CHƯƠNG 6

Kể từ ngày hôm đó, An Nhiên như được tiếp thêm động lực, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt Tử Du với những lời mời gọi không thể từ chối.

- Đi ăn kem đi Tử Du! Có vị mới nè!

- Hôm nay có phim hay lắm đó, tụi mình đi xem nha!

- Mai cuối tuần, đi công viên chơi đi! Đừng có cắm đầu trong sách hoài!

Tinh Ngọc vẫn luôn theo sát, vai trò như một bộ phận "kiểm duyệt", thi thoảng thở dài nhưng cuối cùng vẫn tham gia theo. Bởi vì nếu không đi theo, An Nhiên chắc chắn sẽ gây ra cả đống rắc rối.

Tử Du ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng dần dần, cậu cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình trong sáng của An Nhiên và sự trầm tĩnh dịu dàng của Tinh Ngọc.

Buổi học nhóm đầu tiên của ba người diễn ra ở thư viện trường. An Nhiên vừa ngồi xuống đã vội vàng lấy ra một đống snack, làm Tinh Ngọc nhíu mày nhắc nhở.

- Không được ăn trong thư viện.

An Nhiên rụt cổ, cười hì hì giấu đồ ăn vào balô, rồi quay vào chủ đề học tập.

- Bài tập này khó quá à. Tao không làm được.

Tử Du liếc qua bài tập của cô, tiện tay cầm bút sửa lại vài chỗ. Chỉ bằng vài lời giải thích ngắn gọn, cậu đã khiến cả An Nhiên và Tinh Ngọc đều há hốc mồm. An Nhiên tròn mắt.

- Trời ơi mày biết làm bài này luôn hả? Siêu quá vậy?!

Tinh Ngọc đẩy gọng kính, im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá sâu xa. Tử Du hơi ngượng, bèn cúi đầu.

- Có gì đâu... Tao đọc thêm mấy sách tham khảo thôi.

Tinh Ngọc mỉm cười hiếm hoi.

- Mày giỏi mà. Đừng giấu.

Tử Du sững lại. Lâu lắm rồi, ngoại trừ gia đình, mới có người thành thật khen cậu mà không mang ý đồ hay soi mói. Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc ấm áp, lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu.

Từ đó, những buổi học nhóm, những lần đi ăn vặt, đi chơi... dần dần trở thành thói quen giữa ba người. Tử Du, người quen sống khép kín trong thế giới riêng, nay đã có hai cô bạn nhỏ bù đắp những khoảng trống trong lòng mình bằng tiếng cười, sự chân thành và những điều giản dị nhất.

An Nhiên, Tinh Ngọc và Tử Du ngày càng thân nhau hơn. Họ gần như trở thành một tổ hợp quen thuộc trong trường: một cô nàng hoạt bát, một cô gái trầm tính và một cậu mọt sách kín tiếng.

Có lần trời mưa tầm tã, Tử Du quên mang ô, đang loay hoay định đội cặp sách chạy về nhà thì bất ngờ một chiếc ô nhiều màu sắc che lên đầu cậu. An Nhiên cười hì hì.

- Đi chung đi! Mày mà bệnh là tụi mình khỏi học nhóm luôn á!

Tinh Ngọc theo sau, giọng nhàn nhạt.

- Chỉ cần An Nhiên không ngã nhào lúc đi, là kỳ tích rồi.

Ba người cứ thế, chen dưới những chiếc ô nhỏ, lội qua những con đường đẫm nước mưa. Tiếng cười trong trẻo của An Nhiên vang vọng cả một góc sân trường vắng.

Một buổi tối khác, An Nhiên nổi hứng rủ cả nhóm đến siêu thị đêm để "tích trữ lương thực". Kết quả là Tử Du tay xách nách mang đầy một đống đồ ăn vặt, còn Tinh Ngọc thì lặng lẽ ghi chú từng món một để chia tiền cho công bằng.

- May là có Tinh Ngọc, nếu không chắc An Nhiên nó vác cả cái siêu thị về nhà quá.

Tử Du cười khẽ. Tinh Ngọc đẩy gọng kính.

- Ừ, tao đi theo cũng chỉ để ngăn nó đem siêu thị về nhà thôi mà.

An Nhiên bĩu môi phản đối.

- Tao đâu có tệ vậy đâu chứ!

Tử Du nhìn hai cô gái trước mặt, bất giác bật cười. Cuộc sống đơn giản, ấm áp thế này, trước kia cậu chưa từng nghĩ mình có thể có được.

Một đêm nọ, khi cả ba ngồi học nhóm đến khuya ở nhà Tử Du, An Nhiên ngáp dài rồi tựa đầu lên vai Tử Du. Cậu cứng người trong vài giây, không dám nhúc nhích. Tinh Ngọc lật sách, bình thản.

- Mày cứ ngồi yên đi. Nó ngủ rồi.

Tử Du nhìn cô bạn nhỏ đang yên giấc bên vai mình, mái tóc đen mềm rũ xuống, khuôn mặt ngây thơ không một phòng bị, trong lòng bỗng chùng xuống. Một cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu sắc.

Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ đơn giản là... Có người tự nhiên đi vào cuộc đời mình, để rồi từng chút, từng chút một lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo tưởng như sẽ mãi không thể lấp đầy.

Đêm đó, khi tiễn An Nhiên và Tinh Ngọc về nhà, đứng dưới bầu trời đêm lấp lánh, Tử Du khẽ ngước mắt nhìn những ngôi sao. Cậu nghĩ, có lẽ đây là món quà đẹp đẽ nhất mà cuộc đời từng ban cho cậu.

Một ngày nọ, trong lúc ăn trưa ở căn tin trường, An Nhiên vô tình nghe thấy mấy cô gái bàn tán xấu sau lưng một nữ sinh khác. Vốn tính cách thẳng thắn, không nhịn được, cô nàng đứng phắt dậy.

- Ê, nói xấu sau lưng người ta vui lắm hả? Có giỏi sao không nói thẳng mặt đi!

Cả căn tin im bặt. Những cô gái kia trừng mắt nhìn An Nhiên, hậm hực rời đi, nhưng ánh mắt chứa đầy ác ý. Tinh Ngọc thở dài.

- An Nhiên... lần này mày gây rắc rối lớn rồi đó.

An Nhiên cười hề hề.

- Không sao, tao không sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove