CHƯƠNG 7
Nhưng tối hôm đó, khi Tử Du ra khỏi thư viện, cậu bất ngờ thấy An Nhiên và Tinh Ngọc đang bị mấy kẻ lạ mặt chặn đường. Đám đó là đàn chị khóa trên, nổi tiếng hay bắt nạt sinh viên năm nhất. Cô gái cầm đầu khoanh tay trước ngực, cười nhạt.
- Nghe nói em gái nhỏ mồm miệng lanh lợi lắm hả? Muốn thử cảm giác bị dạy dỗ thế nào không?
An Nhiên dù có mạnh miệng mấy cũng bắt đầu lo lắng. Tinh Ngọc thì vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên.
- Chúng tôi không muốn gây chuyện, xin mấy chị nhường đường.
Nhưng đám người đó càng lúc càng lấn tới. Ngay lúc An Nhiên sắp bị kéo đi, Tử Du xuất hiện. Cậu bước lên, chắn trước mặt hai cô bạn, ánh mắt lạnh lùng dưới mái tóc rối phủ nửa khuôn mặt. Giọng cậu khàn khàn nhưng đầy áp lực.
- Đụng vào họ thử xem.
Không biết vì sao, đám đàn chị kia đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ánh mắt cậu thiếu niên gầy gò kia khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh thú đang giấu vuốt. Cô gái cầm đầu cắn răng.
- Chờ đó, bọn mày đừng tưởng thoát dễ dàng!
Nói xong, bọn chúng hậm hực bỏ đi. An Nhiên thở phào.
- Phù! Cứu tinh của tụi mình!
Tinh Ngọc khẽ nhíu mày nhìn Tử Du.
- Không ngờ mày ngầu dữ vậy đó.
Tử Du chỉ lắc đầu, nhìn hai cô gái trước mặt, khẽ thở dài.
- Tụi mình về thôi.
Đêm đó, ba người ngồi chen chúc trong phòng Tử Du, vừa ăn mì gói vừa kể chuyện phiếm. An Nhiên vừa ăn vừa lảm nhảm.
- Hồi nãy tao tưởng là xong đời luôn rồi, may nhờ mày xuất hiện kịp đó Tử Du!
Tinh Ngọc ngồi đọc sách, thỉnh thoảng gật đầu như đang ghi chú.
- Đúng là một pha ra mặt đẹp mắt.
Tử Du nhìn hai cô bạn, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu nhận ra dù cuộc sống có rắc rối cỡ nào, chỉ cần có họ bên cạnh, dường như không còn gì đáng sợ nữa.
Mấy hôm sau, đúng như dự đoán, đám đàn chị không cam lòng bị mất mặt trước mặt nhiều sinh viên nên bắt đầu giở trò. Lúc thì An Nhiên bị nhốt trong phòng vệ sinh nữ. Lúc thì Tinh Ngọc bị vu khống trộm sách ở thư viện. Còn Tử Du thì bị dồn ép trong lớp học bằng những tin đồn xấu.
An Nhiên tức giận lắm, muốn xông tới gây sự thẳng luôn. Tinh Ngọc thì trầm tư.
- Không thể đối đầu trực diện, danh tiếng chúng ta thấp hơn, họ lại là đàn chị, thầy cô tin họ hơn.
Tử Du lặng im một lúc lâu, ánh mắt tối lại sau mái tóc lòa xòa.
- Bọn họ muốn chơi, vậy mình chơi với họ.
An Nhiên nhảy dựng.
- Ý mày là... đánh hội đồng hả?
Tử Du cười lạnh.
- Không cần dùng bạo lưc. Chỉ cần làm cho bọn họ tự đào hố chôn mình thôi.
Ba người nhanh chóng ngồi lại, cùng nhau bày ra một kế hoạch hoàn hảo.
Tinh Ngọc lặng lẽ tiếp cận bạn học của đám đàn chị, giả vờ vô tình hé lộ chuyện đàn chị đang ngầm chơi xấu nhiều sinh viên khác để duy trì vị trí "nữ thần học viện".
An Nhiên với tính cách sôi nổi, lan truyền tin tức kiểu "nghe đồn thôi nha", để lời đồn lan rộng khắp trường. Mà lời đồn này lại được thêu dệt cực khéo léo, nửa thật nửa giả.
Tử Du mới là kẻ đâm cú chí mạng. Cậu âm thầm nhờ người hack vào group chat riêng của đám đàn chị. Bên trong group, bọn họ bàn kế hoạch chơi xấu sinh viên khác, có đầy đủ bằng chứng tin nhắn.
Khi đã thu thập đủ bằng chứng, ba người gửi ẩn danh toàn bộ file ghi âm, tin nhắn, bằng chứng cho ban kỷ luật nhà trường, đồng thời leak nhẹ cho nhóm truyền thông nội bộ sinh viên.
Kết quả, đám đàn chị kia bị nhà trường triệu tập, không cách nào chối cãi được. Bị phạt nặng, đình chỉ học, danh tiếng trong trường sụp đổ hoàn toàn. Các group sinh viên thì bàn tán rôm rả, thậm chí chế thành meme cười nhạo. Những sinh viên từng bị đàn chị bắt nạt cũng lần lượt đứng ra tố cáo.
An Nhiên vừa nghe tin, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Trời đất ơi, giờ này chắc tụi nó đang ngồi khóc như mưa!
Tinh Ngọc chỉnh lại kính, bình thản.
- Cũng không nên vui quá lố... À mà thôi, vui thì vui đi.
Tử Du ngồi lặng im một lúc, rồi khẽ nở nụ cười nhạt. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc, có những người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử cùng mình. Họ ngồi chung dưới tán cây trong sân trường, tiếng cười vang lên trong buổi chiều ngập nắng.
Cuộc đời của Tử Du, từ lúc đó, đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới tràn ngập ánh sáng. Sau khi mọi chuyện đã ngã ngủ, bộ ba quyết định kéo nhau về căn hộ của Tử Du ăn mừng. An Nhiên vui đến nỗi vừa bước vào đã nhảy cẫng lên.
- Hôm nay phải ăn mừng lớn! Bọn mình thắng rồi!!
Tinh Ngọc nhìn cô nàng lắm trò kia, khẽ lắc đầu nhưng khóe môi cũng cong lên. Tử Du thì im lặng chuẩn bị vài món ăn đơn giản mì Ý, pizza, khoai chiên...
Cả ba ngồi bệt dưới sàn nhà trải đầy những túi thức ăn, lon nước ngọt bày la liệt. Ăn uống no nê, trong lúc ai nấy đều nằm dài ra sàn thở dốc, An Nhiên bất ngờ bật dậy, ánh mắt lấp lánh.
- Ê tụi bây! Tụi mình phải làm gì đó để kỷ niệm ngày hôm nay chứ!
Tinh Ngọc nheo mắt.
- Ý gì?
An Nhiên giơ ngón tay lên cao, hào hứng.
- Chúng ta thề kết nghĩa anh em đi! Kiểu cắt máu ăn thề trong phim kiếm hiệp ấy!
Tử Du nhướn mày, khẽ cười. Ba người ngồi vòng tròn lại với nhau. An Nhiên lấy ba lon nước ngọt đặt vào giữa, coi như "rượu thề". Tử Du trầm giọng nói.
- Từ hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bỏ rơi nhau, không phản bội nhau.
Tinh Ngọc đẩy kính lên, gật đầu.
- Đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
An Nhiên thì giơ lon nước lên, nghiêm túc đến buồn cười.
- Ai phản bội thì ra đường té gãy chân!
Ba người cùng bật cười, cụng lon nước, ừng ực uống một hơi. Tử Du nhìn hai người bạn trước mặt, lòng khẽ chùng xuống một nhịp đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thật sự có một gia đình không cùng huyết thống.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba bóng người ngồi cạnh nhau, tiếng cười vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Cũng từ khoảnh khắc đó, số phận của họ gắn chặt lại như những sợi chỉ đỏ không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip