điều chưa nói
1. tớ vẫn luôn dõi theo cậu
đúng vậy, tớ đã luôn dõi theo bóng lưng của cậu, từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu biết tớ. bằng một cách nào đó, cậu luôn khiến tớ phải nhìn theo như thể cậu là vì sao sáng nổi bật giữa những dải ngân hà mờ nhạt trên bầu trời đêm. tớ chẳng biết, bản thân đã thích cậu từ khi nào nữa. tớ chỉ biết rằng, trong lúc vô thức, ánh mắt tớ đã dõi theo cậu tự lúc nào và rồi tớ đã thích cậu. chỉ có vậy thôi.
2. tớ luôn nhìn ngắm cậu
lần nào cũng vậy, tớ luôn muốn thu tất cả những hình ảnh về cậu vào trong tầm mắt, tâm trí này. để rồi một mai, khi ta gặp lại. ta sẽ nhớ ra rằng mình đã từng thích nhau đến thế nào. biết gì không? cậu đã luôn đối xử rất tệ với tớ, luôn không muốn liên quan chút gì đến tớ, thậm chí là luôn né tránh tớ, làm mọi cách để không phải đụng mặt tớ ở bất cứ đâu. rốt cuộc là cậu bị sao vậy? chẳng phải, cậu cũng thích tớ mà..?
3. tớ hay biện lý do để được gặp cậu
mỗi lần tan lớp, tớ toàn biện cớ để được nán lại cùng cậu thêm chút. đôi khi thì là ở lại chờ bạn, đôi khi thì lại là tìm đồ các thứ, thậm chí là đi chậm hơn để có thể thấy cậu. tớ dù rất bận, nhưng kể từ ngày thích cậu, tớ đã luôn đi học thêm nhiều hơn mức bình thường chỉ vì muốn 'vô tình' chạm mặt cậu ở lớp. đáng lẽ một tuần tụi mình chỉ phải học có ba buổi chính mà thôi, nhưng tớ vẫn luôn đi nhiều hơn ba buổi ấy dẫu cho bản thân cũng có rất nhiều lịch trình riêng đang chồng chất lên nhau. tớ còn từng cố ép bản thân phải đi học nhiều hơn nữa để được gặp cậu, thật nhảm nhí đúng không? như biết sao giờ, tớ thích cậu quá rồi.
4. cậu đối xử với tớ tệ lắm.
cậu biết không, cậu thực sự rất tệ đấy. ít nhất là đối với tớ, tớ biết, cậu đã không còn thích tớ như trước. tớ cũng chẳng trông mong gì hơn, nhưng nếu nói vậy thì là nói dối đấy. tớ luôn mong muốn cậu để ý đến tớ, dù chỉ là đôi chút. tớ luôn dành hết những sự quan tâm và ân cần cho cậu, chỉ mong nhận lại một ánh mắt dịu dàng như ngày xưa ấy, nhưng sao giờ đây, nó lại khó khăn tới vậy?
5. tớ rất yêu cậu, chỉ có vậy thôi.
tớ yêu cậu, đó là những gì tớ có thể nghĩ và nói. tình cảm của tớ không sâu đậm và hấp tấp như sóng biển cuồn cuộn chảy ngoài kia, cũng không cao cả và rực rỡ như những vầng thái dương chiếu rọi hôm sớm mai mà nó chỉ lặng lẽ như ánh trăng đêm nhưng lại dai dẳng như cái nắng hạ oi ả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip