CHAPTER 1: KHỞI NGUỒN - GẶP GỠ (1)
VĂN ÁN:
"Ngô thiếu soái, hôn ước giữa chúng ta đã được giải trừ rồi thì tôi thiết nghĩ chúng ta không có lý do gì mà để mà gặp nhau như thế này"
"Kiều tam tiểu thư không cần phải nhắc nhở tôi ! Tôi đến đấy là có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ từ cô..."
"Nếu câu trả lời của tôi là không thì chắc là Ngô thiếu soái sẽ lập tức hạ lệnh bắt giam nhỉ..."
.
.
.
"Nhìn kìa, nhìn kìa đó là Ngô thiếu soái - Ngô Hàn Thần vị thiếu soái tài giỏi và trẻ tuổi nhất của Thượng Hải phải chứ? Khoan, người bước xuống sau có phải là Tam tiểu thư của Kiều gia - Kiều Ánh Nguyệt người được mệnh danh là "Đệ nhất tài nữ Giang Nam" đúng không"
"Đúng là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa mà...Vị thiếu soái tài giỏi và trẻ tuổi nhất phải đi với "Đệ Nhất tài nữ Giang Nam rồi..."
"Họ lại còn môn đăng hộ đối nữa Kiều gia cũng Ngô gia đều nắm giữ huyết mạch của đất nước Trung Hoa mà...Kiều gia nắm giữ kinh tế Ngô gia cầm chắc quân binh..."
.
.
.
SƠ LƯỢC GIỚI THIỆU:
Là từ thanh mai trúc mã cho đến được hứa hôn, rồi từ hôn lại thành kẻ đối địch, đến hợp tác đôi bên cùng có lợi và cuối cùng bên nhau...
__________________
Thượng Hải 21:30 PM:
Trong phòng khách hoa lệ ở sảnh chính Ngô gia bầu không khí đầy căng thẳng đang bao trùm lấy tất cả ở đó bỗng có tiếng của một người con trai cất lên mang theo sự gấp rút mà pha tan bầu không khí đó:
- "Hàn Thần, thật sự thì việc khai quật khu mộ cổ Lưu gia thật sự rất quan trọng với người dân huyện Hoài Nhu và có thể giúp ích cho vụ án "Cương thị Lưu gia trang" đấy !!!"
- "Bạc thiếu, tôi hiểu sự lo lắng và gấp rút của anh. Nhưng mà huyện Hoài Nhu dù là vùng nông thôn nhưng nó vẫn ở trong khu vực hành chính của Bắc Kinh mà Bắc Kinh chính là khu vực đầu não của chính trị. Đúng đến đó chính là đụng vào dưới chân thiên tử đấy. Nên chuyện khai quật ta cần phải bàn kĩ lại...!!"_Ngô Hàn Thần đáp
-"Phải. Thất gia nói có lý nhưng sự lo lắng của Bạc thiếu không phải là chuyện đùa vì suốt hơn 2 tháng qua người dân Hoài Nhu đã phải chịu những tổn thất và mất mát tương đối lớn về cả thể xác, tinh thần và của cải. Nếu đứng ở vị trí của Bạc thiếu vừa tiếp quản vừa nhận lợi ích từ khu vực nông thôn ngoại thành như huyện Hoài Nhu thì về tình về lý thật sự không thể trì hoãn"_Tiếng nói ôn hòa của Mạc Thanh Thành cất lên
-" Nhưng mà như Thất gia nói thì vị trí của huyện Hoài Nhu chính là dưới chân thiên tử chúng ta không thể tự ý xâm phạm được vì khu vực đó không thuộc dưới quyền hạn mà bất cứ ai trong 7 gia tộc chúng ta ở đây quản lý" _Lâm Độ nói
-" Vậy nếu ta lấy danh nghĩa của "Thất Gia Phong Thần" duy quyền đến tổng bộ thì sao?" _Nhị Nguyệt Hồng nãy giờ im lặng suy nghĩ chút cũng cất giọng nói
-" Phải, theo như lời Nhị Đương Gia nói thì chúng ta có thể viết một bức mật thư rồi ký tên cùng đóng con dấu gia tộc lên đó rồi gửi đi theo mức độ thư báo cấp 1 tới tổng bộ thì tin chắc là tổng bộ sẽ duyệt thư cho phép ngay lập tức"_ Sầm Thiếu Khanh tán đồng mà nêu là ý kiến
-" E là phải để cho Sầm Ngũ gia cũng như mọi người thất vọng rồi vì tôi không phải là gia chủ Kiều gia nên không có con dấu của Kiều gia. Như mọi người đã biết đó tôi cùng nhị muội của mình đều làm trái lại với gia quy Kiều gia là đầu quân tham gia vào chính trị và liên quan đến hắc đạo nên đã bị gạch tên khỏi gia phả không còn chút liên quan nào tới gia tộc Kiều thị nữa cả rồi. Nên bây giờ đương kim gia chủ Kiều gia cũng chính là người nắm giữ con dấu của gia tộc là tam muội của tôi tam tiểu thư Kiều gia-Kiều Ánh Nguyệt...!" _Kiều Nhất Long cùng em gái Kiều Tịch Lâm cùng nhau bước vào cất tiếng cắt ngang Sầm Thiếu Khánh
- "Phải rồi, chúng ta sơ suất rồi. Tôi quên mất rằng Kiều gia từ xưa đến nay luôn đứng ở vị trung lập không đầu quần cho triều chính cũng không hợp tác với hắc đạo. Luôn đơn phương độc mã trên con đường thương trường mà nắm giữ huyết mạch kinh tế của đất nước. Năm xưa vì Lão Phật gia đầu quân cho quân đội tham gia vào chính trị và Tịch Lâm vì bên tôi mà bị vi phạm gia quy là liên quan đến hắc đạo nên đều bị gạch tên khỏi gia phả Kiều thị chứng tỏ Kiều gia không dễ bàn. Nào Lâm Lâm qua đây...!"_Nhị Nguyệt Hồng vừa nói vừa đưa tay đỡ Kiều Tịch Lâm xuống ngồi cạnh mình. Kiều Tịch Lâm vừa ngồi Nhị Nguyệt Hồng liền lấy tay mình xoa xoa lại phủ lên tay Tịch Lâm làm ấm
-"Hầy, nhắc đến Kiều gia thì đúng thật là li kì và rắc rối mà" _Bạc Vọng nãy giờ ngồi lắng nghe cũng đã lên tiếng.
-" Nhưng mà nói đến tam muội của anh tôi thật sự rất nể phục đấy Lão Phật gia ạ. Vừa có sắc vừa có tài... Năm 18t nắm giữ con dấu gia tộc, 20t mở ra con đường giao thương kinh tế với các nước lân cận và mới đây nhất vào năm 22t giúp nên may mặc thủ công truyền thông của nước ta lọt vào nền thời trang của nước ngoài khiến cho lợi nhuận gia sản của Kiều gia tăng mạnh nhất trong 10 năm qua" _Lâm Độ gật đầu tấm tắc khen ngợi
-"Nói vậy thì tam muội của anh cô ấy có lẽ không phải là người cứng nhắc và có thể thương lượng đúng chứ? Vậy thì anh sẽ là người đi mở lời được chứ, Lão Phật gia?"_Mạc Thanh Thành cất tiếng hỏi
-"Xin lỗi mọi người tôi không giúp được..."_Kiều Nhất Long lắc đầu bất lực nói
-"Tại sao? Nếu anh không được thì có lẽ Nhị đương mẫu cô ấy có thể làm được"_Ngô Hàn Thần sau im lặng cũng cất tiếng hỏi đầy thắc mắc
-"Tại vì chúng tôi có lỗi với em ấy...vì chính chúng tôi đã cướp đi sự tự do, sự ngây thơ và tuổi thơ cùng ước mơ của em ấy. Khiến cho em ấy năm 13t đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc cùng với sức nặng của việc đảm bảo cuộc sống cho hơn 50.000 người nội ngoại cùng tùy tùng thuộc gia tộc Kiều thị. Nên từ lúc đó em ấy không còn là tam muội của chúng tôi nữa bởi em ấy không tha thứ và chúng tôi cũng không có tư cách để em ấy tha thứ...!"_Kiểu Nhất Long nói với đầy sự đau khổ cùng mất mát nhìn Tịch Lâm cũng đang cố nén lại nước mắt để không khóc.
Sau khi nghe Kiều Nhất Long nói tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng đến nỗi sự im lặng đó khiến cho ta có thể nghe thấy được từng tiếng nhịp tim thở đều của họ...Có lẽ khi nghe xong trong họ ai cũng đã ít nhiều có một chút cảm giác chua xót nghẹn lại trong cảm xúc.
-"Nhưng nếu chúng ta không thể khai quật khu mộ của Lưu gia thì tôi dám khẳng định là người dân huyện Hoài Nhu chắc chắn sẽ không yên ổn và nếu ta không tìm ra đáp án của vụ án này thì những sự việc mà được gán ghép do cương thi làm chắc chắn sẽ còn tiếp diễn và đến lúc đó sự việc sẽ không còn là vấn đề của 1 huyện ngoại ô nông thôn nữa đâu"_Bạc Vọng tiếp tục là người pha tan bầu không khí nghiêm trọng nói
-"Phải. Tôi đồng ý. Nếu 2 người không ai làm được thì để tôi đi gặp Kiều tam tiểu thư...Đến lúc đó tôi dám đảm bảo sẽ lấy được sự giúp đỡ từ cô ấy bằng bất cứ giá nào hay cách nào." _Ngô Hàn Thần dõng dạc nói
-"Thất gia, cậu hãy có chừng mực và biết điều chút vì dù có thế nào em ấy cũng là em gái ruột của tôi với Lão Phật gia, em ấy mà có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi sẽ hỏi đến cậu đầu tiên "_Tịch Lâm đứng lên cầm lấy cổ tay của Ngô Hàn Thần nói với vẻ mặt đầy sự cảnh cáo.
-"Nhị đương mẫu cô nói quá rồi. Tôi cũng không phải là kẻ không biết điều nên là yên tâm tôi biết mình phải làm gì và làm như thế nào...Tứ Hải đi nào!! Chúng ta chuẩn bị đồ sáng sớm mai khởi hành xuất phát đi Giang Nam...Lâu rồi không gặp vị hôn thê cũ của tôi, chuyến đi này đáng mong chờ đây...!!" _Ngô Hàn Thần cất tiếng trả lời Tịch Lâm liền nở nụ cười nhếch mép gọi thân tín xong liền quay mặt bước đi trước để lại mọi người....
.
.
.
___________End chapter 1_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip