01. hàng xóm mới

1 trên 40 plot được tuôi chọn ahihii

----------------------------------------------

Buổi sáng ở khu chung cư tầng năm luôn bắt đầu bằng một bản giao hưởng dịu dàng.
Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài khung cửa.
Mùi cà phê nóng từ phòng 301 bay theo gió thoảng qua hành lang.
Vài chiếc lá rơi lất phất từ gốc sứ trong sân, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu loang lổ lên sàn gạch.
Một buổi sáng khiến người ta... muốn sống chậm lại một chút.

Văn Tâm mở cửa phòng 305, hít một hơi thật sâu. Không khí của cái chung cư này cậu lúc nào cũng thích nhất: ấm áp, vừa đủ, và thân quen.
Cũng là lúc con mèo lông trắng tên Bún từ phòng bên cạnh phóng ra, vèo một cái chui vào lòng cậu. Lúc nào cậu cũng thầm nghĩ: "Bộ nhà bên không trông nổi con mồn lèo này à???"

"Chà, bà nội này vẫn đúng giờ ghê." – Tâm khúc khích. "Mới bảy rưỡi sáng mà đã đòi ăn bánh mì phô mai rồi hở?"

Cánh cửa phòng 303 mở hé. Thế Vĩ, mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài ló đầu ra.
"Ê Tâm... con Bún nhà tao lại sang bên đấy rồi à?"

"Ở đây nè." – Tâm giơ con mèo béo múp đang cọ cọ vào cổ áo mình.
"Bà chê cơm trứng chiên nhà anh, chạy qua nhà em xin sandwich phô mai rồi."

Từ trong phòng, Hồng Cường lên tiếng: "Không phải tại món ăn đâu. Là tại nó mê trai nên thích được trai bồng chứ không phải bố mẹ nó.."
Rồi anh cũng bước ra, tóc đã chải gọn, tay còn cầm cái khăn lau bếp. Người yêu kiểu gì mà chăm như nội trợ vậy trời.

Vĩ cười toe, hất tóc khoe lúm đồng tiền:
"Thấy em nuôi mèo giỏi không??"

"Ờ, người ta nuôi chó giữ nhà. Em nuôi mèo phá bếp." – Cường bật cười.

Tâm nhìn hai người, hơi cay vì phải ăn cơm chó free do nhà bên phát nhưng không sao cả, cậu cũng quen với việc đó rồi.

Từ phía phòng 304, tiếng khóa cửa xoạch khẽ một cái.

Một người con trai bước ra, cầm trên tay một túi rác nhỏ.
Áo thun trắng, quần jogger xám, tóc vàng - khi nắng chiếu vào khiến anh càng thêm xinh đẹp, sống mũi cao, dáng đi thẳng lưng. Có vẻ như người con trai ấy cao tầm 1m75 – lướt qua thì trông thấp hơn Tâm nửa cái đầu.
Ấn tượng nhất là đôi mắt sáng và và nụ cười tươi tắn mỗi khi anh cười nhẹ.

Tâm bất giác nhìn hơi lâu. Trong đầu lướt qua một suy nghĩ: "Ủa... ai vậy ta? Hàng xóm mới à?"

Người kia vừa bỏ túi rác vào sọt liền quay lại, lịch sự gật đầu:
"Chào mọi người. Tôi là Hồ Đông Quan, mới chuyển đến hôm qua. Ở phòng 304."

Giọng trong, nghe qua một cái mà dịu cả lòng. Không hề lạ lẫm, trái lại... trông khá dễ gần.

Vĩ vỗ tay. "Aaaa! Vậy là anh là người dọn vào căn phòng trống kế tụi em đó hả?"
"Em là Thế Vĩ, ở phòng 303. Còn đây là anh Bạch Hồng Cường – anh mèo siu xinh siu cute aka người iu bé nhỏ của em, ai nhìn cũng biết." – Cậu nói tỉnh queo.

Hồng Cường nhướng mày: "Ủa ai bảo tuôi là người yêu em?"
"Ủa thì bữa giờ vợ hôn công khai em suốt mò?!"
"Ờ thì..." – Cường sượng nhẹ, quay đi – " Ừ thì là người yêu nó đó."

Đông Quan bật cười, lúm đồng tiền hiện rõ, gật đầu với Tâm:
"Còn em?"

"À, em là Văn Tâm, phòng 305. Gọi em là Tâm là được rồi." – Tâm mỉm cười, chìa tay.

Quan chạm nhẹ tay vào tay cậu, hơi ấm truyền qua đủ khiến Tâm nhói tim một cái.
"Vậy thì.. cảm ơn Tân nhá. Nhờ tiếng mấy người cười nói sáng nay mà anh cảm giác vui điên luôn á. Sáng đầu tiên ở chỗ mới mà cảm thấy không bị sượng lắm."

Chết rồi, đã nói như vậy còn bày ra bộ mặt dễ thương thế kia ai mà chịu nổi.
Tâm suýt nghẹn. Sao tự nhiên người này nói gì cũng nghe... dễ thương vậy trời???

Cũng phải cỡ một lúc lâu sau sau, Minh Tân từ phòng 301 đi ra, tay cầm máy nghe nhạc, gật gù theo điệu chill lo-fi. Gặp Quan, Tân mới dừng lại, mắt chữ A mồm chữ O mà khẽ tháo tai nghe.
"Ủa ủa ủa? Anh là hàng xóm mới tới hở? Em là Minh Tân, ở 301. Còn cái phòng ở đằng đó – phòng 302 – là cha nội Hữu Sơn - độc thân vui tính aka bạn thân của em hihi"

Từ trong phòng 302, Sơn nghe thấy tên mình được réo nên ló đầu ra: 

"Cái mỏ mày chỉ ăn nói xà lơ được thui hả?"

Tân nhún vai: 

"Em chỉ đang giới thiệu thôi mà ~ Anh thấy em nói sai ở chỗ nào không?? Hoy tối nay coi phim ma với em nhá? Tiện em ngủ nhà anh luôn cũm đượccc "

"Tùy mày, chắc giường tao lớn đủ" – Sơn đáp cụt ngủn rồi biến mất vô phòng.

"Đủ chứ, em ngủ bên đó riết rùiii"

Đông Quan bật cười, tay vò nhẹ tóc.
Tâm lặng lẽ đứng từ xa, tim nhảy nhót.

Cái người mới chuyển tới này... vui vẻ, dễ thương... mà cười con siêu siêu xinh nữa.
Chết thật rồi. Mới sáng sớm mà Tâm thấy nhịp tim mình đập không có đều đều như mọi hôm...

Tối hôm đó, trong group chat cư dân khu tầng ba, có một tấm ảnh mới.
📷 Đông Quan ngồi bệ cửa sổ, tay ôm Bún, môi thì nhoẻn miệng lên cười, ánh đèn vàng chiếu lưng anh dịu dàng đến lạ
— "Mới dọn tới mà đã quen con mồn lèo siu chảnh của nhà bên hả??. Chắc tại cùng là loài mèo nên dễ giao tiếp ha... Trời ơi xinh quá.. cưng muốn xỉuuuu"

Tâm đọc mấy dòng tin nhắn khùng điên, tim cứ đập thình thịch như tiếng trống.

Ảnh tuy lớn tuổi hơn mình thiệt. Nhưng mà... cũng khá dễ thương phết ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip