Chap 9 : Mì gói không đủ tình yêu

Siêu thị buổi sáng có chút ồn ào, nhưng với Kha Nhiễm thì đó lại là thiên đường.

Cậu hí hửng đẩy xe mua sắm, tay không ngừng đưa tới mấy kệ đồ ăn vặt đủ màu sắc: bánh khoai, bánh quy bơ, que phô mai Hàn, snack rong biển, thạch trái cây đủ vị... Gương mặt sáng bừng lên, ánh mắt lấp lánh cứ như trẻ con được đưa tới lễ hội.

Diệp Trừng Uyên đi phía sau, nhìn xe đẩy dần đầy lên toàn bánh kẹo mà không nhịn được bật cười khẽ.

"Em đi siêu thị mua đồ ăn hay trữ chiến lược ba tháng cuối năm vậy?"

Kha Nhiễm vẫn đang say mê đọc thành phần dinh dưỡng ghi sau gói bim bim, ngẩng đầu: "Anh không hiểu đâu. Đây là niềm tin sống của giới trẻ"

Anh nhướng mày, khoanh tay tựa vào xe: "Ừ. Giới trẻ... mười hai tuổi."

Cậu mím môi, trừng mắt nhìn anh. Nhưng chưa kịp phản bác, ánh mắt bỗng sầm xuống.

Phía cuối kệ hàng, hai người con trai đang đẩy xe đi ngược chiều tới. Cả hai đều có chút choai choai, dáng vẻ bình thường, nhưng với Kha Nhiễm hình ảnh đó khiến cậu lập tức muốn quay người.

Bọn họ... là bạn học cũ. Cũng từng là hai kẻ thường xuyên trấn lột tiền ăn sáng của cậu năm lớp mười.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ đẩy xe về hướng ngược lại, cũng đẩy luôn người bên cạnh mình: "Đi lối kia đi, bên đó có... nước rửa tay"

Diệp Trừng Uyên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để cậu đẩy đi, chỉ mới xoay được nửa người thì ... Một tiếng cười cợt vang lên sau lưng:

"Ơ kìa, Kha Nhiễm! Gặp bạn cũ mà đi lẩn đi lủi thế à? Không chào lấy một câu?"

Cậu cứng đờ. Tay siết lấy tay cầm xe đẩy.

Một tên khác cũng góp giọng, giễu cợt "Lớn rồi mà vẫn ham ăn vặt thế này hả? Mấy cái bánh này còn nhớ vị không? Hồi đó bọn tao ăn thử bao nhiêu lần rồi mà"

Nói đoạn, hắn đưa tay định cầm lấy gói snack trong xe cậu.

Ngay lúc đó, một bóng người lặng lẽ bước lên từ phía sau.

Ánh mắt anh tối lại, lạnh như gió mùa. Gương mặt không biểu cảm, nhưng toàn thân toát ra khí chất sắc bén. Anh cao, vai rộng, vóc dáng vững chãi. Một tay anh đặt lên tay cậu kéo về sau, tay kia giữ lấy tay cầm xe đẩy.

"Bỏ tay ra" Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ để hai tên kia đứng khựng.

Hai kẻ từng ỷ đông hiếp yếu giờ chỉ đứng tới vai anh. Trong mắt Diệp Trừng Uyên, bọn họ giống như hai con ruồi rạp mình dưới lưỡi dao vô hình.

Anh hơi nghiêng đầu, mắt lạnh tanh quét qua "Tôi không thích ai động vào đồ của người bên cạnh mình"

Không cần hét, không cần gằn, chỉ một câu bình thản thôi cũng đủ khiến không khí đông cứng.

Hai tên kia liếc nhau, hắng giọng cười gượng.

"À... hiểu nhầm hiểu nhầm. Chỉ đùa thôi mà... Ha ha..."

Bàn tay đang cầm snack lập tức ném trở lại xe đẩy. Hai kẻ đó vội vã xoay người, như bị chó đuổi sau lưng.

"Đi thôi, đi thôi... Mua xong rồi...!"

Chân vừa rời khỏi kệ hàng, bóng hai tên kia đã khuất hẳn sau góc siêu thị.

Kha Nhiễm vẫn đứng im, chưa hoàn hồn.

Diệp Trừng Uyên nhìn cậu, khẽ nhíu mày "Em run à?"

"Không..." Cậu lắc đầu, mặt hơi đỏ lên "Chỉ là... bất ngờ quá"

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười rất nhẹ.

"Nhớ đấy" Anh nghiêng đầu, hơi cúi xuống gần tai cậu "Từ giờ về sau, gặp kiểu người như vậy thì cứ đứng sau lưng tôi "

**

Trên đường về, Diệp Trừng Uyên không nói gì nhiều. Xe lướt êm qua những con phố ngập nắng chiều, ánh sáng xuyên qua kính hắt vào gương mặt nghiêng nghiêng của anh trầm tĩnh, có gì đó sâu xa hơn vẻ ngoài bình thản.

Kha Nhiễm ngồi bên cạnh, tay ôm túi đồ ăn vặt mới mua, đầu cúi thấp. Cậu vẫn chưa quên được ánh mắt của anh lúc ở siêu thị. Lạnh như gió mùa, sắc như dao. Nhưng khi quay sang nhìn cậu, lại trở thành ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Một câu "Từ giờ về sau, gặp kiểu người như vậy thì cứ đứng sau lưng tôi "cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như đoạn phim bị tua chậm.

Về đến nhà, Diệp Trừng Uyên đưa tay giúp cậu xách đồ, còn cậu thì loay hoay bày từng món ra bếp.

"Đây là loại bánh anh thích đúng không?" Kha Nhiễm giơ một gói bánh quy mật ong, vừa hỏi vừa lén liếc anh.

Diệp Trừng Uyên gật đầu "Ừ. Nhưng lần sau nhớ mua thêm "

"...Anh ăn khỏe thế cơ ạ?"

"Không. Tại tôi sợ em ăn hết" Giọng anh thản nhiên như nước chảy, nhưng khi thấy cậu ngẩn ra, anh lại hơi nhếch môi "Trêu đấy"

Kha Nhiễm mím môi, định phản bác, nhưng rồi lại cụp mắt xuống. Vẫn có điều gì đó đè nặng trong lòng.

Khi cậu đi lấy nước, Diệp Trừng Uyên mở điện thoại, gõ nhanh vài từ khóa vào trình tìm kiếm. Ánh mắt anh dừng lại trên một trang blog cũ về những vụ bắt nạt học đường. Không có tên cụ thể, nhưng một bức ảnh làm mờ khuôn mặt học sinh đứng nép trong góc lớp khiến tim anh thắt lại.

Có những chuyện anh không cần hỏi, cũng muốn biết.

Lúc Kha Nhiễm trở lại, cậu thấy anh đang đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, mắt nhìn sang mình rất lâu 

"Em ổn chứ?" Anh hỏi khẽ.

Cậu cụp mắt, ngón tay siết nhẹ quanh ly nước. Không hiểu sao và từ khi nào, giọng nói trầm ổn ấy lại có thể khiến cậu thấy yên ổn đến vậy.

"Anh nói vậy rồi... lỡ sau này anh bận, không đi siêu thị với em thì sao?"

Diệp Trừng Uyên bật cười, thấp giọng:

"Thì em gọi. Tôi tới"

Một câu thôi. Bình thường như hỏi giờ. Nhưng khiến cậu đứng im như trời trút xuống.

Lúc ấy, chẳng biết là vì ánh đèn vàng dịu quá hay vì không khí trong bếp quá yên, Kha Nhiễm quay sang nhìn anh  nhìn rất lâu.

Rồi cậu quay mặt đi, nói nhỏ, như lầm bầm:

"...Đừng tốt với em như vậy nữa"

Nhưng Diệp Trừng Uyên lại hỏi ngược, giọng dịu dàng hơn cả gió "Vì em sẽ rung động à?"

Cậu không trả lời. Mặt đỏ bừng. Nhưng không né tránh.

Và anh cũng không cười trêu, chỉ nhìn cậu thêm một lúc lâu nữa... trước khi quay đi, khẽ nói như một lời hứa không cần tiếng:

"Ừ. Thì rung đi , tôi rất vinh hạnh "

** 

Kha Nhiễm không ngờ có một ngày mình lại nhận được cơ hội bước vào giới thời trang chính thống mà không phải làm mẫu phụ, mẫu minh họa, càng không phải mẫu chụp cho shop online nhỏ lẻ.

Buổi sáng một hôm nắng đẹp,  khi Kha Nhiễm vừa rửa mặt xong , Kha Lâm mặc đồ tối giản ở nhà , chị không nói nhiều, chỉ đưa cho cậu một tập hồ sơ mỏng, bên trên có in logo thương hiệu Altier – một trong những nhà mốt cao cấp danh giá nhất nhì châu Á.

"Chiến dịch mùa đông của Altier, bên đó cần gương mặt mới, chỉ tuyển một người. Em có mặt trong danh sách đề cử."

Cậu thoáng giật mình, mi mắt run lên.

"Chị... gửi hồ sơ em à?"

Kha Lâm nhíu mày, lắc đầu.

"Không. Nhưng OIAM có nhắc đến tên em. Là bên họ gợi ý"

OIAM... là Diệp Trừng Uyên.

Cậu không hỏi gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu, tim đập dồn dập không rõ vì căng thẳng hay vì một cái tên vừa vang lên trong lòng.

"Nhưng chỉ là đề cử thôi. Altier chọn bằng tiêu chuẩn của họ. Vào được hay không, là ở em"

Cậu khẽ gật đầu. Không phải đặc cách, không có thiên vị. Là một cánh cửa mở ra, nhưng cậu phải tự bước vào.

Concept là "Người thừa kế mùa đông".

Không lộng lẫy, không rực rỡ. Là sự lạnh giá kiêu ngạo được dệt bằng vải lụa trắng xám, bằng ánh sáng bạc và nền tuyết lạnh. Là một đôi mắt như đã trải qua năm tháng cô độc, như thể tuyết phủ kín tim nhưng vẫn gắng gượng mà đứng vững giữa lâu đài trống rỗng.

Người casting nhìn cậu từ đầu tới chân, có lẽ trong lòng đã định sẵn một cái tên khác.

Nhưng đến khi Kha Nhiễm thay đồ, bước ra đứng trước ống kính — không ai ngờ được cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy lại có thể "đóng băng" mọi ánh nhìn bằng một lần đảo mắt.

Máy ảnh bấm liên tục. Không ai cắt. Không ai nhắc sửa dáng. Chỉ có tiếng màn trập vang lên như mưa rơi không dứt.

Cậu không cười. Mắt không dao động. Ngay cả khi ánh đèn sáng rực chiếu lên da thịt, cậu vẫn giữ nguyên thần thái lạnh như tuyết, đôi môi khẽ mím, gương mặt trắng nhạt như vừa bước ra từ một trang truyện cổ tích u ám.

Một trợ lý thì thầm: "Cậu ấy giống như nhân vật bước ra từ ký ức của mùa đông"

Buổi chụp kết thúc trong trầm lặng.

Không một lời nhận xét rõ ràng, không ai nói trước được điều gì. Ngay cả giám đốc sáng tạo khi rời khỏi phim trường cũng chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng, để lại sau lưng một dãy ánh đèn chưa kịp tắt hẳn.

Kha Nhiễm ngồi ở băng ghế chờ, ôm túi đồ vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip