CHƯƠNG 8
Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên cũng tới. Những ngày ôn luyện gian khổ của bộ ba rốt cuộc cũng có thành quả. Cả ba ngồi trong sân trường, mở điện thoại tra kết quả thi. Khi điểm số hiện lên, An Nhiên hét vang làm cả đám sinh viên xung quanh ngoái lại nhìn. Tinh Ngọc bình tĩnh hơn, chỉ âm thầm mím môi cười nhẹ.
Còn Tử Du, cậu im lặng nhìn vào bảng điểm rồi hơi khựng lại. Tên cậu đứng đầu khoa, với điểm số tuyệt đối. An Nhiên lao tới ôm chầm lấy cậu, không ngừng lay lay.
- Trời đất ơi!! Tử Du đỉnh cao quá!! Học thần rồi!!
Tinh Ngọc cũng nở nụ cười ấm áp.
- Chúc mừng.
Bầu không khí rộn ràng, cả ba quyết định kéo nhau ra quán ăn gần trường để ăn mừng. Quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, tiếng nói cười rộn rã.
Trong lúc An Nhiên và Tinh Ngọc cãi nhau vì miếng cánh gà cuối cùng, Tử Du lại yên lặng hơn thường ngày. Cậu khẽ liếc về phía một bàn ăn khác trong góc.
Ở đó, có một nam sinh tóc nâu, gương mặt khá sáng sủa, đang lén lút nhìn về phía bàn của họ, cụ thể hơn, ánh mắt cậu ta khóa chặt vào An Nhiên. Tử Du hạ đũa xuống, khẽ chống cằm quan sát. Ánh mắt tên đó... rõ ràng không phải chỉ là tò mò. Có chút ngại ngùng, có chút bối rối là ánh mắt của một người có cảm tình.
Tử Du khẽ nhíu mày. Không phải cậu lo chuyện bao đồng. Nhưng với tính cách bốc đồng và thẳng tưng như An Nhiên, nếu cô phát hiện có ai cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, chắc chắn sẽ chạy tới hỏi thẳng giữa quán mất thôi. Mà người kia... nhìn cũng không có ác ý.
Vì vậy, Tử Du lựa chọn im lặng. Chỉ yên lặng trông chừng, đề phòng nếu xảy ra chuyện thì can thiệp ngay. Cậu nhấp một ngụm nước, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén như một con sói ngủ đông. An Nhiên thấy Tử Du cứ chăm chú nhìn đâu đó, liền nhăn mũi kéo tay áo cậu.
- Ê, nhìn cái gì vậy? Phân xử nhanh coi, ai ăn cái cánh gà cuối cùng này?
Tinh Ngọc bên cạnh cũng khoanh tay chờ đợi, ánh mắt như dao phay muốn "xử" cả hai đứa. Tử Du liếc hai cô gái, nửa cười nửa không. Cậu thản nhiên gắp miếng cánh gà, thả vào bát mình rồi chậm rãi ăn, không thèm nói thêm câu nào.
An Nhiên và Tinh Ngọc. Một bàn tay che miệng kinh ngạc, một bàn tay chống cằm bất lực. Cuối cùng cả hai đành lườm nguýt cậu, tiếp tục vui vẻ ăn uống.
Nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi khi đi cùng An Nhiên, Tử Du luôn có cảm giác thấy bóng dáng ai đó quanh quẩn phía sau. Không rõ có phải mình nghĩ nhiều, hay thực sự có người đang âm thầm theo dõi.
Còn An Nhiên thì vẫn cứ ngây thơ bám dính lấy cậu chạy đâu cũng "Tử Du, Tử Du", khiến cậu đôi khi muốn trốn cũng chẳng trốn được.
Một ngày nọ cực kỳ hiếm hoi An Nhiên bận làm đề tài nhóm, Tinh Ngọc cũng bị giáo sư "bắt" đi hỗ trợ nghiên cứu, để lại Tử Du một mình thảnh thơi đọc sách trong thư viện. Ánh nắng xiên qua cửa kính, mùi sách mới thoang thoảng. Cậu yên tĩnh như một bức tranh sống.
Bất chợt, có tiếng bước chân chậm rãi tiến gần. Tử Du không ngẩng lên nhưng cũng đoán ra là nam sinh hôm trước. Quả nhiên, nam sinh đó lúng túng đứng trước bàn, giọng nhỏ như muỗi.
- Cậu... cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?
Tử Du gập sách lại, bình thản đứng dậy, theo cậu ra một góc vắng phía sau thư viện. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ dại non. Nam sinh trước mặt khẽ xoa hai tay vào nhau, mặt mày lúng túng như gà mắc tóc, hồi lâu mới lấy hết can đảm hít sâu rồi hỏi.
- Giữa cậu và An Nhiên... là gì vậy?
Tử Du nheo mắt, nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
- Bạn thân.
Nam sinh kia nhíu mày, vẻ mặt như không tin.
- Nhưng... hai người rất thân mật, cảm giác như...
Cậu ta lắp bắp, không dám nói tiếp. Tử Du nhàn nhạt cười, nhướng mày.
- Vậy là cậu định giành cô ấy với tôi à?
Nam sinh kia bị hỏi trúng tim đen, hoảng hốt, tay càng xoa nhau mạnh hơn, mặt mày trắng bệch. Tử Du thong thả dựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhưng không ác ý. Cậu nói thêm.
- Cậu nhìn tôi... giống thích con gái lắm sao? Nói tôi thích cậu có vẻ đáng tin hơn đó.
Nam sinh kia ngây người, hai mắt tròn xoe. Tử Du chỉ cười nhạt, không đợi câu trả lời. Cậu đút tay vào túi áo, nghiêng đầu.
- Cứ thử tỏ tình cô ấy đi. Bị từ chối cũng có sao đâu.
Dừng một nhịp, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút gì đó như một lời nhắn nhủ chân thành.
- An Nhiên vô tư lắm, đôi khi còn ngốc nghếch chẳng nhận ra tình cảm người khác. Nếu cậu thực sự thích nó, hãy kiên trì theo đuổi. Chỉ cần cậu chân thành, không lùi bước. Có ngày, nó sẽ hiểu.
Nói xong, Tử Du xoay người rời đi, để lại một bóng lưng cao gầy cô tịch nhưng đầy khí chất. Còn nam sinh kia, đứng ngây ra đó rất lâu, ánh mắt dần hiện lên một tia quyết tâm. Tử Du bước đi, không quay đầu lại.
Từ sau lần nói chuyện đó, nam sinh kia bắt đầu lộ rõ dấu hiệu theo đuổi An Nhiên. Cậu ta tên là Lâm Nguy, sinh viên khoa Kỹ thuật, người gầy gò nhưng dáng vẻ thật thà, dễ đỏ mặt, hành động lúng túng đến buồn cười.
Mỗi lần An Nhiên xuất hiện ở đâu là cậu ta lóng ngóng chạy tới, tay ôm tập sách rơi rớt lung tung, hoặc đứng xa xa ngắm nhìn như một chú cún nhỏ bị lạc.
Ban đầu An Nhiên hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ đơn giản.
"Sao dạo này cứ hay đụng mặt cậu ta thế nhỉ?"
Tinh Ngọc thì liếc mắt một cái đã hiểu tường tận, chỉ cười cười không nói gì. Riêng Tử Du, mỗi lần thấy cảnh đó chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi tiếp tục tập trung vào việc của mình. Nhưng... sâu trong ánh mắt cậu vẫn có một chút khoan dung, như một người anh lớn đang âm thầm bảo vệ đàn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip