9. Đám đông
Sunoo đang xếp hành lý. Khi gần xong, cậu lấy túi thuốc của mình ra để chắc rằng không bỏ sót viên nào.
"Một, hai... năm, sáu. Ừm, đủ cả rồi." — Cậu lẩm bẩm.
Mọi người trong nhóm đều đang thu dọn đồ đạc trong phòng riêng của họ, chuẩn bị trở về Hàn Quốc. Chuyến công tác biểu diễn tại MAMA Awards ở Nhật Bản đã kết thúc.
Tuần ở Nhật thật bận rộn. Dù chủ yếu là luyện tập, họ vẫn có thời gian vui chơi, thậm chí còn ghé thăm gia đình Ni-ki.
Lịch trình dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng là khoảng thời gian xứng đáng, vì họ đã tận dụng mọi khoảnh khắc một cách hiệu quả.
Bây giờ, cuối cùng thì cũng được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không còn công việc gì nữa, chỉ còn chờ đợi và trở về nhà.
"Sunoo hyung, đừng quên đồ vệ sinh cá nhân trong nhà tắm nhé." — Jungwon nhắc.
Suốt chuyến đi, Sunoo ở chung phòng với Jungwon.
"Biết rồi~" — Sunoo đáp lại.
Sau khi đóng gói xong, cả nhóm chất hành lý lên xe và dùng bữa sáng tại nhà hàng khách sạn, trong lúc chờ đến giờ ra sân bay.
Trên máy bay, các thành viên tranh thủ dùng điện thoại để tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Đó cũng như lời nhắn: "Bọn mình đang trở về đây~"
Riêng Sunoo ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ lấy ra hộp thuốc phân loại từ trong balo. Cậu cho vài viên thuốc vào miệng, uống kèm nước.
Jake ngồi gần đó nhìn thấy.
"Sunoo à, em bị ốm hả?"
Sunoo nhanh tay cất hộp thuốc đi, lắc đầu.
"Không... là thuốc thư giãn thôi." — Cậu nói dối. Thực ra, đó không phải thuốc thư giãn. Mà là loại thuốc cậu đã phải uống đều đặn từ rất lâu rồi.
"Thuốc thư giãn? Để làm gì cơ?"
"Giúp dịu thần kinh ấy mà. Em hay bị say xe nếu mệt." — Sunoo tiếp tục che giấu.
"Ồ... anh không biết đấy." — Jake gật gù.
Sunoo âm thầm thở phào. Nói dối thật sự quá căng thẳng với cậu.
Để tránh bị hỏi thêm, cậu đeo tai nghe rồi khép mắt lại nghỉ ngơi. Máy bay bắt đầu cất cánh. Chuyến bay hơn hai tiếng chẳng còn gì để làm ngoài chợp mắt hoặc tán gẫu đôi chút.
Tại sân bay Hàn Quốc
Phóng viên và người hâm mộ đã đứng chờ từ trước. Sau khi làm thủ tục, nhóm được bảo vệ hộ tống ra lối ra.
Như mọi lần, Sunoo luôn bám sát Jay mỗi khi ở sân bay. Cậu vẫn chưa vượt qua được cú sốc từ lần bị đám đông vây kín lúc mới debut.
Đặc biệt là sau vụ lùm xùm về sức khỏe, Sunoo trở nên nhạy cảm với tiếng ồn và không gian hỗn loạn.
Cậu nắm chặt áo khoác của Jay trong lúc nhóm di chuyển nhanh ra xe để thoát khỏi đám đông.
"Xin nhường đường!"
"Nghệ sĩ đang di chuyển!"
"Tránh ra!"
Đám đông càng lúc càng chen lấn dữ dội. Sunoo cúi gằm mặt, che tai khỏi ánh đèn flash chớp liên tục và tiếng la hét.
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ù trong tai, tim đập nhanh không kiểm soát.
Giữa hỗn loạn, tay cậu tuột khỏi áo Jay. Giờ cậu bị tụt lại phía sau, đầu vẫn cúi thấp, cố gắng lần từng bước đến chỗ Jay.
Jay không hay biết gì, vì anh cũng đang chật vật giữa đám đông. Cả vệ sĩ cũng bị lạc mất Sunoo.
Sunoo cố lách khỏi vòng vây, nhưng đám đông đã áp sát. Họ liên tục xô đẩy, nhét điện thoại sát mặt cậu. Sunoo chỉ biết đứng yên run rẩy, cố thở.
Khó khăn lắm cậu mới nói nổi:
"Làm ơn... mọi người ơi... cho mình chút không gian..." — Cậu thều thào.
Không ai nghe thấy. Cậu bắt đầu thở dốc, cố gắng hít không khí qua chiếc khẩu trang chật kín.
Rồi đột nhiên, cậu thấy đau nhói ở cánh tay phải.
Cậu rên lên, tay ôm lấy chỗ đau mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
Jay vừa quay lại thấy Sunoo đang bị vây kín, lập tức hét lên:
"Sunoo!!"
Mọi máy ảnh giờ đều chĩa vào Sunoo. Bảo vệ lập tức lao tới, dẹp đám đông để cứu cậu ra.
Các thành viên trong xe cũng phát hiện, mặt ai cũng hoảng hốt.
"Sunoo hyung!!" — Ni-ki hét lên, định lao khỏi xe.
"Không, để anh đi." — Heeseung ngăn lại, mở cửa sẵn sàng đón họ.
Bảo vệ đưa được Sunoo ra khỏi đám đông. Cậu loạng choạng, gần như ngã khuỵu vì chóng mặt. Họ kịp thời đỡ lấy cậu.
Jay vừa kịp chạy đến, Sunoo liền nắm lấy tay anh:
"Jay hyung..."
Jay che đầu Sunoo bằng tay, kéo cậu nhanh chóng về xe với ánh mắt đầy giận dữ.
Heeseung đón lấy Sunoo, giúp cậu lên xe. Sau đó đóng mạnh cửa lại.
"Em ổn không, Sunoo?" — Sunghoon hỏi.
"Hyung... em bị đau chỗ này..." — Sunoo rên rỉ, chỉ vào cánh tay phải.
"Gì cơ?! Ở đâu?!" — Jake suýt hét lên.
Jay vội kéo tay áo Sunoo lên. Một vết cắt khá sâu ngay dưới khuỷu tay, máu đang chảy nhiều.
Anh lục túi lấy khăn sạch băng tạm lại.
"Á..." — Sunoo rít lên vì đau.
"Anh làm mạnh quá à?" — Jay hỏi nhỏ.
Sunoo lắc đầu: "Không sao ạ..."
Sunghoon cau mày, mặt căng thẳng. Nhìn thấy Sunoo sợ hãi co lại, anh vội dịu nét mặt đi.
"Anh không giận em đâu. Anh chỉ giận tình huống này thôi." — Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunoo.
Ni-ki sốt ruột: "Anh quản lý đâu rồi ạ? Phải đưa hyung đi viện ngay!"
Vừa lúc đó, quản lý bước vào xe, chưa kịp cài dây an toàn thì tài xế báo ngay về vết thương.
"Cái gì?! Bị thương ở đâu?!" — Quản lý hốt hoảng quay lại.
"Là tay. Bị cắt khá sâu." — Heeseung đáp.
"Không rõ vì sao. Chắc do chen lấn." — Jay nói thêm.
"Đưa đi bệnh viện ngay. Không để nhiễm trùng được." — Quản lý ra lệnh.
Tại bệnh viện
Sau khi được làm sạch và băng bó, bác sĩ xác nhận vết thương dài khoảng 5cm, khá sâu nhưng không nguy hiểm. Tuy vậy, có thể để lại sẹo.
Bác sĩ đoán có thể cậu bị cứa bởi vật sắc nhọn trong lúc hỗn loạn. Họ dặn dò thay băng thường xuyên và dùng thuốc ngoài da.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." — Sunoo cúi đầu.
Ra khỏi phòng khám, Sunoo thở phào nhẹ nhõm.
"Trời ơi... Em cứ tưởng phải khâu chứ." — Sunoo nói, vẫn rùng mình.
"Em sợ bị khâu hơn cả vụ ban nãy à?" — Jay mở to mắt không tin nổi.
"Không sao đâu hyung, em có bị làm sao đâu. Không bị gì nghiêm trọng hết." — Sunoo cười nhẹ.
Jay khoanh tay nhìn cậu với vẻ khó tin. Sunoo quá hiền. Jay biết rõ: chuyện này không thể làm ngơ.
"Sunoo, em bị thương đấy. Đây là việc nghiêm trọng." — Jay đặt hai tay lên vai cậu.
"Đúng vậy. Hôm nay là vết cắt, nhưng lần sau thì sao?" — Sunghoon thêm vào, gần như nổi nóng.
Heeseung cũng không thể im lặng được. Anh ấy tức giận vì chuyện Sunoo bị thương.
Cả nhóm đồng ý phải làm rõ, không ai được phép làm tổn thương Sunoo của bọn họ.
"Mọi người thôi mà... không sao đâu." Sunoo lo lắng họ sẽ gây chú ý không cần thiết cho nhóm lần nữa, giống như lần trước.
"Sunoo hyung, em biết anh lo lắng chuyện bị chú ý nhưng tụi mình sẽ xử lý nội bộ với công ty. Đừng lo." Jungwon như thể đọc được suy nghĩ của Sunoo, trấn an cậu.
Jake cười: "Cái mặt đó lộ hết ra kìa Sunoo-ya."
Có thật sự lộ rõ vậy sao? Sunoo nhìn vào gương bên cạnh, đặt tay lên má để kiểm tra biểu cảm.
Rồi Ni-ki nắm lấy một bàn tay của Sunoo, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ai sẽ bảo vệ hyung nếu không phải mọi người?" Ni-ki nói.
Khoảnh khắc đó, Sunoo thấy Ni-ki trưởng thành hẳn, chín chắn và đáng tin cậy. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Sunoo.
Mấy anh em này chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Sunoo gật đầu, chọn tin tưởng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip