Chap 10 : Tin Nhắn Đầu Tiên
Đêm hôm đó, cậu không ngủ được.
Cứ vài phút lại mở điện thoại lên kiểm tra, dù biết rằng sẽ chẳng có thông báo nào đến vào giờ này cả. Ngay cả khi màn hình đen ngòm phản chiếu lại gương mặt mình, cậu cũng không buông máy xuống được.
Lần đầu tiên cậu tham gia một buổi casting lớn đến vậy. Lần đầu tiên, mọi ánh mắt thật sự đổ dồn vào mình. Nhưng cũng chính vì thế, cậu càng sợ , sợ mình chỉ là ảo ảnh thoáng qua, không đủ để được giữ lại.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo lên.
Cậu giật mình ngồi bật dậy, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu run tay bắt máy.
"Chị..."
Đầu dây bên kia là tiếng gió rít vội, có vẻ chị đang ở ngoài đường. Nhưng giọng nói lại rõ ràng từng chữ:
"Chúc mừng"
Cậu sững người.
"Hả...?"
"Em được chọn rồi. Altier gọi trực tiếp về sáng nay. Giám đốc bên đó nói em có 'ánh mắt của mùa tuyết đầu tiên'. Họ muốn ký hợp đồng tạm thời cho chiến dịch chính mùa đông, có thể sẽ mở rộng nếu kết quả tốt"
Từng câu, từng chữ rơi vào tai Kha Nhiễm như những giọt nước nóng rót thẳng vào lòng ngực căng cứng suốt một ngày qua.
Cậu khẽ thở ra, cổ họng khô khốc như vừa chạy hết quãng đường dài, đôi mắt cay xè không rõ vì điều gì.
"Chị... chị nói thật à?"
"Chị chưa từng nói đùa chuyện công việc" Kha Lâm đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày "Tập đoàn OIAM có lẽ chỉ giúp tên em vào danh sách. Nhưng em được chọn, là vì chính em"
Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay bấu chặt lấy mép chăn.
Chính mình... thật sự đã làm được.
Sau cuộc gọi, cậu ngồi im trên giường thật lâu, không nhúc nhích. Đầu óc quay cuồng như vừa lật sang một chương mới — một chương mà trước đây cậu không dám nghĩ đến.
Tối muộn.
Kha Nhiễm ngồi co chân trên sofa, đèn phòng khách chỉ bật vàng dịu. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên sau cuộc gọi báo tin vui từ Kha Lâm buổi chiều. Concept chụp ảnh lần này không chỉ được truyền thông nội bộ khen ngợi, mà còn lọt vào mắt một nhiếp ảnh gia có tiếng. Một bước lên mây, một chân chạm giới chuyên nghiệp.
Cơ hội này, cậu biết rõ có phần nhờ Diệp Trừng Uyên.
Không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu. Cái tên mình không thể tự nhiên lọt vào danh sách casting gắt gao của bên nhãn hàng lớn như vậy — nếu không có một tiếng nói mạnh phía sau nâng đỡ.
Cậu cầm điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng bấm gọi cho Kha Lâm.
"Chị, em hỏi cái này... Chị có số điện thoại của Diệp Trừng Uyên không?"
Đầu bên kia lặng một nhịp.
"Ủa? Sao? Bắt đầu cảm nắng rồi hả? "
"...Không phải. Chỉ là... nên cảm ơn anh ấy một tiếng" Kha Nhiễm nhỏ giọng, mặt hơi đỏ.
"Rồi rồi rồi. Để chị gửi. Nhưng mà này, nhắn cảm ơn thôi hả?"
"...vâng "
"Thế lỡ người ta hỏi muốn hẹn gặp ăn tối thì sao?"
"Chị!"
Kha Lâm cười khúc khích rồi cúp máy. Không lâu sau, màn hình hiện một dãy số lạ cùng dòng tin "Anh ấy dùng số này để liên lạc công việc, chắc chưa từng đưa cho ai ngoài nhân viên. Em muốn làm gì thì tự chịu trách nhiệm nha ~"
Kha Nhiễm thở ra một hơi. Cậu không gọi, chỉ mở khung tin nhắn, ngồi ngây ra mấy phút rồi mới gõ "Chào anh. Em là Kha Nhiễm. Cảm ơn anh vì đã đề cử em. Không biết anh có rảnh không, em muốn mời anh một bữa ăn để cảm ơn ạ"
Tin nhắn vừa gửi đi, bên trong một phòng họp ở tầng cao nhất của trụ sở Tập đoàn OIAM , bầu không khí đang nghiêm nghị.
Diệp Trừng Uyên ngồi ghế đầu bàn, tay kẹp tài liệu, mắt khẽ nheo.
Đúng lúc đó, điện thoại riêng rung lên một tiếng.
Anh liếc mắt nhìn màn hình thoáng cái, ánh mắt anh biến đổi. Không còn lãnh đạm vô cảm như thường lệ, mà thay bằng thứ ánh sáng lặng lẽ hiện lên trong đôi đồng tử đen.
Tên người gửi: Kha Nhiễm.
Giây tiếp theo.
Ầm!
Âm thanh bàn họp bị đập mạnh khiến cả phòng giật mình. Các quản lý cấp cao lẫn nhân viên dự họp đều nín thở, một số còn co người như thể bị ai đó dí roi sau lưng.
"Chốt vậy đi. Tôi ra ngoài một lát" Giọng anh lạnh tanh, không giải thích gì thêm, cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm chết trân của những người còn lại.
Anh rảo bước rời khỏi phòng họp. Cánh cửa chưa kịp khép lại, trợ lý riêng là người duy nhất còn bình tĩnh đẩy kính mắt, quay sang các quản lý khác, nói nhỏ
"Không sao đâu. Mọi người đừng hoảng"
"Chuyện thường ngày thôi"
Cả phòng họp "..."
**
Tám giờ tối.
Quán ăn kiểu Tây nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu hắt lên lớp kính trong suốt, tạo nên không khí mờ ấm và lãng mạn như cảnh phim.
Kha Nhiễm bước tới sớm, chọn một bàn gần cửa sổ.
Cậu ngồi im, tay đặt trong lòng, mười ngón tay đan siết nhau. Bên ngoài ánh đèn đường hắt xuống hàng cây, chiếu lên sống mũi cao của cậu một lớp sáng nhàn nhạt. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, đôi môi đỏ nhạt mím lại — như đang cố giữ bình tĩnh.
Cậu mặc sơ mi lụa trắng đơn giản, cổ áo mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh mảnh. Mái tóc mềm rũ nhẹ xuống trán, khẽ động theo gió điều hòa. Dáng vẻ nhỏ nhắn, ánh mắt đen láy ẩn một vẻ căng thẳng rụt rè khiến người nhìn không khỏi muốn dịu dàng.
Kha Nhiễm đang nghĩ "Liệu anh ấy có tới không? Có cảm thấy mình phiền không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng "ting" khe khẽ vang lên ở cửa.
Cậu ngẩng đầu.
Rồi khựng lại.
Người đàn ông bước vào — chính là Diệp Trừng Uyên.
Anh mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi xám khói bên trong không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở ra, để lộ đường cổ sạch sẽ, cứng cáp. Vóc người cao lớn, vai rộng eo hẹp, từng bước đi như cắt qua ánh đèn, vừa kiêu ngạo vừa trầm tĩnh.
Đôi mắt sâu và lạnh nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại — nơi cậu đang ngồi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Kha Nhiễm khẽ rùng mình.
Không phải vì sợ.
Mà là vì trái tim như bị ánh mắt đó giữ chặt.
Diệp Trừng Uyên bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không vội vàng, cũng không cười, nhưng ánh mắt anh dường như đã mềm đi một tầng rõ rệt.
"Anh đến rồi..." Kha Nhiễm lên tiếng, giọng nhỏ như sợ đánh vỡ không khí.
"Ừ" Diệp Trừng Uyên nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú như thể đang nhìn một thứ gì đó quý giá, hoặc dễ vỡ.
Rồi anh nghiêng đầu, thấp giọng:
"Lần đầu em chủ động nhắn tin cho tôi đấy"
Kha Nhiễm chớp mắt, gò má ửng đỏ.
"...Vì thấy nên cảm ơn một tiếng"
"Ừ. Đáng lẽ nên cảm ơn sớm hơn" Anh nhếch môi, ánh mắt hơi cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt "Cũng đáng lẽ nên mời tôi ăn sớm hơn"
"Anh..."
"Nhưng bây giờ cũng được" Anh ngả người ra sau, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu "Bởi vì trông em hôm nay... đẹp lắm"
Câu nói đó khiến Kha Nhiễm ngơ ra một chút.
Rồi, như bị bật nút, gương mặt trắng bệch phút chốc đỏ bừng lên, đôi tai cũng chín rực như tôm luộc. Cậu quay mặt đi, lúng túng rút khăn giấy lau mép dù chẳng có gì dính ở đó.
"...Đừng đùa nữa"
"Tôi không đùa" Giọng Diệp Trừng Uyên thấp trầm, mang theo chút ý vị như rượu vang ngấm sau cổ họng, khiến tim Kha Nhiễm đập loạn.
Khoảng khắc đó, ánh đèn phản chiếu trên gương mặt anh sống mũi cao, cằm góc cạnh, làn mi dài che phủ nửa ánh nhìn. Đôi mắt đen ấy, khi chăm chú nhìn ai, có thể khiến người ta không dám thở mạnh.
Một người đàn ông như vậy, giờ phút này, đang lẳng lặng nhìn một cậu trai nhỏ , người từng rụt rè cúi đầu chào mình ở sảnh công ty, giờ đang ngồi trước mặt, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Anh cầm ly nước lên, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay gầy gò của Kha Nhiễm đặt trên đùi.
"Lúc đọc tin nhắn của em" anh khẽ nói "tôi đang họp"
"Em biết... chắc làm phiền anh rồi"
"Không" Anh lắc đầu "Anh đứng dậy ngay lúc đó và đi luôn "
"..."
"Anh biết rồi. Mình chết chắc"
"Anh..."
Diệp Trừng Uyên bật cười, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng đôi mắt cong lên, vầng sáng ấm áp toát ra từ đáy mắt, xóa sạch vẻ lạnh lùng ngày thường.
"Đừng lo. Anh không bắt đền" Anh nghiêng đầu nhìn cậu "Nhưng mà... bữa này, em phải mời thật lòng đấy"
Kha Nhiễm cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.
Trong lòng, như có một đóa hoa đang âm thầm nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip