8. Cắm trại

"Ni-ki!!" - Sunoo gọi lớn, vừa chạy hối hả vào khu rừng thưa phía trước.

"Đừng đi xa quá! Nguy hiểm đấy!" - cậu hét thêm, giọng đầy lo lắng.

Ni-ki đúng là gan lì không sợ gì. Vừa có ý định đi lấy củi khô đã cầm ngay điện thoại làm đèn pin rồi xông thẳng vào khu tối om.

Hiện tại, các thành viên đang quay nội dung cho video trả phí - một buổi cắm trại bên ngoài thành phố. Không phải rừng sâu gì cả, chỉ là một bãi đất hoang vắng được người ta chọn để cắm trại thôi.

Ni-ki xung phong đi lấy củi nhóm lửa. Điều làm Sunoo lo nhất chính là việc em út quá liều lĩnh, chẳng chờ ai, miệng thì nói "em muốn thử thách bản thân".

"Thật không thể chịu nổi cái thằng nhóc này!"
"Có chút sợ hãi nào trong người không thế?"
"Còn chẳng thèm đợi cameraman đi cùng!" - Sunoo vừa đi vừa lầm bầm một mình, lo lắng lộ rõ qua từng bước chân.

Trong khi đó, cameraman lẽ ra đi theo Ni-ki thì lại đang... lặng lẽ đi sau Sunoo. Ánh đèn từ camera rọi sáng con đường phía trước.

Thực ra, trước khi chạy vào rừng, Ni-ki đã bí mật dặn cameraman rằng cậu định "troll" Sunoo một vố để đời. Và thế là anh quay phim nghiễm nhiên trở thành đồng phạm.

"Sunoo hyung! Không cần theo em đâu!" - Ni-ki hét vọng lại, cố làm ra vẻ độc lập.

Cậu biết thừa Sunoo sẽ không bỏ mặc mình, vì anh luôn là người lo lắng nhất nhóm.

"Anh theo để chắc chắn em không gặp chuyện gì!" - Sunoo gắt lên.

Trong lúc đó, Ni-ki bắt đầu lên kế hoạch trêu chọc Sunoo. Cậu biết Sunoo không dễ bị dọa ma vì vốn mê kinh dị. Vậy nên lần này, phải chơi một vố thật nặng đô.

Vẫn còn nghe tiếng gọi lo lắng của Sunoo vang vọng từ xa, Ni-ki bèn nằm xuống đất, giả vờ ngất xỉu. Cậu chọn chỗ khuất, tự phủ người bằng lá khô để trông thật giống như đã bị ngã.

Khi thấy ánh sáng camera đang tiến lại gần, Ni-ki bắt đầu "diễn".

"Á... AHH!!" - Niki hét lớn, giả bộ bị thương.

Sunoo nghe tiếng la thì hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm.

"Ni-ki?!! Em sao vậy?!" - giọng Sunoo run run, đầy hốt hoảng.

Sunoo thấy Ni-ki đang nằm sấp giữa đống lá khô, vội nhào tới lay mạnh người cậu.

Ni-ki vẫn tiếp tục giả vờ ngất, mắt nhắm nghiền, không đáp lại lời gọi nào của Sunoo.

"Ni-ki? Em mở mắt ra đi!!"

Sunoo quay sang cầu cứu cameraman. Người quay phim - cũng nhập vai rất sâu - giả vờ luống cuống, nói sẽ gọi người tới giúp.

"Ni-ki!!" - Sunoo tiếp tục lay Ni-ki, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu hoảng thật sự.

Thấy Sunoo khóc thật, Ni-ki lập tức dừng trò đùa lại và bật dậy.

"Hyung... anh khóc thật à?" - Ni-ki bối rối, mặt biến sắc.

Sunoo chết lặng. Khi thấy Ni-ki tỉnh lại, cậu mới hiểu là bị chơi khăm. Cơn tức, nỗi lo, cả sự nhẹ nhõm trộn lẫn, khiến Sunoo bật khóc to hơn.

Đó không phải là phản ứng Ni-ki mong đợi chút nào. Cậu nghĩ Sunoo sẽ nổi cáu rồi cằn nhằn như mọi khi chứ không phải bật khóc thế này.

"Hyung, em xin lỗi mà... chỉ là trò đùa thôi..." - Ni-ki hoảng hốt an ủi.

Niki liếc nhìn cameraman đang nhún vai ra hiệu "tôi chỉ làm theo kịch bản".

Sunoo vẫn khóc nức nở, không nói lời nào. Ni-ki đứng ngồi không yên.

"Hyung... nhìn em này... đừng giận mà." - Niki cúi xuống đối diện với ánh mắt Sunoo.

Sunoo ngẩng mặt lên, mày nhíu chặt, rồi bắt đầu đấm nhẹ vào ngực Ni-ki.

"Sao em lại làm vậy chứ?!" - Sunoo nức nở hét lên.

Rồi bất ngờ ôm chầm lấy Ni-ki, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Ni-ki sững người. Cậu không ngờ Sunoo lại lo cho mình nhiều đến vậy. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Sunoo, cố xoa dịu cảm xúc.

"Anh tưởng em bị gì thật... anh sợ lắm đó biết không?!" - Sunoo vẫn tiếp tục trách móc, tay đấm nhẹ không ngừng.

'Chết rồi, anh ấy thật sự sợ mà...' - Ni-ki thầm nghĩ.

"Em xin lỗi... mình quay lại nhé?" - cậu nhẹ giọng.

Ni-ki cố nén cười vì thấy Sunoo lúc này vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu liếc camera, ra hiệu "quay lại hết nhé".

"Về thôi, hyung?" - Ni-ki dìu Sunoo đi, vẫn nén cười vì vẻ mặt phụng phịu kia quá đáng yêu.

Sunoo nhận ra điều đó.

"Em đang cười đúng không?" - Sunoo lườm.

"Đâu có! Sao em dám..." - Ni-ki chối bay.

"Rõ ràng là cười còn gì!" - Sunoo bặm môi, nhìn càng đáng yêu hơn, khiến Ni-ki cười càng rõ.

"Thấy chưa?!" - Sunoo hậm hực, quay đi.

"Đừng đi theo em. Em đang giận đấy." - cậu h sniff.

"Hyunggg~ đừng thế mà... em xin lỗi thật mà!" - Ni-ki lẽo đẽo chạy theo.

Sunoo cứ thế đi thật nhanh, che mặt vì ngượng với chính mình. Vừa giận vừa xấu hổ vì lỡ khóc.

Khi về gần tới khu cắm trại, thấy các thành viên đang tụ lại quanh đống lửa, Sunoo liền chạy về phía Jay, nấp sau lưng anh để giấu gương mặt nhòe nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?!" - Jay ngạc nhiên quay lại.

"Hyunggg~ tha lỗi cho em đi..." - Ni-ki vẫn năn nỉ bám theo.

"Đừng lại gần anh." - Sunoo vừa nói vừa thút thít.

"Ni-ki, em lại bày trò gì nữa đây?" - Sunghoon gằn giọng, lông mày chau lại.

"Anh ấy khóc thật kìa..." - Heesung cũng đến gần, thấy mũi Sunoo đỏ ửng, mắt long lanh vì khóc.

"Khóc đó! Thì sao?" - Sunoo chu môi, chỉ tay vào Ni-ki.

Gương mặt tức giận dễ thương đó khiến cả nhóm phì cười. Ni-ki cố nhịn cười, nhưng bất lực.

"Em trêu anh ấy nên mới thành ra thế hả?" - Jungwon hỏi lại cho rõ.

"Thật sự tưởng em ngất trong rừng á?" - cậu hỏi tiếp.

Ni-ki gật đầu, cố nhịn cười.

"Ác quá rồi đó Ni-ki." - Jake nói vậy nhưng lại cười lớn.

"Biết vậy mình đi theo xem tận mắt." - anh tiếc rẻ.

"Em không cố tình! Nhưng phản ứng của hyung dễ thương quá mà~" - Ni-ki chống chế.

"Dù sao cũng đừng làm thế nữa. Lỡ có chuyện thật thì sao?" - Jungwon nhắc nhở.

Heeseung cũng gật đầu, nhưng vẫn cười vì tưởng tượng cảnh tượng ban nãy.

"Hyung... đừng hùa theo chứ!" - Jungwon ra vẻ nghiêm túc, nhưng không nhịn được.

Mọi người đều cảm thấy tình huống này thật đáng yêu. Sunoo vừa giận, vừa khóc, lại còn phụng phịu. Ai mà không mềm lòng cơ chứ?

Ngoại trừ... Sunghoon. Dù cũng thấy buồn cười, nhưng anh lại muốn là người duy nhất an ủi Sunoo lúc này.

"Sunoo à, lại đây với anh." - Sunghoon kéo nhẹ eo Sunoo về phía mình.

Sunoo cảm thấy khá hơn chút, khi cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác của cậu.

"Hyung, em hứa sẽ không đùa thế nữa. Tha lỗi cho em nhé?" - Ni-ki chắp tay xin lỗi.

Dù đôi lúc thấy phiền, nhưng Sunoo biết Ni-ki không hề có ác ý.

"Thề đi?"

"Thề! Em hứa danh dự." - Ni-ki đặt tay lên ngực.

"Lần này tha. Nhưng lần sau mà thế nữa là không nói chuyện luôn!" - Sunoo hăm dọa.

"Em hứa!" - Ni-ki nghiêm túc.

"Đêm nay không được ngủ với Sunoo đâu." - Sunghoon chêm vào, mặt rất nghiêm.

"HẢ?! Sao lại thế?!" - Ni-ki hét lên. Cậu luôn ngủ cùng Sunoo mà!

"Hôm nay em ấy ngủ với anh." - Sunghoon khoác vai Sunoo.

Sunoo cũng giữ tay Sunghoon, gật đầu nhẹ. Đây là hình phạt dành cho Ni-ki.

Ni-ki chỉ vào mặt Sunghoon:

"Cái bản mặt tự mãn đó kìa!!"

"Đáng đời." - Jay vỗ vai Ni-ki.

"Anh ấy thế đấy. Làm quen đi." - Jungwon thêm vào.

Mọi người quay lại với buổi cắm trại...

Đêm hôm đó...

Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Họ chia nhau vào ba chiếc lều đã dựng từ lúc mới đến. Để công bằng, cả nhóm chơi oẳn tù tì để chia nhóm ngủ chung.

Kết quả là: Heeseung, Sunghoon và Sunoo ở cùng một lều lớn nhất. Jake với Ni-ki, còn Jay và Jungwon ở lều còn lại.

Sunghoon và Heeseung lén high-five với nhau trong sự sung sướng. Bình thường họ lúc nào cũng nhường em út Ni-ki, nhưng lần này thì khác!

Bên trong lều, Sunoo đang thoa kem dưỡng da. Vô tình, hành động nhỏ ấy lại thu hút ánh mắt của hai người còn lại. Cả Heeseung và Sunghoon đều chăm chú nhìn Sunoo một cách say mê - người lúc nào cũng thơm tho, dịu dàng.

"Sunoo à, ngủ cạnh anh đi." - Sunghoon vỗ vỗ chăn bên trái, ra hiệu.

"Không, bên anh ấm hơn. Ngủ bên này nè." - Heeseung cũng vỗ vỗ chăn bên phải.

"Bên anh ấm hơn!"

"Đừng nghe anh ấy!"

Sunoo bật cười. Cảnh hai anh tranh giành thật dễ thương quá đi mất. Cậu cười đến nỗi mắt híp lại, má phúng phính hồng hồng.

"Vậy... em nằm giữa nhé." - Sunoo đề nghị.

Cả hai nhìn nhau. Họ chưa từng nghĩ đến phương án này.

"Ờ ha... được đấy."

"Ừ, nằm giữa cũng được."

Sunoo vẫn khúc khích cười, rồi chui vào giữa hai người đàn ông cao lớn kia. Cậu kéo chăn lên tới cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn hai người bên cạnh.

"Ở giữa là ấm nhất." - cậu mỉm cười, làm cả hai người cũng mỉm cười theo, tự động dịu dàng hơn hẳn.

Sunghoon với tay tắt đèn. Ba người chậm rãi chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm

Sunoo vốn là người ngủ rất yên. Nhưng không hiểu sao đêm nay lại cảm thấy ngột ngạt.

Mở mắt ra, cậu phát hiện cả hai bên đều bị "kẹt". Một người đang ôm eo, người kia thì dựa hẳn vào ngực cậu. Cả hai đều ngủ rất ngon, không hề hay biết gì.

Sunoo nhẹ nhàng đẩy tay họ ra, lăn nhẹ mỗi người sang một bên để lấy chỗ thở. Cuối cùng cũng thoáng hơn một chút, cậu lại lim dim ngủ tiếp.

Sunghoon xoay người, tay vẫn che mắt. Nhưng có cảm giác trống trải lạ.

Mở mắt, quay sang, thấy Sunoo vẫn đang ngủ bình yên. Sunghoon nhẹ nhàng dịch sát lại, luồn tay ôm lấy eo nhỏ của Sunoo. Đúng cái cảm giác mà anh cần để ngủ ngon.

Nhìn cận mặt Sunoo, anh thấy hàng mi dài, làn da trắng sữa, sống mũi cao và đôi môi hồng chúm chím. Như bị thôi miên, anh nhẹ nhàng chạm tay vào môi cậu, khẽ cười một mình rồi nhắm mắt lại.

Bỗng Heeseung thức giấc, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó trong tay. Quay lại, thấy Sunghoon đang ôm Sunoo sát rạt, còn tay thì đặt trên eo trần lộ ra vì áo bị kéo lên.

Máu nóng dồn lên mặt Heeseung. Anh ngay lập tức gạt tay Sunghoon ra, kéo áo Sunoo xuống che lại. Rồi đẩy nhẹ Sunghoon ra để tạo khoảng cách.

Sau đó, Heeseung kéo Sunoo về phía mình, ôm vào lòng như một phản xạ tự nhiên. Nhìn cận mặt Sunoo, anh cũng bị mê hoặc bởi nét đẹp yên bình ấy, trước khi từ từ chìm lại vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Bầu trời đã sáng rõ. Nhưng cả ba người trong lều vẫn đang ngủ say, ôm sát lấy nhau như nam châm hút cực.

"Dậy thôi~" - tiếng Jay vang lên từ bên ngoài. Anh tiến lại gần lều của ba người.

Khi kéo khóa mở lều ra, cảnh tượng trước mắt khiến Jay bật cười.

"Sunoo hyung bị ép giữa như bánh sandwich luôn kìa." - Jungwon vừa nói vừa bước tới.

"Phải chụp lại mới được." - cậu rút điện thoại ra.

"Em cũng vậy!" - Jay nói, lấy máy ảnh ra.

Trong khi Jay và Jungwon vừa cười vừa chụp hình, thì Ni-ki đứng khoanh tay, gương mặt hờn dỗi thấy rõ.

"Em tạm tha cho tụi anh hôm nay đó..." - cậu gằn giọng.

"Thôi, để mấy người lớn chơi trước. Em là lượt sau!" - Jake nói chen vào, cố tình khiêu khích Ni-ki. Nhìn vẻ mặt ghen lồng lộn của em út mà Jake cười to không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo