1. [tvmp x pdt] thức cùng anh. (H)
Warning: Mỏ hỗn chửi tục, OOC, drunk sex, power bottom,...
Lưu ý cực mạnh, Tăng Phúc stop, Jun Phạm boss nhé! Trong chương sẽ có mấy đoạn lú lú, nhưng chắc chắn là không lật đâu nhé <3
____
Hai người đầu tiên rời cuộc chơi là Tăng Vũ Minh Phúc và Phạm Duy Thuận.
"Cả nhà ơi em với anh Thuận xin phép về trước nhé!"
Khoác một tay Duy Thuận lên vai mình, Minh Phúc đứng dậy vác anh lên, quyết định đi về phòng cùng anh người yêu đang hơi chếnh choáng mà vẫn còn đòi ở lại uống thêm vài lon nữa. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, mà mai anh có nói rằng anh có lịch quay và diễn với Sơn Thạch. Đáng ra từ khi 10 giờ kém là Minh Phúc đã giục anh về rồi, nhưng anh cứ mè nheo đòi ở lại uống thêm chút nữa, mà với tính yêu bồ thì cũng hiểu sao đến khi anh ngấm hơi men rồi Phúc mới vác được anh về đấy,
"Ừ về trước đi, nhớ gọi ổng dậy không là mai không đi quay được đâu đấy!"
"Em biết rồi, chào cả nhà nhé!"
Cậu cõng anh lên lưng mình, bước nhanh về căn trọ sáng đèn. Trông anh đô con như vậy, hóa ra lại khá nhẹ, cậu có thể dễ dàng bưng bê đi nhiều chỗ, một cái mà chỉ khi quen nhau rồi cậu mới học ra được. Duy Thuận khi say rất quấn người, nhất là quấn cậu hơn mọi khi. Anh trên lưng cậu tựa má lên đầu cậu, đôi lúc dụi dụi để ngửi thêm hương dầu xả thơm phúc của cậu, anh thích mê cái mùi này, vì đây là dầu xả anh cho riêng cho Phúc mà. Cậu được anh quấn thế này cũng nhiều, vì anh thích nhậu với anh em và cậu không đời nào để anh yêu mình đi về trọ khi say cả, kể cả là nhậu tại phòng bên của hàng xóm, nhưng cảm giác sướng tê người khi cảm nhận được những cử chỉ dễ thương ấy từ anh yêu vẫn còn rất rõ, thiếu điều chỉ muốn đè anh ra hôn khắp nơi trên người anh luôn.
"Phúc ơi anh yêu Phúc lắm..."
"Em cũng yêu anh lắm á!"
Đây là lần thứ 10 anh Thuận tỏ lời yêu với cậu, nhiều hơn gấp 5 lần như lúc anh không say. Nếu anh có bảo cậu phải vừa tắm nước đá, vừa nói "em yêu anh Duy Thuận" 1000 lần, hải ly sẵn sàng nói đến khi nước sông Cửu Long cạn luôn. Bước vào thang máy, cậu vẫn cõng anh trên lưng, đôi lúc tay xoa mái tóc hơi xơ do mới tẩy của anh. Minh Phúc thích tóc của anh lắm, cứ hở ra là đòi xoa tóc anh. Dạo này anh đi tẩy tóc nên tóc cứ bị xơ, đương nhiên là cậu mê mái tóc trắng bạch kim của anh rồi, nhưng cậu vẫn lo cho da đầu của anh, nhỡ tẩy nhiều ảnh rụng hết tóc thì sao? Phúc thương anh lắm.
Bước ra khỏi thang máy, cậu nhanh nhanh chóng chóng cõng anh về phòng khi thấy đồng hồ sắp điểm sang ngày tiếp theo. Anh thấy cậu luống cuống đưa mình về phòng thì cười khúc khích, hai chân đung đưa như đứa trẻ con được cõng đi chơi vậy, cậu muốn được nhìn thấy anh trên vai mình như thế này nhiều hơn nữa, nhưng chuyện mai anh đi diễn quan trọng hơn, hôm khác cậu nài nỉ cõng anh tiếp sau. Cậu lúng túng mở cửa phòng mình đến nỗi suýt thì rơi cả chìa khóa khỏi tay, mở cửa cậu chạy ngay về giường, nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường, tiện thể xoa xoa đầu anh. Sắp sang ngày mới rồi mà anh vẫn chưa ngủ thì sao đi diễn được, cậu cũng nhanh chóng lên giường nằm đắp chăn cạnh anh yêu đang lim dim buồn ngủ, tay vòng qua eo ôm anh lại như mọi khi.
"Anh ngủ ngon nhé, mai còn đi diễn nữa."
Minh Phúc hôn trán anh một cái để anh ngủ dễ hơn, nhưng anh có vẻ không dễ ngủ hơn tí nào, người cứ cựa quậy liên tục, lúc thì quay sang trái, lúc quay sang phải, lúc như muốn thoát khỏi vòng tay cậu, làm cậu buồn nhiều chút. Tính với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường, vì để điện thoại lên giường không tốt cho sức khỏe anh Thuận, anh lật ngửa người cậu ra, ngồi dậy quỳ lên bụng dưới cậu, hai tay nắm cổ áo Phúc để giữ cậu nằm yên trên giường. Đôi mắt long lanh cậu mở to ra, miệng há hốc, phần là vì bất ngờ trước hành động của anh, phần lớn là chỉ cần nhích xuống tí thôi là cặp đào xinh của anh sẽ chạm vào hạ thân cậu, và với một con hải ly nghiện anh người yêu mình muốn phát điên phát khùng, thì khỏi cần nói phía dưới đã có hơi chút phản ứng rồi.
"Phúc ơi, anh không muốn ngủ... em thức với anh đi..."
Cậu luôn đổ gục khi anh cất giọng điệu mè nheo ấy lên, nhất là khi anh đang say hơi men, giọng anh nhỏ hơn, kéo dài âm hơn, cùng đôi mắt mơ màng và mái tóc trắng dưới đèn vàng rối bù vì lăn lộn từ nãy giờ. Bảo là Phúc không muốn thức cùng anh là hoàn toàn sai, thậm chỉ cậu không chỉ muốn thức, mà còn muốn làm nhiều thứ khác với anh, nhưng lý trí quay trở lại khi ngày mai anh phải đi sớm. Nén lại cảm giác hưng phấn trong người, cậu bật người dậy khỏi hai bàn tay đang nắm cổ áo phông của mình, tay xoa lấy đùi anh, tay còn lại mân mê khuôn mặt xinh đẹp cậu vẫn chưa tin hoàn toàn là của người thật.
"Mai anh phải đi quay phỏng vấn rồi, để em bật nhạc thiền cho anh ngủ nhé? Hay em hát ru cho anh ngủ cũng được!"
Anh không thích câu trả lời này, đấy là chắc chắn. Mặt anh ỉu xìu, chu cái mỏ hồng hào ra buồn bực, nhanh gọn cậu hôn lấy đôi môi xinh xắn ấy, xoa lấy mái tóc trắng anh và lặp lại câu "Mình đi ngủ đi nhé" với anh. Anh nghe câu ấy càng không thích hơn, đành chơi trò mà chắc mười hải ly cũng không chịu được.
"Anh! Đừng..."
Duy Thuận trượt người xuống, để hạ thân anh trực tiếp tiếp xúc với cậu nhỏ phía dưới đang cương lên một nửa, cố tình di chuyển nửa dưới ma sát với thứ sắp nổ tung của con hải ly sắp bộc phát. Mọi dây thần kinh trong đầu cậu đang cật lực cố gắng không đứt phăng trước tình cảnh hiện tại, dù cách nhau cũng ba, bốn lớp vải, nhưng với kiểu ma sát này của anh, chính cậu cũng không ngăn được bản thân phát ra vài âm thanh ngay lập tức khiến gò má cậu ửng đỏ dưới ánh đèn vàng. Đáp lại vệt màu trên mặt cậu, là những ngón tay thanh mảnh chạm lên gò má cao, và là nụ cười khù khờ của anh.
"Em thích anh làm như vậy mà... Thức cùng anh đi nhé..."
Nếu anh tựa đầu vào trán cậu, chắc sẽ nghe được tiếng vài đường dây thần kinh vỡ vụn trước từng cái chạm của anh. Nhưng có đứt, thì vẫn còn vài sợi điều khiển cánh tay cậu bắt lấy eo anh, dừng chiếc hông đang cố làm loạn phía dưới của cậu lại. Cứ tiếp như vậy thì anh sẽ lỡ buổi phỏng vấn mất, cậu yêu và thương anh nhiều lắm, thứ tồi tệ nhất cậu có thể làm với anh là ngáng đường anh đi.
"Nghe em nè, em yêu anh lắm, và em không ghét những gì anh đang làm. Nhưng mà mai anh phải dậy sớm, phải đi phỏng vấn-"
"Cái đó không quan trọng đâu... Mai... Xin nghỉ được!"
"Nhưng mà..."
Ngón tay trỏ anh chạm nhẹ lên môi cậu, khẽ nhắc cậu im lặng theo anh. Mỗi cử chỉ của anh làm cậu chết mê chết mệt, kiếp trước cậu đã làm gì mà để có được anh ở kiếp này thế? Sao cậu xứng đôi được với anh vậy? Trước khi tính nghĩ nhiều của cậu quay về, đôi mày được tỉa sắc bén anh nhíu lại, giọng anh vẫn sặc mùi say cồn, nhưng nhẹ nhàng hơn, hai bàn tay đặt lên vai cậu, thủ thỉ bên tai cậu lời chân thật dỗ dành cậu bé đáng yêu của mình.
"Anh cũng muốn quan tâm em như cách em làm với anh. Em luôn chờ anh ngủ say rồi mới thiếp giấc, luôn gọi anh dậy sớm, luôn chăm sóc anh như đứa trẻ con ý! Rồi cái gì em làm cũng nghĩ đến anh đầu tiên, anh biết em vẫn quen thói bỏ sở thích, thói quen mình đi vì anh. Đến cả chuyện... này, em cũng không để anh làm gì nhiều, thậm chí còn cắt ngắn thời gian để anh ngủ đủ giấc nữa. Anh rất thích được em chiều chuộng như vậy, nhưng anh cũng muốn chiều chuộng em nữa."
"Đừng nghĩ đến chuyện em không xứng với anh, anh mới không xứng ý! Em sẵn sàng hi sinh nhiều thứ vì anh, mà anh còn chưa dám làm vậy. Em luôn nuông chiều anh, nhưng anh thì không làm được như vậy với em..."
"Nên đêm nay thôi, em thức cùng anh được không? Anh muốn lần này chăm sóc em. Phúc ơi..."
Từng chữ anh nói ra đều được truyền thẳng vào đầu Minh Phúc, và truyền ngay xuống tuyến lệ cậu, mắt cậu rưng rưng, cậu càng thương anh hơn nữa. Người ta hay trêu tình yêu của anh và cậu là tình đơn phương của chú dê trồng hoa nhài và chàng thỏ tháng sáu xinh đẹp, rằng anh chỉ thương cậu một, cậu thương anh phải trăm chục lần. Đôi khi cậu nghĩ nhiều, và những suy nghĩ rằng anh chẳng thể yêu thương cậu như cách Tăng Phúc dành tất cả để yêu anh. Nhưng khi những lời chân thực anh kể bên tai cậu, rằng dù cậu vẫn yêu anh mười, thì anh sẽ cố thể hiện mình yêu cậu chín phẩy chín, và chắc chắn, anh yêu và thương cậu cũng xấp xỉ như cậu. Trước khi giọt lệ cả hạnh phúc, cả xúc động rơi xuống, Duy Thuận đặt lên khóe mi cậu những chiếc hôn nhẹ nhàng, lưu luyến, xoa dịu lấy nội tâm đang trào dâng của cậu.
"Đừng khóc nè, anh thương."
Hai cánh tay ôm trọn lấy eo anh, siết chặt lại, một lần nữa, Tăng Vũ Minh Phúc đã tích đức bao đời để rước được Phạm Duy Thuận đáng yêu, đẹp trai, tình cảm, và yêu thương cậu về nhà vậy? Rời khỏi mí mắt cậu, Minh Phúc rướn người lên, kéo anh vào nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng, tình cảm. Như lời anh nói, lần này anh chủ động mút lấy mật ngọt từ môi cậu, vị ngọt từ mấy lon Strongbow cậu uống để tỉnh táo rồi còn đưa anh về, lưỡi luồn lách vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi xinh kia, nếm rõ hơn vị nước táo lên men nơi khoang miệng ấm nóng.
Cả hai quấn lấy nhau không rời một khoảng dài, hai đôi tay cùng lần mò khắp nơi trên cơ thể đối phương, như bàn tay cậu âu yếm lấy cặp đùi mềm, tay anh nắm chặt đến nhăn nhúm chiếc áo trắng cậu. Nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng hơn, Minh Phúc nhiều lần phải nén lại cảm giác muốn vật anh xuống giường ngay lập tức, và Duy Thuận phải đấu tranh với việc tan chảy qua từng lần bàn tay cậu di chuyển đến những nơi nhạy cảm của anh. Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, anh thả người xuống cái cổ trắng ngần, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên, làm cậu rùng mình đôi chút. Chiếc lưỡi tinh ranh liếm lấy yết hầu đang di chuyển từng nhịp lên xuống, nén lại tiếng rên rỉ vui sướng nơi cuống họng.
"Em có muốn anh-"
"Anh để lại dấu đi, càng nhiều càng tốt."
Ngước lên là nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đầy phấn khích, ôi cảm giác được anh yêu thương, và có thể cho tất cả mọi người biết rằng anh yêu thương mình, nghĩ đến thôi cậu đã sướng rân người lên cả rồi. Môi hồng anh không chần chừ mút lấy phần da nhỏ trên chiếc cổ trắng kia, tiếng chùn chụt đôi khi vang lên, dù có hơi nhột, nhưng vì là anh, nên chỉ cần đôi môi xinh ấy chạm lên da thịt cậu là Minh Phúc đã sung sướng như trúng số rồi. Từng vết đỏ dần ló mặt trên cổ cậu, rồi đến vai, và khi anh đang nắm lấy đuôi áo phông của cậu, tức đang gửi tín hiệu rằng anh vẫn còn muốn đánh dấu thêm mấy chỗ nữa. Nhanh chóng chiếc áo bay thẳng xuống giường, cậu ngả người ra sau một chút để anh tiếp tục gửi lại mấy vết đỏ trên người Phúc.
Anh Thuận không dùng răng cắn, anh lo rằng cậu sẽ đau, như cách chưa lần nào Minh Phúc để dấu đậm quá, cậu đinh ninh rằng cắn mạnh quá thì sẽ để lại dấu bầm, mà bầm thì khó cùng kem che khuyết điểm lên được, rồi thì sợ anh đau bởi người anh nhạy cảm hơn người khác. Nhưng Minh Phúc không phải đi diễn, và nếu có thì không hay khoe thân như anh, đồng thời cậu cũng không sợ đau, và cộng hưởng thêm sự u mê vô bờ bến dành cho anh.
"Anh cứ cắn đi, mạnh vào."
Hàm răng trắng như thỏ cắn lấy phần da trên ngực trái cậu, lưỡi hồng liền liếm vết cắn vừa rồi, và môi nhỏ mút mạnh mảng da ửng đỏ. Từng cử chỉ anh gửi tặng cậu đều được cậu trai nhỏ tuổi hơn quan sát kĩ càng, nhịp thở cậu thêm dồn dập mỗi khi mắt cậu chú ý tới vệt màu hồng hào trên má anh, xinh quá. Nếu Trường Sơn ở đấy gã sẽ nhắc cậu ngậm miệng lại, thôi thở dốc theo từng nhịp anh mân mê lấy bầu ngực to căng (chắc chắn không bằng anh) do tập gym thường xuyên của mình, và giữ tự trọng, không nhìn anh theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chú thỏ xinh xắn, đáng yêu ấy.
Từ xương quai xanh, đến ngực, anh trườn người xuống để liếm láp lấy phần cơ bụng được chăm sóc tỉ mỉ của cậu, trong cơn men hay không anh cũng thích mê cơ thể của em hải ly yêu yêu của mình. Môi anh dừng lại ở bụng dưới của cậu, Minh Phúc định xử lý chiếc quần này nhanh lẹ cho anh, xong lại đứng hình trước cảnh mấy ngón tay anh thon dài mân mê cạp quần mình, luồn ngón tay lành lạnh vào chơi đùa với chiếc boxer lẫn mớ dây thần kinh của cậu, hai thứ đang kìm hãm cơn bộc phát lên người anh. Ngón tay chỉ vạch chiếc quần thun cho hạ thân cương cứng nhiều phần tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài, trước khi anh cúi người xuống, đưa một đường lưỡi liếm dọc nơi sắp phát nổ như pháo bông ấy. Nếu từ nãy đến giờ Minh Phúc không bấn loạn thì bây giờ cậu đang điên hết cả người rồi đấy, bấu chặt ga giường, không kìm nổi miệng rên rỉ theo cách anh liếm dương vật cậu như mèo con vậy, sướng đến điên người.
Anh chậm rãi, liếm đến ướt sũng cây kem ấm nóng phát nghiện, tay xoa nắn cùng chiếc lưỡi
mềm âu yếm lấy chốn cấm ấy, đôi lúc lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn biểu cảm hưởng thụ của cậu. Ăn gì mà xinh quá vậy, xinh điên lên được, bao câu cảm thán trong đầu cậu dồn hết xuống thân dưới vừa cương thêm một vòng nữa, cầu được giải phóng khỏi thứ vải bí bách này. Môi hồng hôn chóc lên côn thịt xinh yêu, thề Phúc chỉ muốn lột hết đồ anh ra rồi làm ngay tại chỗ luôn thôi, kìm lắm mới không làm thế á. Cắt ngang suy nghĩ ấy bằng tiếng rít cao vút khi nơi nhạy cảm chạm với nhiệt độ phòng lạnh, và ngay lập tức là khoang miệng ấm nóng của người ấy.
May làm sao khi Minh Phúc không uống đến say, bởi cậu muốn khắc ghi khoảnh khắc này đậm trong tâm trí mình, rằng đây có lẽ sẽ là thời khắc ngàn năm có một của anh, và rằng mỗi khi nhớ lại, cậu đều được sống lấy một lần nữa cảm xúc sung sướng hết từ để tả. Chuyện chủ động như vậy chẳng phải lần đầu, nhưng nhìn đôi mắt long lanh trên cặp môi hồng đang ngậm trọn chiều dài mình vào đến quá nửa, kèm làn da bánh mật vẽ lên vệt đỏ rực, chẳng biết vì say hay vì nứng nữa, một phát đá cậu lên chín tầng mây. Môi lưỡi ẩm ướt điêu luyện chăm sóc từng đường gân trên côn thịt, đá qua lại trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh màu hồng phấn, anh mút nó như mút cây popsicle thơm lừng vậy. Bỗng anh đưa hết phần còn lại chưa được chào hỏi bởi đôi môi anh vào họng, mắt hơi ứa nước đôi chút vì kích thước lớn của cự vật. Đầu anh nhấp nhô lên xuống, hút lấy mật ngọt từ cây kem cứng như đá.
Người đang hưởng thụ nhiều nhất ở đây là ai? Đương nhiên là Tăng Vũ Minh Phúc rồi. Môi khép hờ để lại tiếng nói không phiên dịch được ra ngôn ngữ nào, cặp mắt cố hết sức không nhắm nghiền thỏa mãn để ngắm nhìn mái đầu trắng tinh nhấp nhô trên dương vật của mình, hai tay nắm chặt tấm đệm trắng, nắm đến nhăn nhó hơn cả cặp lông mày của cậu, Duy Thuận chỉ thích làm cậu phát điên lên thôi hay sao ý. Bụng dưới cậu quặn lại, nhưng như cách mớ dây thần kinh kìm lại bàn tay muốn nắm lấy mái đầu kia mà ra vào họng anh kịch liệt, sự tập trung của cậu vẫn phải dành chút cho hạ thân mình không phóng thích hết vào cuống họng anh bây giờ.
Đang miên man hạnh phúc, cậu hụt hẫng khi môi hồng rời khỏi cự vật ướt sũng, đỏ ửng được liếm mút từ nãy đến giờ, dương khuôn mặt như vừa bị cướp sổ gạo nhìn anh, hao hao chú mèo anh nuôi lúc không được cho ăn vậy, trông ngoan xinh yêu lắm luôn. Duy Thuận rướn người lên, đưa đôi mình vào nụ hôn nữa, đánh lạc hướng nỗi hụt hẫng của cậu ra ngoài cửa sổ. Tất cả hương vị của chính con cu mình xộc thẳng vào miệng cậu, và để mà nói thì nếu người truyền cho cậu hương vị ấy không là anh yêu Duy Thuận thì cậu đã lao thẳng vào phòng vệ sinh để súc miệng, không phải vị nó ghê, mà nó kỳ, mà thôi kệ đi anh Thuận đang hôn mình mà. Tay đặt lên gáy anh kéo người ấy vào nụ hôn ướt át, nồng nàn, cậu như muốn nuốt chửng đôi môi ấy vậy, nãy để anh chiếm thế thượng phong giờ cậu thiếu điều chỉ muốn ép anh xuống giường mà phá hoại cả miệng trên lẫn dưới của mình. Tay kia lần mò đến eo anh mà ôm hờ lấy, mở đường cho anh thoải mái di chuyển sao cho phù hợp với nụ hôn của hai người.
Chưa rời khỏi nụ hôn nồng cháy, mấy ngón tay tinh ranh của anh đưa bàn tay đang ôm lấy eo mình đặt xuống cạp quần mình. Hiểu ý, hai ngón tay cái kéo hai lớp vải xuống đến đầu gối anh, rồi quay lại vòng eo vừa tay để tự người ấy phi tang nốt hai chiếc quần vướng víu trên người. Đang trong cơn hôn triền miên, bỗng cậu cảm thấy hạ thân được nắm lấy, đầu khấc được tiếp xúc với cửa huyệt hồi hộp không kém chủ nhân nó. Đã kịp ú ớ gì đâu thì chính cậu theo bàn tay anh điều khiển khai mở hậu huyệt anh bằng côn thịt ướt nước miếng, từ từ anh hạ người xuống, nuốt trọn gậy thịt to lớn tách mở từng lớp thịt nóng mềm anh ra, buộc đôi môi phải rời khỏi nụ hôn mà rên rỉ theo từng milimét thứ dị vật tiến sâu thêm, và mái đầu ngước lên trời do chính hành động mình đang làm. Khi toàn bộ thứ kia nằm gọn bên trong hậu huyệt anh, và may mắn thay lúc nãy anh đã bôi trơn đủ để không cần phải chuẩn bị thêm, hai bàn tay gân guốc đặt lên hai bên vai người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn xuống nơi kết giao giữa cả hai, ngực phập phồng cố không bấn loạn trước cảnh xuân trước mắt.
"Phúc ơi, nhìn anh này."
Ngay lập tức có ánh mắt yêu thương si mê như mèo con ngước lên nhìn anh, đáng yêu vậy, ổn định nhịp thở thể hiện rõ qua bầu ngực phập phồng, và nơi phía dưới liên tục cố làm quen với cự vật ấm nóng cứng cỏi, thậm chí còn phải nhờ đôi tay đặt tự động lên hai bên eo anh hỗ trợ. Hai chân anh quỳ bên hông cậu, bắt đầu nhoẻn người dậy, rời khỏi hạ thân đến gần sát đầu, rồi lại hạ mình xuống lút cán. Minh Phúc thành người đàn ông hóa đá, mọi cử chỉ tiếp theo dừng hoạt động ngay khi anh bắt đầu lần nhấp tiếp theo, mắt vừa mở to thì ngay lập tức nhắm lại, vì anh quá đẹp, quá đáng yêu, hay quá ngon đây? Đôi ngươi cả hai dán chặt vào nhau, như muốn truyền đạt điều gì qua ánh nhìn không ngừng ấy, yêu thương, sung sướng, dục vọng, cả ba có hết chỉ qua ánh nhìn như muốn đốt cháy nhau ngay tức khắc.
Bên trong anh ấm nóng, mềm mại, ôm vừa gọn lấy côn thịt được anh chiều chuộng cho một chuyến khai phá hang động chật hẹp cần được nới rộng kia, mỗi lần đâm sâu đều nhắm thẳng đến điểm gồ lên, làm anh ngửa cổ lên nỉ non theo những lần nhấp nhô trên côn thịt to lớn ấy. Tiếng anh cất lên trầm ấm, hơi ngà ngà say, không quá to mà vừa đủ để cậu bắt trọn từng âm sắc một, yêu thật ý. Chẳng chịu thua trước những nhịp nhún càng tăng nhanh tốc độ, môi cậu dừng lại trên nước da mình thèm muốn từ nãy đến giờ, mút lấy chiếc cổ thấm chút mồ hôi làm vài vệt ửng đỏ, lan dần những chiếc hôn xuống phần ngực đã được lộ ra sau khi cậu vén chiếc áo anh vẫn còn đang mặc lên. Hai bàn tay bóp nắn lấy bầu ngực căng tròn đầy mê mẩn, môi lưỡi sẵn sàng ấu yếm lấy từng nhũ hoa một, nếu có một thứ cậu mê nhất trên người anh Thuận, đấy là ngực của anh. Trai vó tu thường tồi tệ, nay trai mê trai vó tu cũng tồi tệ không kém, răng liên tục cắn lấy ngực anh mấy cú làm Duy Thuận phải thét lên, thành công làm anh mất tập trung trong công cuộc ở nửa dưới, mà mỗi lần như vậy cậu lại véo mạnh đầu ti anh cảnh cáo, rồi lại quay trở lại bú liếm lấy ngực anh vắt sữa vậy. Không biết thằng Khoa hay Hiếu có thừa bộ đồ con bò nào không nhỉ? Những âu yếm cậu ngóng trông nay cùng kết hợp với anh đang nhún trên côn thịt mình, khó lắm mới không phát điên lên được.
Được một lúc lâu, hai đầu gối anh mỏi nhừ, kéo theo tốc độ cũng giảm dần về sau, và dù trên ngực anh có cả chục vết răng hải ly, cậu vẫn ân cần đặt anh ngồi lên đùi mình, hai chân duỗi thẳng ở hai bên hông để nghỉ lấy sức, trong lúc này vẫn kịch liệt hôn lấy cơ thể anh. Từng chiếc hôn nhẹ nhàng xoa dịu pha lẫn với mấy lần tấn công bất ngờ để lại dấu răng hải ly được rải khắp nửa trên anh, nhất là bàn tay đẹp mê hồn ấy. Môi hồng chạm từng dấu vân trên lòng bàn tay, hôn lấy từng ngón tay một, tập trung vào ngón áp út cậu muốn đeo thêm phụ kiện vào, dù có hơi nhột, nhưng sau nửa trận vận động vừa rồi, cũng đã xoa dịu anh nhiều chút.
"Bây giờ anh để em làm nốt nhé?"
Chỉ đáp lại bằng câu "ừ" kèm cái gật đầu lười biếng, chú hải ly mắt sáng như trời sao nay sầm tối lại, báo hiệu tiếng dây thần kinh đã chính thức bỏ cuộc, khoác cờ "Siêu tuyệt vọng" và nghỉ làm. Trong chốc lát cậu nắm chặt lấy eo anh, lật người đè bẹp xuống giường, phía dưới sau một hồi chờ đợi đã quay trở lại hoạt động, liên tục đâm rút vào cúc hoa mới chỉ nghỉ giải lao được một tí. Răng trắng tiến ngay tới bầu ngực căng mọng đầy vết cắn, mút lấy mút để mật ngọt trên ngực anh, ép đôi môi kia phải mở rộng để cất tiếng rên rỉ vang khắp phòng, đi cặp với tiếng thở đều đều trên ngực trái anh. Hai chân mỏi nhừ quấn chặt lấy hông cậu, hai cánh tay cơ bắp bấu chặt lấy bờ vai rộng kia, anh nâng thân dưới hưởng ứng theo đợt tấn công đưa thẳng lên tận trời xanh.
Minh Phúc đẩy một người đã lâng lâng men say trong người lên nơi mà chính kẻ say ấy chẳng biết mình chạm được, sung sướng vô cùng tận từ âu yếm cậu trao cho anh ở giây phút nửa tỉnh nửa say ấy. Trong lòng anh trào dâng thứ cảm xúc gì từ tận đáy lòng, trong mắt chẳng hình dung, qua miệng chẳng thành lời, qua tai chẳng nghe rõ, sung sướng, mãn nguyện, hạnh phúc, chẳng rõ từ nào mô tả cho hết nữa. Khóe mắt anh bối rối, rơi lệ chẳng rõ vì nguyên do gì, nhưng có tên cậu trong lý do ấy, một cách tích cực. Hai bàn tay cụp lấy khuôn mặt thanh tú của cậu, Duy Thuận cắt ngang cảm xúc cao trào, cồn cào phía dưới bằng cái hôn bộc lộ xúc cảm phía trên, lưu luyến, đậm sâu, và khẳng định câu thổ lộ phía trên chắc như đinh đóng cột.
Miên man giữa hạnh phúc ở tới hai định nghĩa của tình yêu, hai con người họ dành một đêm thức trắng bộc lộ tình cảm cho nhau, không bằng lời cũng bằng hành động.
...
Tiếng chuông báo thức to đến inh tai vào 7 giờ sáng mỗi ngày trên điện thoại Duy Thuận vang lên khắp phòng, làm Minh Phúc đang say giấc ôm lấy anh thỏ trắng phải bật dậy tắt vội chiếc báo thức đi để tiếp tục ôm lấy anh ngủ thêm vài tiếng hồi sức cho đêm hôm qua thức muộn hơi quá trớn. Mái đầu trắng tinh yên giấc nồng nằm trong vòng tay cậu vẫn chưa dậy, thừa cho cậu thời cơ nghịch mấy lọn tóc rối bời của anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài chỉ muốn hôn lên vài cái. Môi đỏ mở hờ chúm chím, ngực trần phập phồng lên ngủ say thở đều. Vài giây đầu sau khi suýt thì ném chiếc điện thoại anh ra cửa sổ, người dùng Tăng Vũ Minh Phúc đã dành ra để ngắm nhìn và cảm thán vẻ đẹp khi ngủ của anh yêu Duy Thuận, cho đến khi cậu nhận ra bây giờ là mấy giờ.
Lúng túng lay người anh dậy, làm đôi mày tỉa tót gọn gàng nhíu cả lại, cậu luống cuống cố đánh thức anh, chết mẹ rồi sáng anh có buổi đi phỏng vấn sớm mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Định rời khỏi chăn ấm đệm êm và vòng tay anh thì cánh tay cậu bị ai đó níu lại, là anh mắt lim dim nhíu cả lại vì ánh nắng ngoài phòng do đêm qua sau khi xử lý xong cậu đã mở rèm ra, anh kéo cậu lại, giọng mè nheo, hơi khàn khàn vì vừa tỉnh rượu và vừa hôm qua làm tình với cậu.
"Gì mà sáng sớm em đi đâu thế..."
"Nay anh có buổi phỏng vấn đấy! Anh dậy đi tắm rửa rồi ra ăn sáng rồi mình đi, chứ không muộn mất!"
"Ủa phỏng vấn nào?"
Cậu ngơ ngác theo vẻ mặt nghệt ra của anh, đêm qua anh uống say quá mới quên, sáng nay mới tỉnh rượu xong nên còn ngô ngố, hay tối qua hành nhau lâu nên anh mất trí nhớ tạm thời rồi. Bao kịch bản phong phú đều được cậu gạt sạch sang một bên, khó hiểu đáp lại câu hỏi của anh.
"Thì anh bảo là anh có phỏng vấn với Sơn Thạch mà?"
"À cái đó..."
"Chiều anh mới phải đi cơ, thôi về giường ngủ đi, hôm qua làm nhiều mệt quá..."
Chưa than hết với cậu thì bên cạnh anh đã có chú hải ly phóng vào ôm chặt anh vào lòng rồi ôm hôn thắm thiết, vò đầu xoa tóc anh như đứa trẻ con vậy. Thế là họ lại ôm nhau ngủ tiếp, mặc kệ thông báo tin nhắn điện thoại bị bỏ xó dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip