nỗi lòng
-cạch-
cánh cửa nặng trịch được mở ra kèm theo mấy tiếng cót két khó nghe, làn gió liền phả vào mặt nó đã buốt lại càng buốt thêm. cái rét ngày cuối đông vẫn hành hạ cơ thể nó, từng đợt gió ùa vào là từng đợt cơ thể nó run lên. mẹ kiếp, chẳng hiểu sao giữa cái thời tiết buốt lạnh này mà nó vẫn phải vác xác tới lớp học thêm; nếu không phải vì ở cái lớp này có người nó thầm thương trộm nhớ thì nó sẽ chẳng bao giờ đến đây cả! nó than oán, tay thì vẫn đang kéo chiếc khăn choàng cổ màu tím nhàn nhạt lên cao hơn xíu để che đi cái chóp mũi đỏ lựng vì lạnh.
nó vào lớp, việc đầu tiên mà nó làm là liếc mắt qua chỗ cậu ta như một thói quen. ngay đó, cậu đưa tay xoa xoa vào nhau, miệng tươi cười. 'vẫn ở đây, hên thật!' nó cảm thán, khẽ cười rồi chạy lại chỗ đám bạn. dù bề ngoài, cơ thể nó dường như đang bị cái lạnh cấu xé, nhưng sâu bên trong lòng, trái tim của nó đang nóng hơn bất cứ thứ gì. lắm lúc, nó tự cười nhạo mình, tự cười nhạo cái thứ tình cảm xám xịt không thấy tương lai của bản thân. 'ngu ngốc, đúng thật là chẳng ra làm sao mà.' nó ngu quá, đáng lẽ ra, nó phải chấm dứt cái thứ tình cảm này từ mùa hè năm ngoái rồi, phải dứt khoát như cậu ta chứ nhỉ? giá mà nó quyết đoán hơn, giá mà nó mạnh mẽ hơn để có thể lên tiếng bảo vệ cậu khi ấy.. nó sụt sịt, đưa tay lên quẹt đi vệt nước mắt vẫn đang trào ra. trên này lạnh quá, nó muốn xuống lại lớp học, nhưng chẳng thể. nước mắt nó cứ chảy dài, chẳng biết khi nào mới ngưng, thôi thì đành vậy, nó quyết định ở đây tới chừng nào ổn hơn rồi mới xuống, cũng chẳng vội lắm, đang giờ giải lao mà!
cạch
nó giật thót, vội quay đầu lại nhìn về phía cửa. nhíu mày khi thấy làn khói trắng toả ra mù mịt, nó dè chừng hỏi khẽ:
"ai vậy ạ?" lặng im, điều duy nhất nó nhận lại sau câu nói khó khăn lại là sự im lìm từ kẻ đối diện. người kia không nói không rằng tiến tới cạnh nó. nó lùi lại rồi mới nhận ra, là cậu?
"..cậu có thể dập thuốc đi được không? mình không được khoẻ, không thể ngửi được mùi này.." sau chuỗi tĩnh lặng ngắn, nó mạnh dạn đề nghị, nhưng có vẻ cậu không để ý lắm, vẫn nhâm nhi điếu thuốc như một kẻ điên. thì đúng thật, cậu điên lắm ấy chứ.. nó thấy không có hồi đáp, liền thở dài quay người định rời đi, mặc kệ cho vài giọt lệ vẫn đang vương trên đôi mi.
chợt, nó cảm giác như tay mình đang bị túm lại, vì suýt chút nữa thì nó đã té ngửa ra sau. ngơ ngác rồi nhìn lại, cậu vậy mà đang nắm tay nó ư? một người như cậu thế nào mà lại đi nắm tay nó thật á hả?
"cậu vừa khóc à?" cậu ta hỏi, mắt vẫn chăm chăm quan sát tôi không rời. nó chột dạ, đưa ánh mắt lấp liếm nhìn về phía cậu, không kìm được chút sợ hãi đang dần len lỏi trong người.
"gì chứ? tôi không khóc." miệng nó phủ nhận, nhưng xem kìa, dòng lệ vẫn còn chảy dài thế cơ mà? nó tưởng cậu mù chắc? cậu ta nhăn nhó cất lời:
"cậu chối cái gì thế? nước mắt cậu vẫn đang chảy kia mà?" nó giật thót, vội quay đầu sang phía khác tránh ánh nhìn của cậu.
"thì đã sao chứ? dù vậy cũng đâu phải là việc của cậu." lên tiếng phản bác, nó dùng lực giật tay ra khỏi cậu nhưng không thể, cậu quá khoẻ so với nó.
"..bỏ ra đi, tôi cần về lớp." thấy phản kháng không thành, nó mới bắt đầu cất lời
"nếu tớ nói không?" trơ tráo, quá mức trơ tráo. nó thầm nghĩ rằng 'bộ cậu ta không thấy bản thân trơ tráo khi nói ra lời đó à?'
"bỏ tôi ra đi, làm ơn. nếu có ai trông thấy thì sẽ không hay đâu." nó vừa dứt lời, cậu trai kia liền quăng luôn điếu thuốc đang hút được quá nửa qua một bên rồi bổ nhào vào ôm chầm lấy nó khiến nó hoang mang theo phản xạ mà nhích người ra xa vậy mà lại bị kéo gần về phía người kia hơn. cậu ta gục đầu vào đôi vai gầy của nó, ôm nó thật chặt trong lòng.
"chờ chút đã nào, cậu đang làm gì vậy? n.." giọng nó bé dần rồi cả cổ họng nó ngừng lại cứng ngắc, một cơn đau bất chợt truyền lên đại não, không xong rồi. họng nó đã tới giới hạn, giờ nó chẳng còn biết nói gì ngoài những từ ú ớ vô nghĩa. chẳng là, mới vừa tuần trước thôi, nó đã phải làm cuộc phẫu thuật cắt amidan nên giờ nó chỉ được phép nói khi thực sự cần thiết. đáng lẽ ra nó có thể kéo dài thời gian trị bệnh tới mùa xuân năm sau lận nhưng vì bệnh tái phát liên tục và ngày một trở nặng nên nó cũng không còn cách nào khác ngoài việc đẩy nhanh tiến trình.
"cậu lại quá sức rồi, đừng nói thêm gì nữa, cứ ở yên đây một lúc thôi nhé? tất nhiên là cùng với tớ." cậu ta bắt đầu luyên thuyên khi mặt vẫn còn đang vùi trong làn tóc thơm của nó.
"tớ cần cậu lắm, H ơi. sao cậu lại bỏ rơi tớ kia chứ? tớ đâu có làm gì sai?" nó im lặng, lòng đã trùng xuống tự bao giờ, còn cậu ta thì vẫn tiếp tục câu chuyện
"tớ nhớ cậu nhiều lắm, cậu có biết tớ đã nhiều lần bật khóc trong đêm khi nghĩ về đôi ta không? tại sao vậy? tại sao cậu lại không quan tâm tớ nữa?"
"H ơi, tớ..muốn quay về mùa hè năm đó, cái mùa hè thuở đầu nơi mà đôi ta còn thân thiết, không có bất kì rào cản hay ranh giới nào cả, không có tình yêu cũng được. chỉ cần đôi ta cứ bên nhau như vậy qua ngày mà thôi.." cậu ta cứ nói mãi, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vài cái lên vai của nó, nom tội nghiệp lắm. rồi cậu im lặng luôn, chẳng nói chẳng rằng, đợi mãi một lúc sau thì nó mới nhẹ nhàng cất tiếng với tông giọng thấp có phần hơi khàn.
"tớ..xin lỗi, vì ngày đó đã khiến cậu buồn. tớ đã không thể bảo vệ cậu khi cậu bị trêu chọc một cách quá đáng chỉ vì thích tớ, tớ đã chọn cách im lặng và cố gắng ngó lơ trước những lời ấy. tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ đã khiến cậu tổn thương rồi đúng không?" khóc, nó bắt đầu khóc rồi. từng giọt lệ nóng ấm thi nhau chảy dài xuống gương mặt theo từng lời nói nó bật ra. cậu ta thấy vậy thì vội lấy tay áp lên mặt nó.
"thôi nào, đừng khóc. nó hoàn toàn không phải lỗi của cậu, làm ơn, đừng khóc mà" cậu an ủi, giờ tâm trí cậu rối như tơ vò, cứ nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt của nó bây giờ là não cậu dường như chẳng nghĩ được gì nữa. may mắn thay, nó là một con người biết tiết chế cảm xúc nên nó chỉ nức nở vài ba lần rồi cũng nín hẳn.
"K ơi, tớ thực sự thích cậu đấy, chắc hẳn cậu biết rất rõ điều ấy mà phải không?"
"ừm, hẳn rồi. tớ cũng thích cậu lắm, vậy ta yêu nhé?"
"xin lỗi cậu, tớ không thể" nó mím môi, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt trợn trừng vì bất ngờ của cậu ta.
"cậu nói sao? không thể là thế nào? tại sao ta không thể đến bên nhau? rõ ràng là hai ta đều có tình cảm với nhau mà? chính cậu cũng vừa tỏ tình đấy thôi?" K nói, giọng cậu ta bàng hoàng thấy rõ. nhưng nó chẳng quan tâm, nó tỏ tình với cậu không phải để ngỏ lời yêu, mà là để bản thân mình không còn vướng bận thêm điều gì.
"quả thật, trước đây-à không, kể cả bây giờ cũng vậy. tớ đã luôn thích cậu, nhưng cậu lại chọn cách ngó lơ dù tớ đã xuống nước không biết bao nhiêu lần; mỗi lần cậu ngó lơ tớ, là một lần trong tớ tích tụ những đốm lửa tí tách, nó luôn âm ỉ cháy và tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bị dập tắt. rồi đến một ngày, khi mà đốm lửa ấy đủ lớn và lan ra thiêu rụi tâm can tớ, tớ mới nhận ra bản thân mình đã thực sự từ bỏ cậu. tớ không có sự kiên nhẫn, còn cậu lại có cái tôi quá lớn. hai ta sẽ chẳng đi tới đâu được, K ạ." hít một hơi dài, nó tiếp tục.
"tớ là người khơi mào cho đoạn tình cảm này, vậy nên tớ muốn bản thân mình cũng là người chấm dứt nó. một lần nữa, tớ xin lỗi cậu vì tất cả." nó nói, đoạn cúi đầu xuống như biểu thị cho một lời xin lỗi. thế rồi, chẳng để cậu ta kịp cất tiếng, nó quay vội về phía cánh cửa đang khép hờ.
"này, H!" tiếng cậu ta vang lên nhưng rồi bị tiếng mở cửa cót két át đi đáng kể, cậu ta sững sờ giây lát, rồi như cũng chấp nhận được thực tại, lặng lẽ thu lại cánh tay đang hướng về phía cánh cửa, mà nói đúng hơn, là hướng về bóng hình giờ đây đã khuất sau cánh cửa chính lạnh lẽo.
còn nó, sau khi nói được hết lòng mình thì cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm, giờ đây, nó thấy bản thân chẳng còn bị thứ gì níu giữ. nó nở một nụ cười tươi rói, đánh dấu sự giải thoát sau bao tháng ngày lần mò trong mớ tình cảm bòng bong mịt mù, hoàn toàn không thấy tương lai.
————————————
t phải cân nhắc dữ lắm mới quyết định đăng cái này á tr ơi, cái này là t viết xoay quanh chuyện tình cảm của t với một bạn cùng lớp học thêm. tất nhiên là nó sẽ k dc như này rồi, chỉ là lấy ý tưởng thôi và đôi lúc cũng sẽ có những tình huống là fact. vì là viết chơi chơi nên mình mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm với tâm thế hoan hỉ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip