4.2 Chuyện gia đình.
" Anh định chia tay với em?"
" Con mẹ em, sống chậm lại, chưa nói hết."
Taehyun nhìn gấu nhỏ giận dữ đến nỗi mặt mày đỏ ửng hết cả lên, hắn mỉm cười, tay nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn kia mà vỗ về em bé.
" Ý anh nói là...ừm tôi mà chia tay em thì sau này sẽ sống cô đơn đến chết."
" Anh nói nhanh đi chứ, mắc gì ừm, môn văn dở tệ."
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa nhẹ lòng ngực. Em đã nói rồi Taehyunie mà bỏ em, em sẽ cho hắn biết tay cho mà xem.
" Nào, nằm lên đây."
Taehyun vỗ ray vào đùi mình vài cái, ý bảo Beomgyu mau nằm lên để hắn âu yếm.
" Có sao không?"
Beomgyu thì có chút dè dặt, dù gì cũng là nhà tương lai, có phụ huynh ở đây, thật sự có chút e ngại nếu mất hình tượng.
" Sao trăng gì chứ, nhà em mà cứ tự nhiên."
Taehyun vừa nói vừa kéo tay Beomgyu lại gần mình, đỡ em gối lên đùi mình.
Beomgyu nằm vắt chân, gối đầu lên đùi Taehyun, đưa miếng bim bim vào miệng, dán mắt lên trần nhà. Taehyun ngồi lướt điện thoại, tay còn lại vuốt tóc em. Min Seonyoung còn loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng nghe tiếng đổ vỡ, Beomgyu có hỏi thăm nhưng mà mẹ hắn nhất quyết không cho vô, bảo là cứ ở trong phòng khách mà ngồi chơi đi. Em lo lắng, nằng nặc muốn vô nhưng bị hắn quát vài cái nên ngoan ngoãn ở lại.
" Cứ ở đây đi, bị điếc à?"
" Nhưng..."
" Nhưng cc, yên."
Khoảng nửa tiếng sau, Min Seonyoung mới lên tiếng gọi hai con người đang tình tứ nằm trên sofa.
" Choi Beomgyu vào ăn cơm con. Thằng kia vào ăn cơm."
Nhưng mà cái giọng điệu câu trước với câu sau lạ lắm.
Beomgyu hớn hở chạy vào bếp, để Taehyun nhởn nhơ đi theo sau.
Một bàn đầy ấp đồ ăn xuất hiện trước mắt, nhìn bề ngoài có vẻ ngon, Beomgyu bây giờ chảy cả nước bọt rồi. Taehyun ngồi xuống bên cạnh em, lấy khăn giấy bên cạnh rồi chùi chùi miệng Beomgyu.
" Tôi bỏ đói em à?"
" Hmmm."
" Được rồi, ăn cơm thôi nào."
Mẹ Taehyun bưng ra một bát cơm cho Beomgyu, rồi ngồi xuống bắt đầu bữa của mình.
"Nhìn ngon quá, cô tự nấu hết hả?"
" Đúng rồi, cô đây lần đầu đầu tiên vô bếp nấu cho người khác, mong cháu không chê."
" Không, sao mà chê được ạ, nhìn ngon quá. Con mời cô ăn."
" Nói nhiều quá, ăn đi."
Taehyun mất kiên nhẫn nghe hai cái miệng này nói chuyện, bỏ một câu cằn nhằn rồi đụng đũa. Hắn gắp một miếng trứng, bỏ vào miệng nhai nhai vài cái, đặt đũa xuống, hắn nhìn trân về phía Min Seonyoung. Mẹ hắn cũng để ý, mỉm cười một cái, Min Seonyoung hỏi.
" Sao thế con trai?"
" Đừng có đuổi ba ra khỏi nhà nữa."
"Gì cơ?"
" Muốn không đói sớm vì đói thì đừng đuổi ba ra khỏi nhà nữa."
" Anh nói chuyện kiểu gì thế?"
Beomgyu đang nhai cơm, nghe Kang Taehyun nói mà sặc. Taehyun lấy ly nước đưa cho Beomgyu, em cũng nhận lấy mà uống một ngụm.
" Con nói rồi, bảo ba về nhà đi."
" Ranh con, nói chuyện mất dạy."
" Con nói đúng mà."
" Đồ ăn mùi vị thế nào mà phải kêu ba về nhà?"
" Nhìn bề ngoài ngon đó."
" Ừm.."
" Ăn xong chỉ muốn nôn."
" Nói chuyện kiểu gì vậy hả nhóc con? Mẹ tốn công sức nấu mà con lại chê như vậy."
Min Seonyoung đỏ mắt, giận dữ đập đũa xuống, bà không nghĩ sao nuôi dạy thằng bé này khôn lớn đến vậy, đến đồ ăn mẹ làm cũng chê, thà nhét lại vào bụng còn hơn.
"Trứng nấu đơn giản nhất mà mẹ nấu còn không được thì mấy món khác làm sao hả mẹ?"
" Taehyun, anh nói gì vậy?"
Beomgyu thấy tình hình căng thẳng, cũng chỉ nói một câu giải quây, kết quả cũng bị Taehyun mắng luôn.
" Nín!"
" Ừm."
Min Seonyoung bắt đầu ứa nước mắt mà nhìn Taehyun lại vẻ bình thản.
" Đừng có mà diễn bộ đáng thương, con sống chung với mẹ 18 năm rồi đấy."
" Mẹ méc ba con cho coi "
Mẹ hắn vừa nói vừa mếu máo.
" Cô ơi, đừng khóc cô nhé. Chẳng phải cô nấu cho con ăn hay sao, kệ Taehyun đi, cái miệng ảnh hỗn dữ lắm."
Beomgyu xít xoa lên tiếng giải quây, em đói quá rồi mà còn gặp chuyện lục đục gia đình. Min Seonyoung nghe Beomgyu mà tươi lên hẳn, hởn hở đẩy dĩa trứng trước mặt Beomgyu.
" Bây giờ em mới hỗn đấy."
Taehyun nghe Beomgyu nói câu trước xém chút sặc, nuôi 3 năm liền còn không bằng gặp mẹ hắn mới 5 tiếng đồng hồ.
" Anh im đi."
" Đúng rồi, cô nấu cho con ăn mà. Kệ thằng nhóc đó đi, đẻ ra chi cho mệt hổng biết."
Beomgyu gật gật đầu, cầm đũa gắp một miếng trứng không lâu bỏ vào miệng. Nhai nhai một hồi, em tặc lưỡi, để đôi đũa ngay ngắn bên cạnh chén cơm, em thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh mong chờ kia, chỉ né tránh rồi ấp úng nói.
" Ừm...ha...cô ơi...cô gọi chú về đi ạ."
" ?"
Min Seonyoung từ thất vọng chuyển qua tuyệt vọng, con ruột lẫn con rể đều muốn mình gọi chồng, thật sự dở đến mức nào. Min Seonyoung ngay lập tức lộ bộ mặt buồn bã khiến Beomgyu càng áy náy hơn, em réo lên định an ủi thì Taehyun đã nhanh tranh phần em.
" Còn bã buồn gì hả mẹ? Mau gọi ba về cho con."
Min Seonyoung mếu mặt, chạy nhanh lấy điện thoại, phút sau nghe người kia òa lớn.
" Chồng ơi, về mà coi Tyunie bé bỏng của chúng ta bắt nạt em này."
" Con đã làm gì mẹ đâu."
" Im đi thằng ranh con. Chồng ơi về nhanh nha, Tuyn chuẩn bị lấy ghế rồi."
" Đm, cái đéo?"
Taehyun hết nói nổi mẹ hắn, cũng gần 50 rồi mà như con nít, y như Beomgyu nhà hắn.
Beomgyu xoa xoa bụng nhỏ của mình, quay qua làm nũng Taehyun.
" Anh ơi em đói quá."
"Nuốt anh này."
" G-gì..?"
" Chớ có con mẹ món nào táp được đâu mà than đói với chả không. Còn thịt người nè, nuốt luôn đi."
" Em chỉ nói vậy thôi, mắc gì anh quát em?"
Beomgyu nhăn nhó nhìn Taehyun, dạo này người yêu em cứ cọc cằn, nói chuyện chẳng vào đâu. Khó hiểu thật mà.
Em không nói nữa, bậm miệng ngậm ngùi nhìn chằm chằm xuống đất, người nhanh tỏa ra sự tủi thân. Taehyun cảm nhận được, liếc mắt nhìn gấu nhỏ kia tự dưng thấy mình cũng hơi quá đáng. Hắn đưa tay lên xoa đầu em, ngay lập tức bị dội cho một thùng nước đá, em gạt tay hắn xuống, bắt đầu động đũa ăn mấy món trên bàn.
" Ăn cái gì mà ăn? Bụng dạ thì yếu, mấy món đây mặn quá, ăn cho chết sớm hay gì?"
Taehyun giật đôi đũa trên tay Beomgyu, giọng điệu pha chút giận dữ mà nhắc nhở. Beomgyu cũng không chịu thiệt, đứng lên đi lấy cho mình một đôi đũa khác, rồi quay lại ghế đối diện hắn, thả một câu rồi chăm chú ăn.
" Đằng nào chả chết."
"..."
Taehyun không hiểu sao hắn bị cứng họng, nhìn gấu con hiện rõ vẻ tổn thương đối diện, mắt có chút dịu lại. Đứng dậy rót một ly nước cho bạn nhỏ, từ tốn đặt xuống bên cạnh em. Taehyun không biết nói gì, chỉ chằm chằm nhìn em ăn.
'Muốn chết sớm thì cho chết sớm luôn. Thích thì chiều.'
Gấu nhỏ ăn mà không dám ngước mặt lên nhìn hắn, nửa cái cũng không. Em không muốn hắn thấy cái vẻ mặt nhăn nheo cũng mình vì độ mặn không thể tả trong món ăn, loay hoay một hồi mới hết một chén cơm, cầm ly nước bên cạnh rồi uống một hơi. Beomgyu chính thức giận hắn rồi, ăn xong cũng không nhìn hắn một cái, nói chuyện tuyệt đối càng không. Đảo mắt xung quanh căn nhà bếp, trong đầu không ngừng rít lên mấy suy nghĩ.
'Wao...bếp đẹp thật đấy.'
---
Khoảng 10 phút sau khi Beomgyu ăn cơm xong, ba của hắn mới về. Nghe tiếng cửa, Min Seonyoung lật đật chạy ra, ôm chầm lấy chồng mình mà hôn hít, Beomgyu nhìn mà co rúm cả người theo phản xạ. Kang Hyunsik vỗ về Min Seonyoung bằng mấy lời nói đường mật, sau đó nghiêm mặt tiến đến bếp. Kang Taehyun bên cạnh, vẫn chăm chú lướt điện thoại mà chẳng để ý gì, kết quả là bị đánh một cái vào đầu và suýt chút chửi thề, may là hắn có mắt nhanh hơn miệng. Hyunsik nhìn Taehyun mắng cho một câu rồi mới để ý người nhỏ ngồi bên cạnh, ông ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ lặng lặng cười trước cái gật đầu như lời chào của Beomgyu.
" Nhóc con, con làm gì vợ bố thế?"
" Con chả làm gì."
"Thế sao vợ bố nói con nạt mẹ."
" Con nào có quyền, hỗn lắm."
" Chứ chuyện gì?"
" Ăn thử món mẹ nấu đi rồi bố sẽ biết."
Kang Hyunsik múc một miếng canh, ông nhăn mặt ngay khi cảm nhận được vị mặn ngọt ngào giả dối kia, cuối cùng lại thở dài.
" Thôi, ăn chắc chết sớm, gia đình ta ra ngoài ăn thôi."
Kang Hyunsik sống với Min Seonyoung hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên ông thấy bà vào bếp, hồi giờ chỉ có ông, chả trách sao, món ăn lại tệ đến vậy.
Taehyun nghe đề nghị thì vội từ chối, hắn kéo tay Beomgyu, đan ngón tay vào nhau rồi nhanh bước thẳng ra cửa.
"Thôi, con về đây, chiều nay Beomgyu có tiết. À quên, con giới thiệu với bố, đây là Choi Beomgyu, người yêu con."
" G-gì cơ?"
Tiếng đóng cửa vang lên để lại sự im lặng trước câu hỏi của Kang Hyunsik, ông chính thức không hiểu chuyện quái gì đang xảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip