CHƯƠNG 5
Bỗng một ngày, cuộc sống bình yên như mặt hồ phẳng lặng của Tử Du bị một làn gió mới thổi tới. Hôm đó, sau giờ học căng thẳng, Tử Du vừa rời khỏi thư viện, ôm một chồng sách cao che khuất cả tầm nhìn, đang lững thững bước về căn hộ nhỏ của mình. Bất ngờ...
"Rầm!"
Một bóng người lao thẳng vào cậu, khiến cả hai ngã chúi xuống đất. Chồng sách văng tứ tung.
- Aaaaa xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!
Giọng nói ríu rít vang lên. Trước mặt cậu là một cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc cột đuôi ngựa cao năng động, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô luống cuống nhặt sách giúp cậu, liên tục cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi cậu nha, mình không nhìn đường! Thật sự xin lỗi! Mình đền bù cho cậu nhé?
Đi phía sau cô, một cô gái khác bước tới. Cô gái này để tóc dài thẳng, gương mặt lạnh lùng, tay ôm một quyển sách dày cộp trước ngực. Cô thản nhiên trấn an.
- An Nhiên, bớt hoảng. Cậu ấy không sao. Va nhẹ thôi.
Nghe lời bạn, cô bạn hoạt bát kia mới chịu bình tĩnh lại. Cô nhanh nhẹn đỡ Tử Du đứng dậy, cười tươi rói.
- Mình là Trương An Nhiên, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông! Còn đây là Đoàn Tinh Ngọc bạn thân của mình. Cậu tên gì? Làm quen đi!
Tử Du hơi lúng túng, khẽ lắc đầu.
- Không cần đâu... mình ổn. Cảm ơn.
An Nhiên chưa chịu buông tha, nhanh nhảu nói.
- Vậy để mình mời cậu đi uống nước coi như tạ lỗi nhé!
Tử Du lùi nửa bước, từ chối khéo.
- Không cần đâu. Mình còn có việc bận.
Đoàn Tinh Ngọc - cô gái trầm tính đi sau lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
- An Nhiên, đừng làm phiền người ta nữa.
Rồi cô quay sang Tử Du, nhẹ nhàng nói thêm.
- Xin lỗi vì sự phiền phức. Chúng tôi đi đây.
Không đợi Tử Du trả lời, Đoàn Tinh Ngọc nắm tay An Nhiên kéo đi, mặc cho cô nàng hoạt bát kia còn tiếc nuối ngoái lại.
- Ê ê, cậu cho mình số điện thoại đi!!!
Tử Du đứng yên tại chỗ, ôm lại chồng sách trong tay, có phần ngẩn người. Từ ngày cậu sống giản dị, thu mình, đây là lần đầu tiên có người chủ động lại gần như vậy. Nhưng... cậu chỉ khẽ lắc đầu, bước đi tiếp. Cậu không muốn kết bạn, càng không muốn bị kéo vào những rắc rối không cần thiết. Cậu nghĩ vậy.
Nhưng cuộc đời đôi khi đâu cho ta toan tính trước...
Những ngày sau đó, Tử Du thực sự thấm thía thế nào gọi là phiền phức. Trương An Nhiên như một con sóc nhỏ bám riết lấy cậu. Sáng gặp ở cổng trường, cô vẫy tay chào. Giữa giờ học, cô chạy đến dúi vào tay cậu một bịch snack. Tan học, cô lại bám theo sau, ríu rít như chim sẻ.
- Ê Tử Du! Kết bạn đi mà! Người ta chân thành vậy còn gì!
Phía sau cô, như một cái bóng, Đoàn Tinh Ngọc lạnh nhạt theo sau, tay ôm sách, giọng đều đều.
- An Nhiên, mày lại quấy rầy người ta rồi.
Nhưng dù Tinh Ngọc có khuyên nhủ thế nào, An Nhiên cũng bỏ ngoài tai tất cả. Cô có nguyên tắc của riêng mình: Đã muốn kết bạn với ai là nhất định phải làm cho bằng được.
Tử Du lần nào cũng lạnh mặt từ chối. Nhưng không biết tại sao, trước sự kiên trì đến mức phi lý của An Nhiên, cùng với ánh mắt "không liên quan nhưng vẫn hơi tội nghiệp" của Tinh Ngọc, cậu dần dần cảm thấy thật sự rất nhức đầu.
Mãi đến một buổi chiều, sau khi bị An Nhiên rượt theo suốt từ thư viện ra tận cổng trường, Tử Du cuối cùng cũng thở dài đầu hàng.
- ...Được rồi. Đi uống nước, một lần thôi.
An Nhiên mừng rỡ như vừa thắng giải thưởng lớn, ôm luôn cánh tay cậu.
- Yay! Tớ biết ngay cậu sẽ đồng ý mà! Đi thôi đi thôi!
Tinh Ngọc đứng phía sau, im lặng đẩy gọng kính, nhỏ giọng than thở.
- ...Tử Du, cậu sẽ sớm hối hận thôi.
Tử Du thở dài lần nữa, thầm nghĩ.
"Hối hận? Mình đang hối hận đây."
Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của An Nhiên, rồi ánh mắt bình tĩnh của Tinh Ngọc, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, Tử Du cảm thấy trong lòng mình... có một dòng nước ấm khẽ trôi qua.
Quán nước họ chọn là một tiệm nhỏ gần trường, bài trí đơn giản nhưng ấm cúng. An Nhiên hí hửng gọi một ly trà sữa size lớn, thêm đủ loại topping. Tinh Ngọc thì chỉ gọi một ly trà đen không đường, ngồi im đọc sách như thể đang ở thư viện. Còn Tử Du, sau một hồi do dự, chọn một ly cacao nóng. Vừa ngồi xuống, An Nhiên đã tíu tít hỏi han.
- Tử Du ơi, cậu học khoa gì vậy? Có thích ăn kem không? Có thích chó mèo không? Cuối tuần đi dạo không?
Cậu thiếu chút nữa bị chặn họng vì một tràng câu hỏi dồn dập đó. Bên cạnh, Tinh Ngọc cầm sách che nửa mặt, lạnh nhạt lên tiếng.
- An Nhiên, để cậu ấy thở chút.
Tử Du ngơ ngác gật đầu, nắm lấy cơ hội chen vào.
- Mình học khoa Kinh tế.
- Oa, giỏi ghê! Mình học khoa Truyền thông! Còn Tinh Ngọc học Luật, nên cứng nhắc lắm.
An Nhiên hớn hở khoe. Tinh Ngọc lườm An Nhiên một cái, giọng bình thản.
- Có một số người suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống, cũng có gì đáng tự hào đâu.
An Nhiên chẳng thèm để ý, tiếp tục hướng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tử Du.
- Nè, mai cậu đi ăn kem với tụi mình đi nha? Có tiệm mới khai trương đó!
Tử Du thoáng chần chừ. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những bữa tiệc xa hoa, cậu rất hiếm khi đi ăn chơi đơn giản như thế này. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ không chút toan tính của An Nhiên, rồi cái gật đầu nhỏ như khích lệ của Tinh Ngọc, cuối cùng Tử Du khẽ gật đầu.
- Ừ.
An Nhiên mừng rỡ, vỗ tay cái bốp, suýt làm đổ cả ly trà sữa.
- Tuyệt quá! Cậu chuẩn bị tinh thần đi, tụi mình còn biết nhiều chỗ ăn chơi vui lắm đó!
Tử Du bật cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy việc đồng ý quen biết hai cô gái này... có lẽ cũng không quá tệ.
Cả buổi chiều hôm đó, ba người vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả. Tử Du tuy không nói nhiều, nhưng nghe An Nhiên kể những chuyện cười ngốc nghếch, rồi bị Tinh Ngọc chỉnh từng câu từng chữ, trong lòng lại thấy vô cùng thư giãn. Giống như... một phần nhỏ của thế giới ngoài kia đã bắt đầu mở cửa với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip