lập tức im lặng lắng nghe. Tử Du đặt đũa xuống, giọng nói rõ ràng.
- Con nhận được học bổng toàn phần của Đại học Saint Laurent. Con định nhân dịp này bắt đầu cuộc sống tự lập, không dựa dẫm vào gia đình nữa.
Không khí đột nhiên chững lại. Mẹ cậu, người lúc nào cũng yêu thương cậu như báu vật, lập tức chau mày, ánh mắt lo lắng. Tử Thần thì lạnh mặt, siết chặt ly nước, như chực chờ bật ra câu phản đối. Ba cậu, một người đàn ông mà trong mắt chỉ có vợ, dù con cái có quyết định gì ông cũng không quan tâm mà cứ kệ nó đi. Nhưng nhìn sang thấy vợ nhíu mày, ông vội giả vờ ho khan, phụ họa.
- Khụ... ba... không đồng ý lắm đâu...
Tử Du nhìn thấy hết, chỉ khẽ bật cười. Cậu kiên định nói tiếp.
- Trước giờ, con luôn sống dựa vào ba mẹ và anh hai, nên ai cũng nói con chỉ biết ăn bám. Ngoài mặt họ nịnh nọt, sau lưng lại xỉa xói. Con không quan tâm lời họ, cũng chẳng cần họ công nhận, nhưng... con không muốn bản thân mãi là đứa bé cần được bảo bọc. Con muốn chứng minh dù không có gia đình hậu thuẫn, con cũng có thể tự đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Thấy mẹ và anh hai vẫn còn lưỡng lự, cậu nhanh chóng bổ sung, giọng nửa đùa nửa thật.
- Không cần lo cho con đâu. Nếu sợ con sống không nổi, mỗi tháng cứ gửi cho con một khoản chi tiêu nhỏ là được rồi.
Ánh mắt Tử Du lúc này tràn đầy sự tự tin, vững vàng mà trưởng thành, khiến người khác không nỡ phản bác. Thấy không khí còn nặng nề, cậu bỗng mỉm cười nghịch ngợm.
- Yên tâm đi, con không còn ngây thơ ngu ngốc như trước nữa đâu. Ai dám ăn hiếp con, con sẽ lập tức tìm anh hai nhõng nhẽo, mách lẻo. Còn nếu thật sự sống không nổi, con sẽ ngoan ngoãn về nhà làm cục cưng ăn bám tiếp.
Câu nói ấy như phá tan sự ngột ngạt trong không khí. Mẹ cậu cười mỉm, lau nước mắt. Ba cậu thở phào nhẹ nhõm, lập tức nắm tay mẹ, nhỏ giọng.
- Thôi mà bảo bối, phải để cho thằng nhóc này lớn chứ...
Tử Thần vẫn cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, anh thở dài, vươn tay xoa đầu Tử Du.
- Nhớ kỹ lời em nói đó. Nếu có chuyện gì, dù là trời sập xuống, anh hai cũng sẽ chống cho em.
Tử Du bật cười, gật đầu thật mạnh. Thế là, sau bữa tiệc hôm đó, cả nhà miễn cưỡng đồng ý với quyết định tự lập của cậu. Cậu bước ra khỏi vòng tay bao bọc, chính thức bắt đầu hành trình trưởng thành thật sự của mình.
Sau khi mọi chuyện được quyết định, chỉ trong vòng một tuần, Tử Du đã thu dọn hành lý, chuyển ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ gần Đại học Saint Laurent. Cậu không chọn ký túc xá hay một nơi xa hoa nào cả chỉ là một căn hộ đơn giản, đủ yên tĩnh để học tập và sinh hoạt.
Ngày cậu dọn đi, Tử Thần nhất quyết đòi lái xe chở cậu tới tận nơi. Anh trai cậu cau mày nhìn căn hộ khiêm tốn trước mặt.
- Chỗ này chán vậy mà em cũng chịu được?
Tử Du chỉ nhún vai, nhoẻn miệng cười.
- Con người em giờ cũng đơn giản mà.
Tử Thần vẫn không cam lòng, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần mới chịu rời đi.
Kể từ đó, Tử Du bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập thực sự. Để không ai biết gia thế của mình , cậu cố tình ăn mặc rất bình thường, những quần jeans cũ, áo hoodie rộng thùng thình, đôi giày vải sờn gót. Mái tóc mềm dài hơn bình thường, lòa xòa che qua mắt.
Cậu cố gắng né tránh mọi sự chú ý, đi học luôn ngồi dãy cuối lớp, ra vào lặng lẽ, tan học liền đi thẳng về nhà, không tham gia tụ tập, cũng không kết bạn thân thiết với ai. Tử Du chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, một kẻ vô hình giữa đám đông, cứ lặng lẽ sống từng ngày. Cậu không còn muốn sự chú ý của bất kỳ ai nữa.
Ngày qua ngày, lịch trình của Tử Du kín đặc: Sáng đến lớp, chiều đi thư viện, tối ôn bài, đọc sách. Thỉnh thoảng, cậu nhận thêm những công việc nhỏ như gia sư hay trực thư viện để tự trang trải sinh hoạt phí.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cậu sống bình lặng, giản dị, tự do nhưng cũng có chút cô đơn, nhưng lại là sự cô đơn mà cậu chấp nhận. Cậu biết, mình cần lớn lên. Cần dùng chính đôi tay này, đi từng bước xây dựng tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip