Biệt Thự Trịnh gia

Chiếc xe đi trên đường thu hút ánh nhìn của nhiều người bởi đây là xe Maybach Exelero - một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới đã được bán ra. Chiếc này là chiếc cô được tặng trước giờ không đi vì nó được quá nhiều người để ý. Cô trong xe chỗ cửa sổ nhìn ra, cảnh ở đây cũng thay đổi không nhiều rồi mấy năm ở nước ngoài không về giờ trở về có chút không quen. Cô nhớ lại nếu năm đó không xảy ra chuyện thì chắc bây giờ cô đã có một cuộc sống rất hạnh phúc rồi. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự trắng, đây là nhà chính của Trịnh gia. Ngôi biết thự này nhìn từ bên ngoài không khác gì một tòa thành lại nằm trên núi nên rất đẹp rất hoành tráng và sang trọng. Đây cũng là nơi cô luôn muốn quay về nhưng lại không đủ can đảm để về. Cô hít một hơi thật sâu quên hết những suy nghĩ trong đầu bước vào, mỗi bước chân của cô rất nặng nề, không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Năm đấy cô bỏ đi không nói  một lời cứ vậy biến mất, cô biết mọi người lo lắng đi tìm cô vất vả nhưng năm 18 tuổi trong ngày sinh nhật sự việc xảy ra khiến cô không thể nào chấp nhận được nên cô phải bỏ đi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô đã đi đến cửa chính, ngước mặt lên trời ngăn dòng nước mắt của mình chảy xuống. Cô run run bước vào, vừa bước vào người hầu trong nhà đã đứng sẵn hai bên cất tiếng chào cô:" Mừng đại tiểu thư quay về". Cô nhìn người hầu hai bên có người quen người lạ, người mới người cũ, người nào quen cô thì đã không nhịn được mà rơm rớm nước mắt , cô nghĩ" phải bình tĩnh không được khóc phải cho mọi người thấy mấy năm nay mình sống rất tốt không việc gì vướng mắc", cô mỉm cười chào mọi người. Khi bước được mấy bước thì lớp mạnh mẽ mà cô ngụy trang đã hoàn toàn sụp đổ. Anh trai của cô đang chạy đến, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ chạy nhào vào lòng anh khóc nức nở, Trịnh Viễn Nguyên không nén được cũng khóc ôm đứa em bé bỏng vào lòng giọng trách mắng:" Nguyên Nhi, em biết làm vậy mọi người rất lo không, em đã làm gì suốt ba năm qua?." Trịnh Ánh Nguyên cũng khóc nức nở :" Em.. em.. em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người." Anh buông cô ra :" Người em phải xin lỗi nhất không phải là anh, em có biết bao năm qua mẹ lo lắng cho em mà đã đổ bệnh không. " Cô lắc đầu lắc đầu giọng run run:" Mẹ đâu mẹ đâu anh, em muốn gặp mẹ còn có ông nữa, ông đâu rồi." Trịnh Viễn Nguyên đỡ cô lên lầu hai vào phòng của Dương Hoàng Uyên. Cô không dám mở cửa phòng, vào rồi đối mặt với mẹ như nào, mẹ người rất thương yêu, cô bỏ đi là một đả kích lớn với bà, những năm qua cô luôn muốn quay về gặp bà. Trịnh Viễn Nguyên an ủi động viên cô:" Vào đi mẹ rất muốn gặp em. Anh vào cùng em. "
Được anh hai vào cùng cô hít một hơi sâu bước vào. Căn phòng của ba mẹ vẫn vậy vẫn rất ấm áp, trên giường Dương Hoàng Uyên đang nằm sắc mặt bà nhợt nhạt yếu ớt, Trịnh Ánh Nguyên sợ hãi đây là người mẹ đầy sức sống, luôn cười của cô đây sao những năm qua bà vì cô mà đã bệnh như vậy sao. Cô đau khổ chạy đến bên giường nhẹ nhàng lay bà giọng nức nở  :" Mẹ còn về rồi đây, Nguyên nhi của mẹ về rồi đây, mẹ nhìn con đi." Cô đang rất hối hận sao năm đó lại bỏ đi lại để mẹ bị như vầy. Hoàng Dương Uyên mở mắt nhìn cô hạnh phúc đau xót, Trịnh Viễn Nguyên đỡ bà dậy ôm lấy cô hạnh phúc nói:" Còn về rồi cuối cùng cũng về rồi, về là tốt rồi quên hết đi ở đầy với mẹ đừng đi nữa được không? Mẹ rất nhớ con. " Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ nhìn Trịnh Viễn Nguyên lại nhìn mẹ, cô run lên:" Anh và mẹ biết hết rồi sao? Sao hai người lại biết? Là ba nói sao, ba đã hứa với em là không nói mà. Tại sao? ". Chữ cuối gần như cô gào lên, Trịnh Viễn Nguyên ngồi xuống ôm lấy cô, cả nhà ba người ôm lấy nhau, anh đau khổ:"Tại sao em lại chịu một mình, anh và mẹ đều thương em đều sẽ bảo vệ em. Quên hết đi ở lại đây anh và ba sẽ tìm nó bắt nó quỳ xuống xin lỗi em, tuỳ em xử lí"
Dương Hoàng Uyên cũng khổ sở:" Có cả nhà ở đây không ai dám làm gì con, không một ai". Cô thực sự thực sự rất đau không hẳn vì chuyện năm đó mà là sao cô lại ngu ngố bỏ đi bỏ lại những người yêu thương cô ở đây. Cô nén nước mắt nở nụ cười tươi nhất nói:" Con sẽ không đi nữa sẽ ơ lại đây không bao giờ đi nữa." quay sang Trịnh Viễn Nguyên nhìn anh:" Anh hai quên đi không phải làm gì cả, em.. em cũng quên đi rồi, không phải em về rồi sao. Quên hết đi". Khi biết đứa em gái mình yêu thương trong đúng ngày sinh nhật đã bị cưỡng bức bị người ta khinh rẻ, anh thật sự muốn giết người, muốn tìm hắn làm cho hắn sống dở chết dở người ko ra người, ma không ra ma. Mấy năm nay anh phái người điều tra tìm kiếm hắn nhưng lại không tìm ra, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được em gái mình, bằng mọi giá phải tìm ra người cưỡng bức nó để hắn phải trả giá nhưng lúc này Trịnh Ánh Nguyên lại bảo anh quên đi đừng làm gì, anh lay người cô:" Nguyên Nhi em sao vậy hắn đã.." Cô ngắt lời anh yếu đuối nói:" Anh đừng nói nữa mà, em không muốn nhớ lại không muốn mọi người phải lo, em thật sự đã quên hết rồi." Trịnh Viễn Nguyên thấy bộ dạng em gái mình như vậy không đành lòng nói l:" Được rồi anh không làm gì nữa". Dương Hoàng Uyên cũng khuyên anh:" Nguyên nguyên em đã nói vậy rồi thì thôi đi dù gì cũng qua rồi." Bà ngồi nhìn Trịnh Ánh Nguyên cười hạnh phúc cô cũng vậy, không phải bây giờ rất tốt sao. Vì lo cho sức khỏe của mẹ nên cô chỉ ngồi nói chuỵên một lúc rồi đi ra cho bà nghỉ ngơi. Cô muốn sang phòng ông nội thăm ông, nghe anh hai nói ông đã sang nhà chú hai ở mấy hôm rồi chưa về. Cô cũng rất có lỗi với ông, ông thương cô như vậy mà cô lại vì mình ích kỉ bỏ lại tất cả chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip