9. Chuyện anh lớn bệnh

Winny Thanawin nằm trên giường uể oải không thôi. Một cơn nóng oi bức phủ lên cả thân người hắn, đầu thì không ngừng đau, cơ thể vô cùng nặng trĩu và khó chịu. Hắn cự quậy, dùng sức lực cuối cùng để chống tay ngoài dậy, thở hắt ra một hơi, hắn nhìn em nhỏ đang ngon giấc khép nép rút sâu vào chỗ hắn.

Winny rón rén xuống giường, tránh để em nhỏ tỉnh giấc, hắn tự thân biết mình bị cảm nên vác người đi kiếm hộp y tế. Lấy chiếc nhiệt kế ra, con số hiện lên khiến hắn có chút không tin, 39°C, khinh thật, hắn chưa chết là may mắn rồi.

Lê từng bước chân nặng trĩu đi vào bếp, hắn rót cho mình một ly nước rồi loay hoay tìm mấy miếng dán hạ sốt mà hôm bữa hắn để đâu trong nhà bếp khi em nhỏ bị bệnh.

Winny vận dụng hết công lực của mình, rướn người lấy một sấp chăn gối dự phòng. Hắn bị bệnh mà, sao có thể để em nhỏ ôm hắn ngủ được chứ, bạn nhỏ nhà hắn dễ bệnh lắm, còn hắn thì thà để em nhỏ ngủ một mình hơn là để em nhỏ bị bệnh.

Winny đi ra phòng khách, quyết định chọn ghế sofa là nơi ngủ của mình, hắn trải dài chăn gối ra rồi ngay lập tức ngả người xuống ngủ. Bởi lẽ cơn sốt nên việc hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đôi mắt bị sự mệt nhọc níu xuống mà nhắm chặt. Không lâu sau đó, tiếng thở nhè nhẹ xuất hiện báo hiệu bạn lớn đã say giấc ngủ.

Còn về phần Satang, em cứ đưa tay sờ sờ phía trống bên cạnh để đảm bảo hắn vẫn còn nằm bên. Ở nhưng mà lần này lại chẳng có, vì thế em nhỏ cũng phát giác mà ngồi dậy. Em dụi dụi đôi mắt đang mơ màng tìm kiếm anh người yêu. Quái lạ? Winny đã biến mất ở đây luôn rồi? Em ngay lập tức nhăn nhó, quay người xuống giường, xỏ dép đi tìm hắn.

Em ngó nghiêng quanh nhà, cuối cùng phát hiện thân người co rúm trong chăn, em đến gần, một phát ngã nhào lên người phía trước. Winny bị vật thể nặng đột ngột đè lên nên giật mình ngồi dậy.

" Cái đéo gì vậy? Giật mình. Satang?"

Winny hoảng loạn ngồi dậy, sau khi phát hiện vật thể nặng nề kia, anh ngỡ ngàng.

" Tang, dậy nào."

Winny lay lay người em, hắn đang mệt, sức lực về con số không rồi chẳng bế em nổi đâu.

" Ưm.. "

Cuối cùng Satang mới chịu ậm ẹ vài tiếng, em với cơn ngáy ngủ mơ màng ngồi dậy.

" Sao em lại ra đây?"

Winny hỏi trong khi đôi mắt vẫn còn dính chặt nhau của đối phương, Satang mặc dù vậy nhưng vẫn nhận thức được mà trả lời.

" Em tìm anh?"

" Tìm anh làm quái gì?"

" Anh đi đâu đấy?"

" Anh ra phòng khách ngủ."

" Sao anh lại ra phòng khách. Ngủ với em không thích sao?"

Giọng Satang trở nên mềm mại, đôi mắt mở to ra vô cùng lấp lánh mà nhìn hắn. Winny bật cười, hắn đưa tay nựng bên má em rồi từ tốn nói.

" Không phải, anh bị bệnh rồi, ngủ với em sẽ lây cảm."

Winny vừa nói vừa chỉ vào miếng dán trên trán. Em nhỏ nhìn theo, ngay lập tức bất ngờ.

" Gì? Anh bị bệnh sao? Sao không nói em?"

Bạn nhỏ hỏi mà hắn chưa kịp đáp, tay chân đã luống cuống sờ xem thử thân nhiệt bạn lớn như nào.

" Anh ổn rồi, chỉ có mệt chút thôi. Em mau về ngủ."

Winny vừa nói vừa vỗ mông Satang vài cái, vỗ về bạn nhỏ mau vào ngủ vì bây giờ trờ còn chưa sáng, mấy tiếng nữa sẽ đến giờ học, bạn nhỏ ngủ trên lớp thì sẽ bị phạt đấy.

Satang vì chuyện Winny sốt mà quên cả ngủ. Em tỉnh táo và rất háo hức muốn chăm sóc Winny, đến lúc vai trò bạn trai của em xuất hiện rồi.

Em nhỏ cũng biết chăm sóc bạn lớn đấy nghe chưa.

" Không được không được, anh bệnh rồi, em lo lắm, em không ngủ một mình đâu, em thức đêm chăm cho anh."

" Đm, biến lên giường ngủ giúp tôi, trời còn chưa sáng, ồn ào. Để người bệnh nghỉ ngơi đi."

Winny nói bạn nhỏ không nổi nữa, nhìn bạn nhỏ quyết tâm thế này hắn đành dùng chiêu quát thôi.

Em ấm ức nghe lời hắn vậy, Winny mà tức giận lên thì em sợ lắm. Satang ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhưng mà trước khi nhắm mắt lần 2, em không quên dặn dò hắn.

" Có gì thì kêu em đấy."

" Ừ."

" Muốn uống nước hay khó chịu nào thì kêu em."

" Ừ."

" Anh uống thuốc chưa vậy?"

" Rồi."

" Anh đừng nói dối, gói hạ sốt cuối cùng em uống rồi, anh chắn chắn chưa uống."

" Mai sẽ uống."

" Mai uống cho chết."

" Ngủ đi."

" Mà anh ơi, em không yên tâm, em ngủ sàn nhà bên cạnh anh nha."

" Đm, cc, ngủ giúp tôi, đéo có sàn nhà gì ở đây."

" Krap... "

" Nhưng mà em nhớ anh quá."

" Đm- anh cũng vậy."

Rồi, cả 2 lại chìm vào giấc ngủ, cả ngôi nhà thoáng chốc trở nên im lặng.

------

Sáng sớm, Satang đã lò mò dậy, việc đầu tiên em làm là ra coi anh người yêu bị sốt nằm một cục của mình. Em lấy chiếc nhiệt kế, đo lại cho hắn, may mắn đã giảm bớt sốt, nhưng mà trong hắn vẫn còn uể oải quá, vì bệnh nên giấc ngủ kéo dài hơn mọi thường, hay do em dậy sớm quá.

Satang phát hiện nhà hết miếng dán hạ sốt, thật tình, cái nhà gì mà lúc cần chẳng còn đâu. Em nhỏ đành phải dùng hết công lực vắt khăn rồi đắp lên trán bạn lớn, còn không quên vuốt ve khuôn mặt hắn một cái.

Việc tiếp theo em làm chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lại vớ đại một chiếc áo ấm của hắn mặc vào rồi đi ra ngoài.

Em nhỏ loay hoay bên ngoài trời lạnh gần mấy tiếng. Vì căn nhà em ở xung quanh chẳng bán đồ ăn sáng nào, thường ngày là cũng do Winny nấu đồ ăn, em nhỏ đành chạy lên kia mua cháo và ghé vào tiệm thuốc.

Khi em về thì hắn cũng đã dậy, khuôn mặt như tươi tỉnh hơn nhưng cái thân xác mệt mỏi kia vẫn đọng lại trên ghế. Thấy em nhỏ về, hắn liền hỏi.

" Bé con đi đâu đấy?"

" Anh anh...em mua đồ ăn sáng cho anh nè."

Satang chạy vào giơ bịch đồ ăn em vừa mua về như muốn khoe với hắn.

" Em còn mua cả thuốc nữa."

" Tiền đâu em mua?"

" Anh nói gì vậy? Dù gì ba mẹ em cũng gửi chút ít để em tiêu sài."

" Về sau lấy tiền anh ấy, tiền em cứ việc dùng khi cần thiết."

" Thôi, em không thể nào ăn bám tiền anh được. Dù gì thì cũng rất bất lịch sự khi mò túi tiền người khác."

Satang vừa nói vừa trút cháo ra một cái tô, còn chạy lấy thêm 1 ly nước, để gọn gàng trên khay, em cẩn thận bưng ra cho hắn.

Winny được Satang chăm sóc tận tình, trong lòng không khỏi tự hào, cơn bệnh như bị bạn nhỏ thổi bay đi.

" Chà bạn bé giỏi quá."

" Anh anh mau ăn, rồi uống thuốc cho hết bệnh."

" Hửm? Nhưng mà anh mệt quá, em đút anh ăn được chứ?"

Từ nay gọi bạn lớn này là đồ tâm cơ, rõ ràng người có thể hoạt động bình thường, chỉ là mệt trong người một chút. Mới nảy còn ung dung vào nhà vệ sinh như một người khỏe khắn cơ mà, thế giờ lại làm nũng đồ bạn nhỏ đút ăn.

" Được...được, anh mau khỏe. Em dắt đi chơi."

" Ha..em dụ trẻ con ăn đó à? Câu đó copy từ anh chứ gì?"

" Nào...A.."

Satang dụ dỗ Winny ăn như con nít, Winny cũng không phản kháng gì mà ngoan ngoãn nghe em làm trò, hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cậu từ em.

" Wao..anh giỏi thật đấy, ăn hết rồi nè."

" Anh đâu như em, ăn ngoan, còn em thì lúc dỗ ăn phát ớn."

Winny nói không sai đâu nha, bạn nhỏ này mà bị bệnh thì khó tính gấp chăm lần, biếng ăn cũng tăng cao vút, dỗ mãi 1 tiếng thì mới ăn được một nửa bát cháo. Tự hỏi Winny cục súc, không kiên nhẫn trong mọi việc lại chiều chuộng và bỏ ra hơn gần 2 tiếng đồng hồ để dỗ em nhà hắn ăn mà không chút phàn nàn có bản sao không?

" Nào nào bệnh thì uống thuốc, anh mua uống thuốc cho hết bệnh, để còn ôm em nữa."

Satang đưa mấy viên thuốc cho Winny, vẫn giọng điệu dụ dỗ đó, nhưng chỉ khiến hắn đang bệnh mà phải cười phì ra.

" Ha..em đáng yêu quá."

Báo bối của hắn có phải quá đáng yêu rồi không? Winny muốn bắt cóc em lên phường kết hôn luôn rồi. Cưng quá thì ai chịu được.

Mà nhắc đến việc uống thuốc, đối với Satang là cực hình. Đợt trước em bị ốm, hắn phải rượt em khắp nhà để bắt em uống thuốc, có lúc lại chạy qua cả nhà hàng xóm mà đập cửa, sau khi thành công thì phải chịu trận nghe Winny quát.

Có phải hắn là đang chăm em bé không?

Winny uống xong trước sự chứng kiến không rời mắt của Satang. Chờ hắn uống xong, em nhanh đẩy hẳn xuống ghế sofa, đắp chăn lên cho hắn. Cuối đầu xuống hôn vào môi hắn một cái rồi xách cặp chuẩn bị đi học.

" Anh ơi...em đi học, trưa em sẽ về. Có bệnh thì cũng gượng, đừng chết trước khi em về, chí ít cũng để em về thì hãy làm. Anh ở nhà mau khỏe, yêu anh."

" Đcm em nói gì đấy? Điên mất thôi, đáng yêu quá."

Winny dường như cảm nhận cơn sốt của mình tăng cao vọt lên. Mặt mày ngay lập tức đỏ ửng, hắn thề với chúa, hắn mà rời xa em nhỏ này, hắn sẽ không đi đầu thai.

---------------------

Hum nay là 1 ngày bổ mắt >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #winnysatang