12. Tiết Lộ
Cả nhóm hiện đang quây quần trong phòng khách. Sau bữa tối sôi nổi như thường lệ, họ tụ tập lại để ăn kem cùng nhau.
Gần như đã trở thành một truyền thống — ăn kem tráng miệng sau một ngày dài mệt mỏi luôn là khoảnh khắc thoải mái nhất với họ. Bởi chỉ khi có nhau, không có máy quay, không có nhân viên xung quanh, bảy người mới có thể là chính mình, chân thật và gần gũi nhất.
Trong khi mọi người vẫn đùa giỡn và trò chuyện rôm rả, thì Sunoo chỉ lặng lẽ khuấy ly kem bằng thìa, không nói lời nào. Suốt bữa tối, cậu cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủi.
Jake, người đã để ý Sunoo từ nãy giờ, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm. Anh quay người lại, nhìn thẳng Sunoo và nói:
"Anh không chịu được nữa rồi."
"Sunoo à, có chuyện gì vậy? Điều gì đang khiến em phiền lòng thế?" – Jake hỏi bằng giọng dịu dàng, đầy quan tâm.
Từ trước đến giờ Jake vẫn luôn cố nhẫn nại không hỏi, nhưng đến lúc này, cậu không thể kìm nén thêm được nữa.
"Jake nói đúng đó. Dạo này em im lặng lắm, Sunoo à. Heeseung hyung cũng bảo với bọn anh là em có chuyện muốn nói với mọi người. Có phải vì vậy không?" – Jay tiếp lời.
Sunoo đưa mắt nhìn từng người một, bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu từ tốn đặt ly kem xuống bàn, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một điều quan trọng sắp thốt ra.
Đúng lúc đó, Heesung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Không sao đâu. Cứ từ từ mà nói nhé." – Heeseung trấn an.
Thấy vẻ nghiêm túc của Heeseung, không khí bỗng trở nên căng thẳng khiến ai nấy đều bất an.
"Giờ thì em bắt đầu lo lắng thật rồi đấy... Có chuyện gì vậy?" – Sunghoon lên tiếng.
Sunoo hít một hơi thật sâu rồi siết chặt tay Heeseung, như thể đang tìm kiếm chút sức mạnh tinh thần từ người anh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cậu cũng cất lời.
"Mọi người à... Em biết em đã né tránh chuyện này suốt một thời gian dài rồi. Mỗi lần có ai hỏi đến, em lại giả vờ không biết hoặc tìm cách lảng tránh..." – Sunoo ngập ngừng. Cậu đang cố chọn từ cho thật chính xác.
"Không sao đâu, hyung. Cứ từ từ nói cũng được." – Jungwon khẽ tiếp lời.
Với giọng nói run run, Sunoo tiếp tục:
"Nếu... nếu như một ngày em phải tạm ngưng hoạt động với nhóm trong một thời gian thì sao?" – Cậu nói bằng giọng thấp và đầy lo lắng.
Cả phòng như chết lặng vì lời nói bất ngờ ấy. Tại sao Sunoo lại nói điều này một cách đột ngột như vậy?
"Ý em là sao, Sunoo??" – Jay gần như hét lên. Anh không giấu nổi sự bàng hoàng.
"Hyung, anh đang nói gì vậy?" – Ni-ki bối rối.
Tất cả ánh mắt giờ đây đều hướng về Sunoo. Cậu đang kìm nén nước mắt, cố gom hết can đảm để nói ra sự thật lớn lao mà mình đã giấu kín suốt hơn một năm qua.
"Thật ra là..."
Không khí căng thẳng khiến ai cũng nín thở chờ đợi lời tiếp theo. Và rồi, điều mà Sunoo nói ra sau đó, là điều mà không ai trong số họ từng nghĩ tới.
"Em... bị bệnh." – Cậu nghẹn ngào thú nhận.
"Bác sĩ bảo nếu em cứ tiếp tục hoạt động với cường độ của một idol như thế này, thì sau này có thể gặp biến chứng nghiêm trọng."
Nước mắt mà cậu đã cố kìm nén từ nãy giờ cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài trên đôi má hồng hồng của cậu. Vừa khóc vừa lau nước mắt, cậu nói tiếp:
"Bác sĩ nói... nếu em thực sự muốn ở bên mọi người lâu dài, thì em nên tạm dừng một thời gian..." – Sunoo nghẹn giọng, ngưng lại đôi chút để trấn tĩnh.
"... và chỉ tập trung vào việc chăm sóc sức khoẻ trước đã."
Sunoo bật khóc, không còn để tâm tới việc các thành viên nghĩ gì về mình nữa. Giờ đây, điều duy nhất cậu cần là được trút bỏ.
Gánh nặng mà cậu mang theo suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đã được nói ra. Bấy lâu nay cậu phải giấu giếm, phải nói dối, phải tự dựng nên những lý do để che đậy. Và giờ đây, tất cả mọi thứ như vỡ òa.
Có lẽ bác sĩ Lee đã đúng. Đã đến lúc phải nói ra rồi. Đã đến lúc phải cho họ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này... có thể sẽ không còn đường lui nữa.
Các thành viên bị choáng ngợp bởi lời thú nhận bất ngờ của Sunoo, chỉ biết sững người tại chỗ. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khiến ai cũng không kịp phản ứng.
Biểu cảm trên gương mặt họ là sự ngỡ ngàng, hoang mang và đủ mọi cảm xúc nặng nề khác trộn lẫn.
Jungwon – người thường lý trí nhất trong nhóm – là người đầu tiên cất lời, cố giữ bình tĩnh để hỏi thăm Sunoo.
"Bệnh... bệnh gì vậy Sunoo hyung?" – cậu hỏi, giọng khẽ run.
Sunoo lau nước mắt, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Vẫn còn nấc nghẹn, cậu chậm rãi giải thích:
"Mọi người đều biết cơ thể em yếu đúng không..."
Tất cả gật đầu gần như cùng lúc.
"Em... em bị suy giảm miễn dịch. Em biết rõ điều đó. Em cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được." – Sunoo dừng lại. Mỗi lần định nói tiếp, cổ họng lại như nghẹn cứng.
"Nhưng gần đây, bác sĩ nói nếu em bị ốm đột ngột, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng." – cậu tiếp tục, giọng run rẩy.
"Em đã cố gắng hết sức để giữ gìn sức khỏe. Thật sự là vậy. Nhưng... cơ thể em kiệt quệ rồi. Và điều đó có thể khiến em gặp rủi ro."
Sự thật là, điều khiến tình trạng của Sunoo tệ đi là căng thẳng và việc tiếp xúc thường xuyên với đám đông. Cậu hiểu rõ cơ thể mình – và nó đã rơi vào trạng thái báo động. Nó cần được nghỉ ngơi thực sự.
Sunoo cố kiềm chế dòng nước mắt lại trào ra. Không phải vì sự thật vừa mới được tiết lộ. Mà vì cậu cảm thấy mình đang kéo cả nhóm đi xuống vì căn bệnh này.
"Em xin lỗi... Em đã cố gắng rồi, nhưng mọi thứ chẳng khá hơn chút nào..." – Sunoo nghẹn lời.
"Em đã cố gắng chịu đựng lâu nhất có thể, nhưng em không thể nữa rồi..."
"Đau quá...", từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt, như tiếng kêu cứu từ tận sâu trái tim cậu.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Sunoo khiến các thành viên cũng không thể kìm nén được nữa, từng người bắt đầu rơi nước mắt. Giọng nói run rẩy, đầy đau đớn của Sunoo như xé nát lòng họ. Họ chưa bao giờ biết rằng Sunoo đã phải chịu đựng một mình như thế này.
Sunghoon nhẹ nhàng ôm lấy Sunoo, vỗ về lưng cậu bằng những cử chỉ đầy dịu dàng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của chính mình.
Các thành viên còn lại cũng dần tụ lại quanh Sunoo. Cậu nức nở trong vòng tay của Sunghoon, từng tiếng khóc như chứa đựng nỗi cô đơn và đau đớn bị kìm nén bấy lâu nay.
"Em xin lỗi..." – Sunoo nói lí nhí giữa tiếng nức nở.
"Shhh... Không có gì phải xin lỗi đâu. Không phải lỗi của em." Sunghoon vỗ về, giọng run run cố giữ bình tĩnh.
"Hyung... rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn." – Ni-ki lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"Cảm ơn em, Sunoo-ya. Cảm ơn vì đã dũng cảm nói ra." – Heeseung nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy biết ơn vì cuối cùng Sunoo đã mở lòng.
Cả nhóm ngồi như thế một lúc lâu. Đôi mắt Sunoo sưng đỏ sau từng ấy tiếng khóc. Cậu vẫn còn nấc lên từng hồi.
Tuy vậy, giọng nói của cậu giờ đây đã ổn định hơn trước.
"Em đã được chỉ định bác sĩ riêng từ bốn năm trước. Anh ấy là bác sĩ chính của em. Là người theo dõi tình trạng sức khỏe lâu dài." – Sunoo chậm rãi nói.
"Heeseung hyung đã gặp anh ấy rồi." – cậu nói thêm.
Mọi người chăm chú lắng nghe.
"Em biết bệnh tình em tệ hơn trong đợt quảng bá vừa rồi. Nhưng em không muốn phá vỡ nhịp điệu chung của nhóm..." – Sunoo bộc bạch đầy chân thành.
"Chúng ta đang làm rất tốt. Em không muốn mình là lý do khiến nhóm phải tạm dừng. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những gì chúng ta đã cố gắng bấy lâu nay."
Giọng nói Sunoo bắt đầu run lên một lần nữa.
"Các nhân viên, đội sản xuất... tất cả mọi người." – cậu nói, như đang ôm trọn cả ê-kíp trong lòng.
"Họ đã cố hết sức để giúp ENHYPEN tỏa sáng hơn nữa. Em không muốn vấn đề của mình làm mọi thứ chậm lại..."
"Em... cảm thấy mình chỉ là một gánh nặng." – Sunoo cúi đầu nói nhỏ.
Từng lời của Sunoo cho thấy cậu đã đưa ra quyết định này vì tập thể. Không một chút nào là nghĩ cho bản thân. Tất cả những gì cậu làm... là vì nhóm.
Sự thật ấy càng làm tim họ đau nhói. Cậu đã tự gánh vác tất cả một mình, chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến nhóm ư? Sunoo đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, đến mức hy sinh cả sức khỏe bản thân?
"Sunoo hyung..." Jungwon quay sang nhìn cậu.
"Anh không bao giờ là gánh nặng với bọn em cả. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh rất quan trọng. Những gì xảy ra với anh đều rất quan trọng." – Jungwon nói, muốn để Sunoo hiểu được anh ấy có ý nghĩa thế nào với họ.
Jake cũng không thể im lặng nữa. Nhưng lời cậu nói lại mang theo cả nỗi đau và bức xúc.
"Mình đã bên nhau bao lâu rồi hả Sunoo? Vậy mọi người là gì đối với em?"
"Chúng ta là gia đình đúng không? Hay... em không nghĩ như vậy?" – Jake gần như bị tổn thương. Có lẽ là vì cảm thấy bản thân chẳng đủ tin tưởng đối với Sunoo.
"Em không tin tưởng bọn mình đến thế sao?" – Giọng Jake lạc đi, quá xúc động khiến Heesung phải can ngăn.
"Jake à, được rồi. Anh hiểu cảm giác của em, nhưng đừng như vậy." – Heeseung nhẹ giọng.
"Em biết... xin lỗi. Chỉ là..." – Jake bỏ lửng câu nói, quay người lại, thở dài.
Nhìn cảnh đó, Sunoo lại thấy day dứt hơn nữa. Jake đã hiểu sai cậu mất rồi. Cậu chưa từng nghĩ như thế. Không bao giờ!
"Jake hyung... không phải vậy đâu." – Sunoo cố gắng giải thích.
"Em không phải là không tin mọi người–" – Nhưng Jake đã cắt lời.
"Anh biết, Sunoo. Anh biết rồi... Xin lỗi. Anh không cố ý." – Jake nói. Sự giận dữ của anh không phải dành cho Sunoo, mà là dành cho chính bản thân mình – vì đã quá bất lực.
Jay – người quan sát rất nhạy cảm – hiểu rõ điều Jake muốn nói.
"Có lẽ... là do bọn anh chưa đủ tốt, nên em mới thấy khó nói chuyện với bọn anh. Jake mới tức giận như vậy, vì nó cảm thấy bất lực khi không thể giúp được gì cho em." – Jay lên tiếng.
Nghe vậy, Sunoo lại một lần nữa rơi nước mắt. Cậu không hề có ý nghĩ rằng các thành viên không đáng tin hay không đủ quan tâm.
"Jake hyung..." – Sunoo rưng rưng.
"Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi." – Cậu bật khóc.
Thấy cậu khóc nức nở đến thế, Jake nhăn mặt lại, không kìm được, bước đến ôm chầm lấy Sunoo.
Không có ý làm cậu tổn thương thêm, chỉ vì anh quan tâm quá mà bộc phát cảm xúc.
"Không. Là anh mới phải xin lỗi, Sunoo-ya. Anh đã sai. Anh không nên trút giận lên em. Đây không phải lỗi của em." – Jake nói trong sự chân thành.
"Thứ lỗi cho anh, Sunoo..." – Jake ôm Sunoo chặt hơn nữa.
Khi cả hai đã bình tĩnh lại, nhóm bắt đầu hỏi kỹ hơn về tình trạng của Sunoo. Họ muốn biết rõ mức độ nghiêm trọng để còn biết cách hỗ trợ.
Sunoo chia sẻ thêm về các triệu chứng và biến chứng của mình. Cậu trả lời hết mọi thắc mắc từ từng người một.
Cậu kể rằng bản thân rất dễ mệt dù chỉ làm những việc nhỏ, vì thiếu máu. Rằng thời tiết lạnh khiến cơ thể cậu trở nên tệ hơn. Và vì thế mà cậu hay bị mất cảm giác thèm ăn, dẫn đến sút cân.
Cậu cũng nói rằng thuốc mà cậu uống là vitamin và kháng sinh giúp tăng cường miễn dịch. Cậu đã tiêm những loại vắc xin cần thiết để phòng nhiễm trùng.
"Vậy ý em là... chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể nguy hiểm sao?" – Jay hỏi lại cho chắc.
Sunoo gật đầu.
"Nếu vậy... còn vết thương của em thì sao? Nó lành chưa?" – Sunghoon lo lắng hỏi, nhớ lại vết thương gần đây của Sunoo.
"Nó đang đỡ dần. Nhưng có vẻ lành rất chậm." – Sunoo đáp.
"Chẳng phải như vậy là không ổn sao? Đáng ra chỉ mất tầm hai tuần thôi chứ? Giờ là gần một tháng rồi đúng không? Có cần đi kiểm tra lại không?" – Jungwon bắt đầu sốt ruột.
"Bình tĩnh nào, Jungwon. Em làm mọi người lo hơn đấy." – Heeseung giữ cậu lại.
"Sunoo, có điều gì nghiêm trọng mà mọi người nên chú ý không?" – Anh hỏi thêm.
Sunoo im lặng. Thật lòng, cậu không biết nữa. Nhưng đúng là mọi thứ tệ hơn kể từ sau chấn thương đó... Có lẽ vì thế?
"Em... em không biết." – Cậu đáp khẽ. Cậu cũng đang rối bời. Suốt thời gian qua, cậu một mình đối mặt với mọi thứ.
Người duy nhất biết là bác sĩ Lee. Và qua sự nghiêm túc của anh ấy khi liên tục nhấn mạnh rằng Sunoo nên nói cho mọi người biết... có lẽ, tình trạng của cậu đang dần trở nên nghiêm trọng.
Sunoo trầm ngâm. Nhìn nét mặt cậu xa xăm, Jay lên tiếng chủ động:
"Trước hết, cho bọn anh thông tin liên lạc của bác sĩ em. Bọn anh cần theo dõi tình hình." – Jay đề nghị.
Sunoo nghe lời, đưa thông tin bác sĩ Lee cho Jay. Sau đó, Jay nhấn mạnh:
"Từ giờ, mỗi lần đi khám phải có ít nhất một người trong nhóm đi cùng. Hiểu chưa?"
Họ hiểu mối lo của Sunoo về việc chuyện này ảnh hưởng đến nhóm, nên giờ họ cố gắng chia sẻ gánh nặng đó.
"Anh muốn em nói cho tụi anh biết rõ lịch uống thuốc, thời điểm em phải lấy thuốc tiếp theo, tất cả mọi thứ." – Jay ra lệnh nghiêm túc.
"Và đừng bỏ sót gì hết. Em nghe rõ chưa?"
Sunoo ngoan ngoãn gật đầu. Cậu thực sự lắng nghe những gì họ dặn dò. Dù cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra được tất cả, cậu vẫn còn đầy cảm giác tội lỗi.
"Em xin lỗi..." – Sunoo cúi đầu thì thầm, vừa xấu hổ vừa hối hận. Sao trước giờ lại không chọn nói với mọi người khi họ quan tâm đến mình đến vậy? Cậu cúi đầu thêm.
"Hyung, em đã nói rồi mà." – Jungwon ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng Sunoo.
"Không cần phải xin lỗi. Bọn em ở đây để giúp anh. Sẽ ổn thôi." – Jungwon trấn an.
"Đúng vậy. Giờ anh đã có tụi em rồi. Bọn em sẽ không để anh phải một mình nữa." – Ni-ki quỳ xuống trước mặt, nắm lấy tay Sunoo.
Ni-ki nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của Sunoo, đôi mắt giờ đây trũng sâu và mệt mỏi. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Sunoo như vậy. Cậu tự nhủ sẽ làm mọi thứ có thể để đưa ánh sáng quay lại nơi ấy.
Ánh mắt đầy quyết tâm và quan tâm của Ni-ki đã chạm đến trái tim Sunoo. Cậu nhận ra rằng mình thật ngốc khi đã không chịu dựa vào những người luôn ở bên mình.
Sunoo tựa đầu vào vai Ni-ki, tựa vào sự ấm ấm mà cậu đang cần nhất lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip