Chap 13 : Tỏ Tình
Diệp Trừng Uyên :"Tôi đến đón. Ăn mặc thoải mái là được"
Chỉ tám chữ, nhưng khiến cậu bật dậy như có điện giật. Kha Nhiễm lao ra khỏi giường, tóc tai rối tung, mặt mũi còn chưa kịp rửa. Cậu vừa lục tung tủ đồ vừa tự hỏi mình đang làm cái gì vậy, tại sao tim lại đập nhanh thế?
Trong khi đó, Kha Lâm đang ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc như ổ chim, một tay đánh răng, một tay gãi bụng. Thấy Kha Nhiễm hớt hải chạy qua, cô lẩm bẩm qua kem đánh răng:
"Quỷ nhập hả trời... Mới sáng mà chạy như bị dí nợ"
Rồi lại ung dung xoay người súc miệng, tiếp tục làm việc buổi sáng như chưa có gì xảy ra.
Bên ngoài, bầu trời vừa kịp hửng nắng. Ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua tầng mây, lấp lánh trên nền phố nhỏ, rọi xuống chiếc xe màu đen đỗ ngay ngắn trước cổng.
Hôm nay anh ăn mặc giản dị hơn mọi khi: áo thun màu ghi xám ôm gọn lấy thân hình săn chắc, quần jogger đen ôm cổ chân, tay trái đeo đồng hồ bạc, ánh sáng rọi xuống càng làm làn da trắng ngời của anh thêm nổi bật.
Anh tựa nhẹ vào thành xe, tay cầm điện thoại, dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại tỏa ra khí chất đặc biệt – vừa lạnh lùng, vừa trưởng thành, vừa như có chút bất cần khiến người khác không thể rời mắt.
Vài bà thím đi chợ ngang qua, không kìm được tò mò liếc nhìn rồi thì thầm:
"Cái cậu kia là ai vậy trời, nhìn sáng sủa đàng hoàng ghê..."
"Ờ ha, không biết có bạn gái chưa..."
Một thím dạn hơn liền tiến lại gần, cười hỏi:
"Cháu ơi, cháu có bạn gái chưa, cô có đứa cháu gái ngoan lắm..."
Diệp Trừng Uyên hơi nghiêng đầu, lễ phép mỉm cười "Cháu có rồi ạ. Giờ đang đứng đợi người yêu xuống"
Mấy thím "ồ" một tiếng, tiếc rẻ rời đi, còn không quên dặn anh lần sau có đi chợ thì ghé nhà cô ăn chè.
Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở.
Kha Nhiễm hấp tấp chạy ra, gương mặt còn vương nét ngái ngủ, mái tóc mềm bung nhẹ sau đầu, mặc hoodie trắng rộng phủ quá hông, quần jeans xanh xắn gấu để lộ cổ chân trắng muốt, chân mang đôi giày sneaker xinh xinh.
Cậu như một cơn gió non buổi sớm, vừa chạy vừa thở, môi hồng khẽ mím lại vì lạnh, gò má đỏ hây vì gió.
Nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp Diệp Trừng Uyên...
Tim như bị đánh trống.
Diệp Trừng Uyên hôm nay khác hoàn toàn những lần trước. Không nghiêm túc lạnh lùng, không đè ép người ta bằng khí chất quyền lực. Anh lúc này chỉ là một chàng trai đến đón người mình thích đi chơi.
Kha Nhiễm ngẩn người. Cậu không quen với hình ảnh này, nhưng lại không rời mắt nổi. Có lẽ là tại nắng hôm nay quá đẹp. Hoặc cũng có thể... là vì anh.
Diệp Trừng Uyên nhìn thấy cậu, cất điện thoại vào túi, môi khẽ cong.
"Xuống nhanh thật. Tôi cứ nghĩ em sẽ sửa soạn thêm nửa tiếng"
Kha Nhiễm khựng lại một nhịp, rồi ngập ngừng bước tới. Cậu định nói gì đó, nhưng trong đầu giờ phút này chỉ còn một dòng duy nhất vang vọng:
Anh ấy... đẹp quá.
" Chúng ta đi nhé !" Anh nói nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, không lạnh mà dịu dàng bất ngờ.
Ánh mắt cậu lấp lánh, như có sương sớm tan ra dưới ánh mặt trời. Ngồi vào ghế bên cạnh anh, Kha Nhiễm cố không nhìn sang, nhưng lại thấy tay anh vững chãi đặt trên cần số, ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến xương quai hàm anh nổi bật dưới làn da mịn màng.
Một chút ấm áp, một chút ngột ngạt, một chút mong manh khó gọi tên.
Quán ăn sáng ở góc phố vẫn còn vương sương sớm, nắng nhẹ rơi qua kẽ lá, chiếu thành từng vệt ấm áp lên nền đất lát gạch cũ. Mùi bánh cuốn trứng và cháo lòng thơm nồng len lỏi trong gió, khiến người đi đường dù vội cũng phải chậm chân ngoái nhìn.
Diệp Trừng Uyên đẩy cửa xe bước ra trước.
Kha Nhiễm xuống xe, đứng bên cạnh anh có vẻ khựng một chút. Dáng vẻ ấy, không tô vẽ cầu kỳ mà vẫn khiến người ta chú ý tựa như một đóa hoa giữa sương sớm.
"Đói chưa?" Diệp Trừng Uyên cúi người, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Rồi" Cậu khẽ gật đầu, trong lòng hơi ngượng. Đúng là đói, từ sáng đến giờ vì hồi hộp mà quên cả cảm giác thèm ăn.
Hai người chọn bàn gần cuối dãy, vừa khuất tầm nhìn, vừa thoáng gió. Diệp Trừng Uyên gọi món rất tự nhiên, như đã quen thuộc "Một phần cháo thịt , một bánh cuốn trứng, ít ớt. Em thì sao?"
Kha Nhiễm ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Anh thích ăn bánh cuốn trứng ạ ?"
Anh chỉ nhún vai, mỉm cười không đáp. Trong ánh cười đó, như có gì đó cố tình không nói.
Chị chủ quán đem đồ ra, đặt từng bát cháo, đĩa bánh, đôi đũa lên bàn. Kha Nhiễm chưa vội ăn, chỉ lặng lẽ quan sát Diệp Trừng Uyên cẩn thận gắp miếng trứng cho cậu, rồi đẩy bát cháo về phía mình.
"Ăn đi. Buổi sáng không ăn đủ là không có sức đấy"
Cậu nhìn anh, tim chợt mềm lại như được ai đó xoa dịu.
Trong bữa ăn, cả hai không nói nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt chạm nhau trong vô thức, lại nhanh chóng lảng đi – như thể cả hai đều mang theo một thứ tình cảm chưa tên, vừa muốn che giấu, vừa sợ bị phát hiện.
**
Trời vừa hửng nắng, ánh sáng mỏng len qua từng kẽ lá, trải một tầng vàng ấm lên mái tóc nâu mềm của Kha Nhiễm. Cậu ôm cốc trà sữa Diệp Trừng Uyên mua cho sau bữa sáng, đôi mắt nheo lại vì nắng, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Anh... rốt cuộc định đưa em đi đâu?"
Diệp Trừng Uyên bước chậm lại, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêng sang nhìn cậu, khẽ cười.
"Đi một nơi yên tĩnh"
"...Sao tự dưng lại muốn đi dạo?"
"Vì em đẹp trai"
"..."
Kha Nhiễm nghẹn lời, vành tai đỏ lựng. Cậu vội cúi xuống húp ngụm cuối cùng trong cốc, cố giấu gương mặt đang nóng dần.
Cả hai đi men theo con đường lát đá trong khu công viên nhỏ cạnh hồ. Lá rụng chưa kịp dọn hết, từng chiếc vàng úa theo gió nhẹ lăn qua chân họ. Kha Nhiễm bâng quơ đá lá, đầu ngón tay vô thức cọ cọ miệng cốc. Cậu không giỏi nói chuyện trong không gian yên tĩnh kiểu này đặc biệt là với một người khiến tim cậu cứ nhảy lên thình thịch vô cớ.
Nhưng Diệp Trừng Uyên vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, lâu lâu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang chút gì đó mềm mỏng lạ kỳ.
Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc mai của Kha Nhiễm bay lên, lòa xòa che trán. Người kia dừng bước.
Anh vươn tay.
Cậu mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì những ngón tay đã nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho cậu, cử chỉ vừa tự nhiên, vừa dịu dàng.
"Không buộc gọn lại, gió thổi bay mất vẻ đẹp trai bây giờ" Anh nói khẽ, giọng trầm thấp, không rõ là đang trêu hay thật lòng.
Kha Nhiễm nín thở, đứng yên như tượng gỗ. Mùi hương quen thuộc từ người đối diện len qua mũi, ngực như bị đè lên bởi một tầng gì đó vừa ấm, vừa chênh vênh. Trái tim, chẳng hiểu sao, bỗng dưng đập loạn đến mất trật tự.
Diệp Trừng Uyên rút tay về, mắt vẫn nhìn cậu.
"Kha Nhiễm" Anh gọi cậu bằng giọng gọi đặc biệt đó, lần đầu trong hôm nay.
"...Dạ?"
"Em biết không?"
"...Biết gì?"
"Tôi muốn mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng việc đợi em đi xuống như thế"
Kha Nhiễm đứng lặng, nhìn Diệp Trừng Uyên mỉm cười nhẹ. Ánh nắng lùa qua tán cây phía sau lưng anh, phủ lên người một tầng ánh sáng mềm dịu, khiến đôi mắt đen sâu thẳm ấy càng thêm dịu dàng, gần gũi. Trái tim cậu đập mạnh đến mức khiến lồng ngực hơi đau, từng hồi rõ ràng như tiếng trống dội vào buổi sáng mờ sương.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu cúi đầu một chút, mím môi cười khẽ, đôi mắt liếc nhìn anh qua hàng mi cong:
"Anh đang... tỏ tình em đấy à?"
Câu hỏi ấy như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng mơ hồ — nửa đùa, nửa thật, nhưng ánh mắt cậu lại không mang chút ngây thơ nào. Là nghiêm túc. Là một lời mời chân thành để người kia bước thêm một bước.
Diệp Trừng Uyên hơi sững lại. Anh không nói, chỉ nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt như phủ lên từng hơi thở của cậu, dịu dàng mà cũng sâu sắc đến nghẹt thở.
Một bước.
Anh bước đến gần cậu.
Bàn tay ấm áp đưa ra, ôm lấy sau gáy cậu, không mạnh mẽ cũng không do dự. Chỉ là nhẹ nhàng kéo lại một khoảng cách rất nhỏ đủ để cậu thấy hơi thở anh phả lên môi mình, mang mùi bạc hà nhè nhẹ và chút dư âm của buổi sáng mới.
Kha Nhiễm mở lớn mắt, bàn tay siết chặt cốc trà trống rỗng, gần như không dám thở.
Môi anh chạm vào môi cậu. Nhẹ như gió lướt, mơ hồ như một cái chạm tình cờ — nhưng đủ lâu để khiến tim cậu bối rối, mất phương hướng, như lạc trong một cơn mộng rất mềm.
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã rời đi, ánh mắt không tránh né, mà lại nhìn cậu thẳng thắn, như muốn cậu nghe được những gì chưa kịp nói ra thành lời.
"Là tỏ tình đấy" anh thì thầm, giọng trầm khàn pha chút ý cười "nhưng chỉ nếu em muốn tin"
Kha Nhiễm đứng đó, như hóa đá.
Cậu không biết nên phản ứng ra sao. Toàn thân cậu nóng bừng, đôi tay lóng ngóng không biết giấu vào đâu, mí mắt run run, trong lòng gào thét " Cậu vừa bị hôn! Bởi một người đàn ông đẹp trai!"
Và vấn đề là...
Cậu không ghét chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip