3;
reng reng.
tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ, từng hồi kéo dài như đang cứa vào dây thần kinh của phúc nguyên. màn hình nhấp nháy liên tục những cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là gọi cho một người, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.
ngoài trời, mưa trút xuống không chút khoan nhượng. từng hạt mưa nặng trĩu va vào mặt đất tạo nên âm thanh rền rĩ, kéo dài như tiếng thở dài tuyệt vọng của đất trời. trong căn phòng sáng le lói ánh đèn, phúc nguyên ngồi bất động, hai tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn bực bội dán chặt vào dòng chữ "không thể liên lạc được".
"chết tiệt! trung anh, em đang ở đâu rồi hả? làm ơn bắt máy đi..."
anh nghiến răng, rít lên qua kẽ môi. cơn giận xen lẫn lo lắng khiến giọng nói trở nên khản đặc. từ sáng đến giờ, anh không thể liên lạc được với trung anh, người yêu của anh. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, mọi phương thức đều như ném đá vào biển, và với một người luôn dính chặt điện thoại như trung anh, điều này chẳng khác nào một hồi chuông cảnh báo.
phúc nguyên đứng bật dậy, không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. anh vơ vội áo khoác, với lấy cây dù dựng ở góc cửa, rồi lao ra ngoài. mưa xối xả ngay khi anh mở cửa, gió tạt mạnh khiến chiếc dù run rẩy. nhưng chẳng điều gì ngăn được bước chân anh lúc này.
chẳng bao lâu sau, anh trượt ngã.
đường trơn, mưa nhiều, mắt anh thì nhòe đi vì nước mưa và nước mắt chưa kịp rơi. đầu gối va mạnh xuống mặt đường, rách toạc lớp da, máu bắt đầu rịn ra, hòa vào nước mưa thành từng dòng đỏ tươi chảy xuống bắp chân. phúc nguyên cắn răng, không kêu lên một tiếng. anh bật dậy, lảo đảo vài bước rồi tiếp tục lao về phía trước. nỗi đau thể xác chẳng là gì so với ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng.
cuối cùng, anh cũng đến trước nhà trung anh. và rồi, trong cơn mưa xối xả, anh nhìn thấy trung anh đang kéo một chiếc vali to tướng, chuẩn bị bước lên xe. bên cạnh cậu là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ là tài xế. họ đang trao đổi điều gì đó, rồi tài xế mở cửa xe chờ sẵn. tim phúc nguyên như rơi xuống vực.
"trung anh!"
anh hét lên, vội vàng chạy đến chắn trước mặt cậu.
trung anh khựng lại. cậu nhìn anh, nhưng ánh mắt không có lấy một tia bất ngờ hay xúc động. không một cái chau mày, không một tiếng gọi tên quen thuộc, không có chút gì gọi là thân thuộc. đối diện với phúc nguyên chỉ là một gương mặt lạnh tanh.
"em định đi đâu? cả ngày hôm nay sao lại không nhắn tin hay gọi điện cho anh một tiếng? có biết anh lo đến mức nào không hả?"
phúc nguyên gào lên chất vấn, giọng vỡ vụn.
toàn thân anh ướt đẫm, quần áo dính bết vào người, tóc xõa ướt sũng, đầu gối rướm máu, nhưng chẳng mảy may để tâm. trước mặt anh là người con trai mà anh yêu, người mà giờ đây nhìn anh như một người xa lạ không hơn không kém.
"em nói gì đi chứ! im lặng như vậy làm sao mà giải quyết được? trung anh!"
anh siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên cùng nỗi sợ.
"mình chia tay nhé. anh nói xong chưa? xong rồi thì tránh ra cho em đi."
bầu không khí lặng như tờ. câu nói của trung anh khiến phúc nguyên sững người, càng bất ngờ hơn nữa là cái thái độ bĩnh tĩnh khi nói lời chia tay của cậu, cứ như đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc này từ trước rồi.
"em...vừa nói gì?"
"về nhà đi. còn đứng đây nữa mắc bệnh không ai chăm sóc đâu, đừng chết trước nhà em, xui xẻo lắm."
từng câu chữ như cứa thẳng vào tim phúc nguyên, cắt nát tất cả những yêu thương anh giữ gìn suốt bao lâu. người trước mặt anh, là trung anh sao? cái con người luôn nhõng nhẽo, luôn cười toe toét mỗi lần được anh ôm, giờ lại thốt ra những lời cay nghiệt đến nhường này?
trung anh quay lưng, kéo vali lướt qua phúc nguyên không chút chần chừ. tiếng bánh xe lăn rì rì trên nền đường ướt át, theo sau là tiếng cửa xe đóng sầm. chiếc xe lăn bánh, cuốn theo cả trái tim của một người đã tin vào tình yêu đến tận cùng.
phúc nguyên đứng chết trân giữa màn mưa. đầu gối rỉ máu, tim rỉ máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong màn mưa giữa khoảng trời tối tăm. mưa ngày một nặng hạt, nhưng nỗi đau trong lòng anh, còn nặng nề hơn cả bầu trời đang đổ xuống đầu.
trung anh đã thật sự bỏ anh đi rồi.
không một lời giải thích, không một tin nhắn báo trước, cũng chẳng có lấy một lời chào tạm biệt tử tế nào gửi đến anh, cứ như thế mà đi thôi sao?
phúc nguyên lặng lẽ quay trở về nhà, toàn thân ướt sũng, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh vụn. cả buổi tối hôm đó, anh chỉ biết ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt nhìn vô định vào khoảng không, tâm trí trống rỗng như người vừa bị rút cạn linh hồn. đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng trong lòng anh chỉ toàn một màu đen kịt, lạnh lẽo đến đáng sợ.
bàn tay run rẩy chộp lấy chiếc điện thoại. màn hình sáng lên, hiện ra cái tên quá đỗi quen thuộc, trung anh. anh do dự một chút rồi quyết định nhấn nút gọi lần nữa.
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
quả nhiên, không ngoài dự đoán.
tin nhắn cũng chẳng ai hồi đáp. thế nhưng, như một kẻ cố chấp không cam lòng, anh vẫn nhắn. từng dòng, từng chữ, vô thức. đau đớn. hy vọng mong manh rằng ở đầu bên kia, cậu sẽ động lòng, sẽ quay lại.
tuy vậy, đáp lại chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
phúc nguyên tìm đến tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu. facebook, instagram, zalo, messenger,...tất cả đều hiện thông báo bạn không còn là bạn bè, hoặc tệ hơn nữa, tài khoản không tồn tại. cậu đã chặn anh. chặn sạch sẽ, gọn gàng, không để sót lại một kẽ hở nào cho anh tìm vào. như thể muốn xóa sạch anh ra khỏi cuộc đời mình, như thể giữa họ chưa từng tồn tại đoạn thanh xuân ngọt ngào ấy.
phúc nguyên ném điện thoại xuống giường, nó bật lại vài lần rồi lăn xuống sàn nhà. một tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng anh chẳng màng để ý. cả người ngả xuống tấm đệm lạnh ngắt, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, cố ép mình tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng chỉ cần ngủ một giấc, mai thức dậy trung anh sẽ lại gửi tin nhắn: "dậy chưa đó, anh dậy là phải trả lời em liền á!" như mọi lần.
nhưng hiện thực phũ phàng hơn bất cứ cơn ác mộng nào.
anh gọi điện cho vài người bạn thân của trung anh, hỏi han với chút hy vọng mong manh rằng cậu chỉ tạm tránh mặt, chỉ giận dỗi chuyện gì đó vô cớ. nhưng ai cũng trả lời bằng vẻ mặt kinh ngạc:
"hả? trung anh dọn đi rồi á?!"
"sao bọn em không nghe gì hết vậy?"
"kì lạ thật, nhắn tin hỏi thăm mà nó cũng không rep."
không một ai biết gì cả. không một lời nhắn nhủ, không ai hay tin. cứ như thể cậu ta bốc hơi khỏi cuộc sống của tất cả mọi người, một cách lặng lẽ đến mức đáng sợ.
phúc nguyên ngồi im trong phòng tối, gió mưa bên ngoài vẫn rít qua khe cửa. trong đầu anh chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: tại sao? không lý do, không lời giải thích, không chút báo hiệu nào từ trước. mới hôm qua thôi còn ngồi cạnh nhau, còn cười đùa...vậy mà hôm nay, tất cả chỉ còn là quá khứ. anh bị bỏ lại mà không kịp hiểu vì sao.
phúc nguyên ôm lấy đầu, hai tay siết chặt tóc như muốn lôi mọi suy nghĩ điên cuồng ra khỏi đầu. trong lòng anh, một nỗi bất an lớn dần: không chỉ là mất người yêu, mà còn là bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, không hề có quyền được biết lý do.
;
những ngày sau đó trôi qua như địa ngục.
phúc nguyên gần như mất đi hoàn toàn sức sống. anh không ra khỏi nhà, cũng chẳng buồn mở rèm cửa. căn phòng tối om ngày này qua ngày khác, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, thứ duy nhất anh vẫn níu giữ như một cái cớ để không gục ngã. mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là mở danh bạ, nhìn vào cái tên trung anh, dù biết rõ sẽ chẳng có gì thay đổi, cũng không còn đường nào để liên lạc. thế nhưng anh vẫn làm vậy, như một thói quen, như một điều gì đó còn sót lại từ những tháng ngày bình yên trước kia.
bữa ăn không còn, giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn. cả người anh gầy rộc đi chỉ trong vài ngày. đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, môi khô nứt nẻ vì thiếu nước, làn da trắng bệch vì không ra ngoài đón nắng. nhiều lần bạn bè nhắn tin gọi hỏi, phúc nguyên chỉ đọc rồi để đó. anh không muốn nói, không muốn nghe, cũng chẳng đủ sức để trả lời bất cứ ai.
có những đêm, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, phúc nguyên ngồi một mình trước ban công, nhìn xuống phố xá đẫm ánh đèn. anh ngồi đó rất lâu, thật lâu, đến mức chính mình cũng không biết là bao giờ. có khi cả đêm không ngủ, chỉ ngồi yên, không nói gì. bên trong đầu là một mớ hỗn độn: những lần hẹn hò dưới trời mưa, những lần lén lút trốn khỏi nhà để được gặp nhau, những lần cãi nhau rồi làm lành chỉ,...tất cả những kỷ niệm đó cứ liên tục tua đi tua lại như một bộ phim cũ bị mắc kẹt trong đầu anh.
càng nhớ, càng đau.
có một đêm, không chịu nổi nữa, phúc nguyên bật khóc.
anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc vì một người nào đó. nhưng giờ đây, anh đang gào lên, nức nở, đến nghẹt thở. tiếng khóc ấy không ai nghe thấy, không ai biết. nó bị chôn vùi giữa những bức tường im lặng, giữa đêm tối nặng nề và trái tim vỡ vụn.
"tại sao?"
anh lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong vô vọng. không có lời đáp. chỉ có sự trống rỗng, cô độc, và nỗi đau âm ỉ như một lưỡi dao cắm sâu trong tim, không thể rút ra.
dù thế, ngày mai rồi vẫn phải đến. thời gian không vì nỗi đau của anh mà dừng lại. và anh biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ không còn là chính mình nữa.
;
ngày hôm sau, căn phòng của phúc nguyên vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh. chiếc màn dày cộm kéo kín không cho ánh nắng lọt vào, không khí trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, hệt như tâm trạng của người đang nằm bất động trên giường. chăn gối xộc xệch, quần áo vương vãi khắp sàn, cạnh đó là chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào, nằm lăn lóc như chính chủ nhân của nó.
phúc nguyên không ngủ được. anh thức trắng cả đêm, đầu óc như bị bóp nghẹt bởi hàng trăm câu hỏi không lời đáp. tại sao? lý do là gì? tại sao lại đột ngột như vậy? anh có làm gì sai không? trung anh còn yêu anh không? hay là chưa từng yêu?
anh nghĩ đến hàng trăm khả năng, nhưng không cái nào đủ hợp lý để bào chữa cho một cuộc chia tay quá tàn nhẫn đến vậy.
rồi một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, dồn dập và không hề kiêng dè. phúc nguyên không muốn ra. anh không muốn thấy ai cả. nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục, lần này là kèm theo giọng nói quen thuộc:
"phúc nguyên! mở cửa ra. đừng bắt tụi này đứng ngoài đây hoài!"
là giọng của duy minh, một người bạn của anh. ngay sau đó, một giọng gắt gỏng hơn tiếp lời:
"tao đếm tới ba, không mở là tao đạp cửa đấy!"
lần này là tuấn dũng, đúng là hai cái đứa trời đánh.
miễn cưỡng, phúc nguyên lết ra khỏi giường, mở hé cửa. cánh cửa vừa hé ra, hai tên kia lập tức xộc vào như bão đổ bộ.
"mày bị gì vậy hả? biến mất luôn khỏi thế giới à?"
duy minh đặt túi đồ ăn lên bàn, vừa lẩm bẩm vừa lôi từ trong đó ra mấy gói mì ly, vài hộp bánh quy, vài lon nước ngọt và...một con gấu bông nhỏ mang hình dáng của một chú rái cá với cái bụng tròn trịa.
"gì đây?"
phúc nguyên thều thào, chỉ vào con gấu.
"gấu để ôm, cho đỡ cô đơn. tao lấy trộm của nhỏ em gái đó, quý lắm đó nha."
tuấn dũng đứng khoanh tay nhìn anh từ đầu tới chân, ánh mắt vừa giận vừa thương:
"mày nhìn mày kìa, như zombie mất hồn. thằng nhóc kia bỏ đi thì sao? mày còn anh em đây mà, tụi tao đã biến mất đâu? đừng nói là định nằm đây chết dần chết mòn vì nó?"
phúc nguyên mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. cuối cùng, giọng anh khàn khàn thốt ra:
"nhưng...trung anh bỏ đi rồi. không nói lời nào, không một câu tạm biệt, không tin nhắn, không cuộc gọi. chặn hết, mọi thứ. liệu tao có làm gì sai không?"
tuấn dũng hít một hơi thật sâu, lặng vài giây rồi bước đến, đặt tay lên vai phúc nguyên, siết nhẹ:
"ừ ừ biết rồi, đau chứ gì? tổn thương đúng không? nhưng mày không được để nó kéo xuống đáy xã hội như vậy. mình là người bị bỏ, không có nghĩa là mình không xứng đáng."
"là thằng nhóc đó có lỗi mới đúng, đừng tự nhận hết trách nhiệm về bản thân mày nguyên à, người thiệt thòi chỉ có mày thôi. rời đi mà không một lời giải thích hay thông báo nào, dù có là lí do gì thì người sai vẫn là thằng nhóc ngu si tứ chi phát triển đó, ok chưa?"
"đừng nói trung anh thế...thật ra, tao cảm thấy như mình chẳng là gì trong mắt em ấy. cứ như...tao chưa từng tồn tại vậy."
phúc nguyên nghẹn lại, nước mắt lại rơi.
duy minh ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày. phải mất bao lâu để yêu một người như vậy, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lần rung động, bao nhiêu lần cười khóc, làm sao có thể quên sạch trong một đêm?
"nếu mày đau, thì cứ khóc đi. tụi này không cấm mày buồn, không cấm mày nhớ. nhưng sau đó, mày phải đứng dậy."
"khóc cho nó một lần cuối, rồi thôi. từ ngày mai, tụi tao sẽ lôi mày đi ăn ba bữa, bắt tắm rửa sạch sẽ, đi cắt tóc, mặc đẹp lên, sống tử tế lại, nghe rõ chưa? chuẩn bị tinh thần quậy banh nóc sau chia tay đi."
"nhưng để làm gì?"
phúc nguyên hỏi khẽ.
"để người đã rời bỏ mày đi phải nuối tiếc, và quan trọng hơn, để cậu ta thấy được rằng mày vẫn có thể sống tốt hơn mà không cần người đó."
căn phòng yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng nức nhẹ của phúc nguyên. rồi anh khẽ gật đầu:
"ừ...được. nhưng hôm nay, cho tao thêm một buổi thôi, nha?"
"chỉ một buổi."
tuấn dũng lườm anh, giọng cảnh cáo.
phúc nguyên mỉm cười yếu ớt. có thể anh vẫn chưa ổn, vẫn còn đau đớn lắm. nhưng ít nhất, trong những ngày đen tối nhất, anh vẫn còn chút ánh sáng từ những người bạn thân. giây phút anh biết rằng mình chẳng hề cô đơn trong thế giới rộng lớn này, vẫn có người tình nguyện đến và sưởi ấm trái tim anh, với tư cách nào cũng được, là bạn, là người thân, hay chỉ là người từng cùng anh cười nói. và họ, bằng cách riêng của mình, cũng cho phúc nguyên biết rằng: anh vẫn còn họ bên cạnh, vẫn có những người chẳng rời đi khi anh yếu đuối nhất, vẫn có ai đó lắng nghe, quan tâm, và chờ anh bước tiếp. không phải là một mình, chưa từng là một mình.
"không ăn riết rồi ốm như que tăm ấy, mất hai cái má bánh bao rồi kìa."
duy minh vừa chìa gói bánh mì bơ sữa nóng hổi ra trước mặt phúc nguyên vừa không quên tiện tay bẹo má anh một cái, nhéo cho nó đỏ lên như quả cà chua chín. cái má từng tròn trịa, mềm mềm khiến ai thấy cũng muốn nhéo, nay đã xẹp lép, chỉ còn lại xương và chút thịt mỏng manh. người ta thất tình là sụt cân, anh thất tình là mặt mũi teo tóp đến đau lòng, đau với anh thì ít mà đau với hội "fan cuồng má bánh bao" của anh thì nhiều, cụ thể là hai thằng bạn chí cốt: tuấn dũng và duy minh.
cả hai đều có bạn gái hết cả rồi, nhưng nhiều lúc anh thật sự vẫn nghi ngờ giới tính của chúng nó vô cùng.
"phải phải, chơi chung bao nhiêu lâu, chăm bao nhiêu bữa cho mập lên được chút, giờ một cú đá là trở về vạch xuất phát, uổng công ghê."
tuấn dũng phụ hoạ, lườm phúc nguyên một cái.
nói rồi cả ba không hẹn mà cùng bật cười, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ, xua tan bầu không khí ảm đạm kéo dài suốt những ngày qua.
tuấn dũng lăn ra ghế sofa, tay gác lên trán như đang đóng vai tổng tài phim điện ảnh, miệng thì chép chép:
"thôi quyết rồi, tao ở đây đêm nay. không để thằng bạn thất tình ngủ một mình đâu. ai biết nó nửa đêm lên cơn ra ban công làm chuyện dại dột thì sao?"
"ờ, tao cũng vậy. tiện thể tao đặt luôn mấy hộp gà chiên, đêm nay làm tiệc chia tay trung anh trong lòng mày đi nguyên!"
"chia tay ấy hả..."
phúc nguyên bật cười khan.
"tao vẫn còn chưa biết mình đã bị chia tay thật hay chưa ấy chứ…"
"thì cứ tạm coi là vậy. còn nếu nó quay lại, bọn tao sẽ phỏng vấn kỹ đầu óc nó trước, xem có bị úng nước hay bị ai nhập không."
cả đám lại phá lên cười. những mẩu chuyện vặt vãnh được bới móc ra kể, từ chuyện ngày xưa đi học từng giấu bài kiểm tra thế nào, đến chuyện duy minh từng bị bạn gái hiểu lầm vì ôm phúc nguyên giữa sân trường. tiếng cười kéo dài mãi đến khuya, đồ ăn cũng vơi dần, chỉ còn lại ba con người nằm dài trên sàn, đắp chung một cái mền, thi thoảng vẫn cười khúc khích dù chẳng ai nói gì.
phúc nguyên nhìn trần nhà, trong lòng chợt thấy ấm hơn bao giờ hết. những tổn thương do trung anh để lại vẫn còn đó, không thể xoá mờ trong một sớm một chiều. nhưng chí ít, anh không còn phải gặm nhấm nỗi đau một mình. có lẽ, trong thế giới rộng lớn và phức tạp này, tình bạn vẫn là một điều gì đó thật sự rất đáng tin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"alo? nguyên đấy à? lâu lắm không thấy gọi hỏi han gì, tưởng mày quên luôn tụi tao rồi chứ."
giọng tuấn dũng vang lên quen thuộc từ đầu dây bên kia, kéo phúc nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ giữa buổi chiều lười biếng. anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính bản thân cũng chẳng chắc nó có hiện rõ trên khuôn mặt hay không.
"sao mà quên được, chỉ là dạo này có chút bận."
"nghe nói hôm nay mày đi ghi hình cho cái show tân binh toàn năng gì đúng không? có gì vui không bạn?"
phúc nguyên im lặng. một khoảng lặng bất ngờ chen vào giữa cuộc trò chuyện tưởng như bình thường. đầu óc anh trống rỗng trong vài giây, tay nắm chặt chiếc điện thoại như thể đang cầm một cục đá nặng trịch, không buông được mà cũng chẳng biết phải làm gì với nó.
"ủa? sao im lặng thế? ai bắt nạt mày à, nói đi, để tao xử nó cho nhé."
đầu bên kia vang lên tiếng cà khịa quen thuộc, nhưng giờ đây lại giống như một sợi dây kéo anh trở về thực tại. anh nuốt khan một cái, giọng thấp hẳn đi, như đang thú nhận điều gì đó tệ hại lắm.
"...cậu ta, ý tao là trung anh, quay lại rồi. ngay trước mắt."
một tiếng "ồ" nhỏ vang lên, có phần ngạc nhiên, nhưng không quá to, như thể tuấn dũng đang cố kìm nén một chuỗi phản ứng cảm tính tiếp theo. vài giây sau, cậu lên tiếng, lần này giọng chậm rãi và có phần nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:
"thật không? sao lại...lúc này?"
"trung anh cũng lọt vào top 30 của chương trình. tao cũng không hiểu. rõ ràng đã rời đi không một lời, chặn hết mọi liên lạc, như muốn biến mất khỏi đời tao. vậy mà hôm nay lại bước vào phim trường, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
phúc nguyên ngồi phịch xuống giường, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần sau những tầng mây. tim anh vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp đập sau cú chạm mặt bất ngờ ấy. anh tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, trừ khả năng này.
"vậy giờ mày tính sao?"
tuấn dũng hỏi, giọng trầm lại. không còn pha trò, không còn cười cợt. đây là lúc người bạn thân bước ra khỏi vai trò đùa giỡn để trở thành điểm tựa vững vàng mà phúc nguyên luôn biết mình có thể tin cậy.
phúc nguyên không trả lời ngay. anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, những móng tay khẽ cào nhẹ lên lòng bàn tay như để kiểm tra xem mình có còn cảm giác không. một lúc sau, anh mới cất giọng, rất khẽ:
"tao không biết…tao không biết nữa. tao sợ nếu một lần nữa để em ấy bước vào cuộc sống của mình, thì em ấy cũng sẽ bước ra như trước, không báo trước, để lại tao với tất cả đổ vỡ lần nữa."
đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tuấn dũng nói, nhẹ nhàng:
"vậy thì đừng vội. tao với thằng minh ở đây. cứ từ từ. không cần tha thứ, không cần hiểu lý do, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ. chỉ cần mày là vẫn phúc nguyên, như vậy là đủ rồi."
phúc nguyên nhắm mắt lại. không hiểu sao, câu nói đơn giản đó lại khiến anh muốn khóc.
(๑°ㅁ°๑)
• không ngược đời không nể!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip