2. đêm tân hôn. (H)
Trần Anh Khoa X Nguyễn Huỳnh Sơn
(tak x nhs)
Phụ: Trần Phan Quốc Bảo X Võ Thành Trung
(bbt x vtt)
Warning: Mỏ hỗn chửi tục, OOC, mirror sex, lipstick,...
Chương siêu dài, trên 7000 từ nên là chuẩn bị đồ nhắm đi nhé. Tớ chưa giỏi khoản viết H lắm nên nếu nó hơi dài dòng lủng củng thì cho tớ xin lỗi á.
____
Trần Anh Khoa đang cảm thấy mình giống gái lầu xanh chuẩn bị đi tiếp khách ghê.
Sau khi "được" bán đi cho đại gia Huỳnh Sơn, trai hoa Anh Khoa đang được chủ lầu xanh, kiêm "mẹ" mình, mặc bộ áo sơ mi kéo chút xuống là hở ngực, vai vắt chiếc cà vạt trang điểm đánh phấn cho, dù cậu đã nằng nặc đòi không làm make up vì kiểu gì làm thì cũng trôi. Nhưng Quốc Bảo không cho, cứ đòi trang điểm cho thật đẹp để cậu xứng đáng với cái giá 200 triệu đồng của mình, nên mặt cậu khi trang điểm cứ xị lại như bị cướp sổ gạo, má nói vậy con dỗi má, bắt ba khóa má trong nhà vệ sinh 1 tháng luôn. Mà ông chồng của mụ dì ghẻ tên BB Trần đang bên vai cổ vũ tinh thần cho cậu theo lời "vợ", thấy cũng bất lực mà cũng vui vui, coi như là cũng khá khẩm một chút.
"Rồi em trang điểm xong cho Kay rồi đó, anh lấy hộ em cái bộ mà trước Kay nó đi diễn mặc ý."
"Con đã bảo má rồi, mặc đẹp làm gì, kiểu gì vào chẳng áo một nơi quần một nơi?"
"Thế mày định khỏa thân vào phòng nó à?"
"Thì... Con mặc mấy bộ bình thường thôi là được rồi! Anh ấy thích con mộc mạc hơn mà?"
"Mày đáng giá 200 triệu đấy, đến tao còn chả tin mày đắt giá vậy nên thôi ăn diện tí đi con, chứ người ta cũng cất công dùng 1 phần 100 triệu gia tài của người ta mua con rồi."
Má ơi con cũng là con người á má.
Thành Trung quay trở lại, trên tay là bộ đồ mà cậu đã trình diễn trong buổi debut của mình, sao hai người lấy được bộ này hay vậy? Anh Khoa cũng chẳng dám hỏi nữa, vì có hỏi thì cũng bị "má" quất vào đít bằng những lời cay đắng, và giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ về cách đối đáp người yêu của mình như thế nào. Cậu đứng dậy nhận bộ đồ từ tay Thành Trung rồi nhanh nhanh chóng chóng thay bộ ấy vào người trong phòng thay đồ.
Bên ngoài tại phòng trang điểm, bước vào là gã đại gia U40 vừa chi cả trăm triệu để chính thức hỏi cưới người yêu mình về, trên người mặc bộ sơ mi trắng quần âu đen đơn giản, nhưng đậm mùi tiền. Huỳnh Sơn rất hay xịt nước hoa, nay xịt thêm cả mùi tiền lên khắp nơi anh bước vào. Ngắt khỏi cuộc buôn chuyện giống mấy bà tám ngoài chợ của anh chồng, Quốc Bảo mặt tươi tắn (có gì đấy giả tạo) chạy đến bắt tay anh như lúc mình mới bước vào gặp chú Tuấn Hưng, giọng điệu mừng rỡ rối rít cảm ơn anh.
"Trời ơi vị cứu tinh của tôi đến rồi! Ui cảm ơn con rể nhiều lắm lắm luôn! Mà sao con qua đây làm gì? Sao không chờ trong phòng đi rồi má book phòng cho!"
"Dạ thôi ạ, con qua thăm Khoa luôn, mà Khoa đâu rồi ạ mẹ?"
Không biết là do tiếng phòng này vang hay do cái mỏ của Quốc Bảo to nên từ trong phòng thay đồ Anh Khoa vẫn có thể nghe được thấy tiếng trò chuyện của hai người, đang mặc áo mà mặt cứ đỏ hết cả lên, miệng không ngừng tiếng thở dài. Không, cậu không ngại chuyện giường chiếu, nhất là với anh người yêu ngon ngọt nước của mình, và chuyện ngại luôn nằm ở phía đối phương. Nay anh được nước lấn tới, định "làm" luôn tại phòng trang điểm, nhiều gương, tiếng khá vang, và quan trọng nhất là không khóa được, anh không ngại mắc gì cậu ngại hộ? Mà Anh Khoa ngại, thực ra là đang vui nhưng phải nén cười đến đỏ mặt, vì chính người than nghèo khổ đói mốc đói meo trước mặt mọi người lại công khai đặt phòng cho hai người hú hí với nhau. Thế là chuyện mua giải là phụ còn chuyện cho hai đứa con mình hú hí là chính chứ gì? Hóa ra câu nói "tính cả rồi" của ba má là tính cả vụ chim chuột tại trường quay chứ gì? Nếu Anh Khoa đang đứng bên ngoài phòng trang điểm cạnh Quốc Bảo chắc hẳn đáp lại là ánh mắt đắc ý của con người miệt mài bỏ công sức dàn dựng một vở kịch đầy chiêu trò, một mũi tên trúng ba cái đích.
Con yêu má quá má ơi!!!
"À Kay nó đang thay đồ á con, cứ chờ nó tí là nó ra à."
"Mà con ở lại chờ chồng nhé, bố với mẹ ra ngoài có việc chút, hai con vui vẻ nhé!"
Thành Trung đứng dậy kéo vội cổ áo Quốc Bảo, làm rơi chiếc cà vạt đen xuống đất, lôi hắn ra khỏi phòng trang điểm, hai chiếc mỏ không nhịn được mà phát ra tiếng cười đắc ý, để lại anh trong phòng gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mà anh cũng kệ, hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để đả đảo chính quyền, để anh lấy lại danh vọng đã mất trước kia khi mới quen cậu em nhỏ tuổi hơn này. Kéo chiếc ghế anh nghĩ là của Kay vừa ngồi mà yên vị trên nó, anh cười thầm trong tâm trí, bao tháng ngày chịu đựng vị đắng vị cay, nhất là vị nhục khi phải đứng chung với anh em nhà Loa Không Gian với danh "công chúa" được cưng nựng tận răng. Đúng là được cưng chiều sướng thật, nhưng anh cũng là đàn ông mà, cái gì anh chả làm được, trừ nấu ăn ra vì anh không có khiếu, thì chắc chắn anh đảo chính được, nhất là bây giờ anh đã có được lợi thế vô cùng lớn của đồng tiền. Nếu Khoa có dám bật anh, anh chỉ cần ném tiền vào mặt ba má của cậu thôi là xong, đúng không?
Ừ chắc vậy. Chắc là hai người kia người ta cũng không lừa mình đâu.
Huỳnh Sơn hồi hộp chờ đợi bóng dáng cậu em đáng yêu của mình bước ra khỏi phòng thay đồ, đôi mắt bắt đầu lim dim trở lại giống như khoảng một tiếng trước. Vào lúc nửa đêm, lúc anh đang ôm gối ngủ mơ giấc mộng đẹp về một ngày có thể hành con gấu mèo kia như cách em ấy hành mình, thì bỗng có hai con người xuất hiện và vác xác anh khỏi giường, thiếu điều cùng hội SS cầm thao nước tạt vào mặt anh đến nơi để anh dậy. Thân thể bị hành xác khi phải chạy deadline cật lực cho công diễn tiếp theo mới chỉ thấm được chưa đến hai tiếng ngủ đã bị bốc dậy, để làm gì? Để gì anh cũng chả biết tại khi anh vừa ngồi xuống chiếc gối tại phòng đầu giá anh đã ngất đi luôn rồi, chỉ đến khi anh Cường ngồi bên cạnh lay lay anh dậy vì nãy đến giờ Huỳnh Sơn đeo kính nên người ta cứ tưởng anh chờ đến cuối làm quả chốt deal khoa trương gia thế, chứ ai nghĩ rằng cậu công tử này ngủ từ đầu buổi đến giờ, thì anh mới bắt kịp sóng với tình hình hiện tại. Nói chung là trừ anh Cường, và có lẽ cả anh Kiên và ba Long ra thì không ai biết trong lúc người yêu cậu Sơn đang bị đem đấu giá, cậu Sơn đây đang say giấc nồng, suýt thì để em yêu bị bán đi qua biên giới.
Em yêu Kay Trần cay không? Có.
Đôi mắt anh sắp nhắm nghiền lại để chìm thêm vào một giấc mộng nữa thì xuất hiện trước mặt anh lại là chú gấu mèo đứng sừng sững ở đấy, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ thường ngày hay nhìn với đàn anh sinh năm 90. Huỳnh Sơn giật bắn mình ngồi dậy, mắt chớp chớp tầm chục cái rồi mới hoàn hồn về. Anh Khoa bây giờ đang mặc lại đúng bộ trang phục trước đã cùng diễn trên sân khấu với anh (và hai người khác), vẫn là ngoại hình điển trai làm anh ngây ngất ấy, và cái áo lưới đen không chịu che gì cơ thể săn chắc cậu tự hào khoe cho 300 người ở ngay buổi diễn đầu tiên, kèm chiếc áo khoác cũng chỉ khuất được chút phần thân trên. Hai người kia nói cần nửa tiếng chuẩn bị là đúng thật, khuôn mặt thanh tú dặm phấn nhẹ nhàng, cặp mắt không còn quầng thâm với đôi môi tô hồng chút son, cảm giác như anh được nhìn con người làm anh say mê như điếu đổ trên sân khấu thêm một lần nữa ngay trước mặt mình vậy. Thấy anh mặt cứ nghệt ra như vậy, Anh Khoa cũng phải bật cười đổi ánh mắt phán xét ấy quá đôi mắt dịu dàng mọi khi.
"Sao? Thấy em bây giờ đẹp hơn nên giờ mới chịu tỉnh ngủ à?"
Anh Khoa đến gần anh hơn, lưng cậu khom xuống, bàn tay đưa khuôn mặt vẫn còn ngờ nghệch lên đối diện với mình, để anh nhìn ngắm rõ hơn "em đào" hôm nay đến phục vụ anh đang mỉm cười rạng rỡ như thế nào. Ngón cái cậu xoa lấy gò má ửng màu hồng nhạt của anh, đưa Huỳnh Sơn đang như trong giấc mộng hồng về lại thực tại.
"À... ờ... em lúc nào chả đẹp."
Tiếng cười khúc khích của cậu làm má anh đỏ hẳn lên, nãy khí thế đòi đả đảo chính quyền đâu rồi Sơn ơi, giờ còn lại một Huỳnh Sơn e ấp, ỏn ẻn trước từng cái chạm tay nhỏ nhẹ từ em người yêu trông đẹp như mơ vậy. Hai bàn tay cậu đặt lên hai má anh, đưa khuôn mặt ấy càng sát với mình hơn, chỉ để cách vài xăng-ti-mét nữa là hai đôi môi chạm vào nhau rồi. Hơi thở ấm nóng lướt qua khóe miệng của anh khi cậu chậm rãi nhả từng chữ một cho anh nghe, giọng điệu hơi chút không hài lòng.
"Anh, nhìn em này, em không quan trọng bằng giấc ngủ của anh sao?"
Huỳnh Sơn muốn đáp lại em yêu bằng chữ "không" dõng dạc nhất có thể, nhưng câu từ anh cứ nghẹn ứ trong cổ họng, thầm nhắc rằng tiếng trước anh đã làm gì sai để cậu phải hỏi anh câu hỏi vốn là hiển nhiên như thế này. Người anh cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền, đầu anh cúi xuống mặc cho bàn tay đang cố giữ mặt anh đối diện với mình nhẹ nhàng nhất có thể, giống như đứa trẻ con phạm lỗi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ vậy. Trông đáng yêu không chịu nổi, bình thường đến đây Khoa sẽ mủi lòng theo cử chỉ ấy mà hả giận đến cưng nựng dỗ dành anh, nhưng hôm nay thì không, anh chồng cậu nên được dạy lại một khóa cách đối xử với người yêu tốt hơn.
Đôi lông mày được tỉa sắc bén ấy nhíu lại, lộ rõ vẻ không hài lòng với phản ứng hiện tại của anh. Bàn tay cậu rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, hai cánh tay săn chắc khóa chặt cả người anh lại trong vòng tay mình, để chiếc ghế ấy đập vào thành bàn trang điểm sau lưng. Huỳnh Sơn cuối cùng cũng tự ngẩng mặt lên nhìn cậu, bối rối và lúng túng trước cử chỉ kia.
"Mãi mới chịu nhìn em kìa, mà bây giờ thì muộn rồi. Để em "chăm sóc" anh hôm nay nhé!"
Nhìn cục yết hầu trên cổ anh di chuyển theo đường thẳng đi xuống, cậu chỉ tiếc không thể cắn nát mọi màu trắng hồng trên cơ thể anh ngay lập tức, nhưng đêm còn dài, và sáng nay là ngày nghỉ, không có lịch quay. Hơn nữa, người yêu cậu đã chi ra số tiền lớn vậy để mua cậu về mà, phải "chăm sóc" thật kỹ càng chứ?
Như chỉ có chờ mỗi thế, Anh Khoa cúi đầu kéo anh vào một nụ hôn nồng thắm, cánh môi mới chỉ chạm nhau được vài chút đã phải đón nhận thêm chiếc lưỡi tinh ranh và từng vết cắn trên đôi môi hồng. Đầu lưỡi anh chưa kịp nếm vị anh đào từ lớp son mới thoa của cậu đã được chào đón hương bạc hà tê tê, kéo tâm trí anh về một mục tiêu duy nhất là hưởng thụ hương vị ấy, cay cay, man mát, đúng như cách anh nhớ đến em yêu mình mỗi lần mộng mơ. Chiếc lưỡi luồn lách qua từng khe hở nơi khoang miệng anh chưa kịp phòng thủ, cảm nhận mùi sữa dâu thơm ngậy còn vương lại. Cánh tay chắn lối ra này không còn cần thiết phải đề phòng nữa mà ôm trọn thân hình kia, bàn tay đi từng đường nhịp nhàng đặt lên gáy anh. Đáp lại cậu là đôi tay anh quấn quanh cổ mình, dường như đang tự nguyện giam lỏng chính mình vào đê mê hiếm khi có được này.
Tạm thời buông tha cánh môi đỏ mọng dính tí màu son đỏ hồng của anh, Anh Khoa dành chút thời gian cho anh ổn định lại nhịp thở đang gấp gáp hơn mọi khi. Lâu rồi cậu mới được nhìn anh như thế này, yếu mềm, e thẹn, và cực kỳ đáng yêu, tất cả chỉ bằng một nụ hôn say đắm từ cậu. Khoa nhớ khuôn mặt này của Huỳnh Sơn lắm, may sao có được dịp đặc biệt này để được nhìn thấy nó lại.
"Anh thấy đỡ hơn chưa ạ?"
"Anh đỡ hơn rồi em."
Giọng nói anh nhỏ như tiếng mèo kêu, để lại trên môi anh nụ cười mỉm tươi tắn, đốn gục nỗi niềm lẫn lý trí cậu trong phút chốc. Nhìn thấy được tín hiệu khả quan hơn với nhịp thở của anh, hai bàn tay ấy lần ngay xuống cặp mông căng tròn, nhấc bổng anh lên, chân đạp nhanh chiếc ghế ra chỗ khác rồi đặt người anh ngồi lên bàn trang điểm, làm một hai hộp phấn rơi xuống đất. Không sao, hỏng thì có tiền của anh Sơn đền cho.
"Vậy mình tiếp nhé anh!"
Miệng anh chưa ú ớ được từ gì đã bị kéo lại vào nụ hôn còn dang dở hồi này, nhưng thay vì cảm giác nồng thắm xen lẫn cảm xúc nhớ nhung da diết, nay cánh môi vốn đã hơi đỏ lên càng bị dày vò nhiều hơn bằng hàm răng trắng đang ngấu nghiến hương dâu lẫn mùi son anh đào. Không kịp đáp trả được từng nhịp tấn công dồn dập ấy, khóe miệng anh buông hờ, không cản đường cho dòng nước trong chảy xuống chiếc cằm góc cạnh mĩ miều kia. Môi lưỡi quấn lấy nhau không dừng, nồng nhiệt và lộn xộn.
Bàn tay cậu không yên vị được nổi vài giây, ngay lập tức lần mò đến tháo từng chiếc cúc áo sơ mi vướng víu anh đang mặc. Tiếng anh nỉ non xen giữa từng đợt hai đôi môi khóa nhau lại, đôi tay mất hết lực mà đẩy hờ cánh tay cứng cỏi cậu ra khỏi chiếc áo sắp bung sạch cúc đến nơi. Lý trí anh căn dặn bản thân tỉnh táo lên để về lại hướng đi được sắp xếp sẵn ban đầu bao nhiêu, chính nụ hôn vẫn chưa đến được điểm dừng của Khoa và anh càng vặn nhỏ âm lượng của nó đi, kéo anh theo giai điệu mà cậu tự tay sáng tác với giọng hát của anh. Khi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra cơ thể trắng nõn nà, còn đẹp hơn cả tượng thạch cao trong bảo tàng, đẹp hơn tất cả những tấm hình selfie khoe thân của Quốc Thiên cộng lại, và chắc chắn đẹp hơn trong trí nhớ của cậu.
Rời khỏi đôi môi thơm vị bạc hà lẫn mùi dâu nhẹ, lưỡi cậu hạ một đường xuống cái cổ trắng ngần của anh. Môi đỏ từ từ nếm từng miếng nhỏ trắng trẻo trên chiếc cổ thon dài, mỗi nơi đôi môi cậu đi qua đều là một chấm đỏ hồng, vài chỗ do cặp răng cắn hơi quá tay mà hơi chút bầm tím lên. Miệng anh được thả tự do liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo con, vài thanh âm còn kẹt lại nơi cuống họng vì xấu hổ. Cậu nhớ âm thanh ấy từ anh đến phát điên, trước chỉ mong được một quãng nghỉ suốt cả lịch trình quay như muốn bòn rút hết sức trẻ trong người mình ra chỉ để dành cho anh, mình anh và cậu thôi. Và giờ đây, chỉ cần cắn mạnh hơn chút vào chiếc yết hầu cậu yêu quý, thì có muốn giấu, anh cũng chẳng giấu đi được.
Ngón tay Khoa được thả ra cho rong chơi tùy thích trên cơ thể càng lúc càng nhạy cảm thêm, nó tiến đến hai đầu nhũ đang nhô lên mà chơi đùa, miệng xinh cùng vẽ thêm đường thẳng xuống hõm vai anh mà mút mát. Hoàng Sơn bị đụng chạm đến vùng mẫn cảm mà thét lên trước khi dùng cổ tay mình chặn đi những tiếng kêu dâm dục đang có dấu hiệu gia tăng âm lượng và tần suất. Lâu chưa được Anh Khoa chạm vào, anh cũng nhớ nhung từng dấu vết cậu thường để lại trên người anh mỗi khi hai người thân thiết với nhau. Anh nhớ cảm giác được cậu âu yếm đến mềm nhũn cả người như vũng nước, nhớ được chăm sóc tận tình không thiếu một bước nào, và nhớ nhất là nhớ cậu.
Cả người anh sướng rân hết lên khi cậu chuyển hướng sang quan tâm đến hai núm vú cứng lên đau nhức vì bị véo đến tê đỏ. Nếu chốn hạ thân anh đang không bị kìm lại bởi chiếc quần âu chật chội kia, khi đầu lưỡi ấm nóng của cậu chạm đến hạt đậu nhỏ trên ngực anh, hoàn toàn có thể làm anh xuất luôn ngay bây giờ. Căn phòng hai người đang làm chuyện nhạy cảm được bật điều hòa ở nhiệt độ thấp, để nhiều người trong căn phòng ấy khi trang điểm không cảm thấy nóng nực suốt vài tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ với hai người vỏn vẹn trong phòng, nhiệt độ ấy lạnh như mùa đông Hà Nội vậy, và từng hơi ấm trên cơ thể đang phải chịu cái gió lạnh này đều có thể làm anh giật bắn mình. Hơn nữa, đã lâu, quá lâu kể từ lần hai người âu yếm nhau, chứ chưa nhắc đến làm tình, nên từng đụng chạm một đều là quá mức đối với anh, theo nghĩa tốt.
Kể cả với chiếc cổ tay cố kìm lại âm thanh dâm dục phát ra từ mình, căn phòng vẫn vang lại để anh nghe rõ được nỗ lực gần như bằng không khi khoang miệng ấm nóng ấy bao trùm một bên ngực anh. Bàn tay còn lại của anh bấu chặt vào thành bàn, tay kia rời môi anh tiến đến nắm chặt mái tóc được vuốt keo vội vàng của người ấy, mấy ngón chân xinh xinh trong đôi giày nâu thẫm co quắp hết lại. Anh Khoa đang làm anh phát điên, và cậu quá là giỏi trong việc đó đi. Một bên ngực được mút mát tận tình, bên còn lại bị véo mạnh sưng tấy thành màu đỏ son.
"Khoa... bên dưới anh..."
Trong lúc anh đang mê mẩn với cái đau tê tê lẫn với cảm giác sung sướng ở phía trên, tay còn lại của cậu đã lần mò được đến thắt lưng anh, nhẹ nhàng lướt qua nơi hạ thân cương cứng được một phần, nay bị giam hãm lại bởi chiếc quần âu bó chặt. Từng ngón tay cậu đi từng đường uyển chuyển trên nó, để rồi cả bàn tay nắm trọn nơi ấy mà xoa bóp từ tốn, nắn chỉnh cơ thể anh ưỡn ngực lên, đầu tựa vào gương mà rên rỉ. Gò má ửng đỏ ngay dưới cặp mắt nhắm nghiền lại chạm phải mặt gương lạnh toát, làm anh rùng mình nhiều chút. Cảm giác phía dưới pha trộn giữa thoải mái qua từng đợt mát-xa cậu từ tốn trao cho anh, và đau đớn vì vài lần chính ngón tay điêu luyện kia cấu nhẹ vào hạ thân anh, cộng thêm với chiếc quần càng ngày càng chật chội hơn.
Đôi mắt đen tuyền đang dán chặt vào biểu cảm anh hiện tại cũng nhận ra cảm giác bí bách tại phần thân dưới của người ấy, bàn tay rời khỏi đầu ngực mà vội vàng cởi hộ anh chiếc quần âu đen xuống và quăng nó ra góc phòng. Chính cậu cũng đang vô cùng nóng vội, nhưng nếu anh không làm cậu cay hơn cả đống ớt trước mặt cậu trong buổi nấu ăn thì bây giờ chẳng vờn nhau lâu đến vậy. Chút lý trí còn sót lại trong cậu suýt thì đứt phăng khi chứng kiến anh dùng hai bàn tay đỏ ửng che đi khuôn mặt ngượng chín hết cả lên. Anh đừng làm em điên thêm nữa được không?
Lột nốt chiếc boxer ướt đẫm mồ hôi lẫn dịch trắng trong, cậu không ngần ngại mà đưa dương vật xinh xắn của anh vào miệng, làm anh thét lên một tiếng cao vút, xong lại tự bịt miệng mình vì tiếng vọng lại trong phòng. Khoang miệng nóng hổi vẫn chưa hạ nhiệt đang bao bọc cậu nhỏ đang rỉ càng thêm nhiều dịch, đôi môi hồng âu yếm lấy những đường gân nổi lên vì chịu đựng dưới hai lớp quần quá lâu, chiếc lưỡi đã hành hạ anh từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục công chuyện, liếm từng mảng màu hồng phấn trên cơ thể anh, miệt mài đảo qua lại quanh dương vật cứng đờ, liếm láp hết chút dịch rỉ trên phần rãnh nhỏ xinh của anh. Một bên tay cậu dùng để đỡ lấy lưng anh, vì từ thắt lưng anh trở xuống đang chơi vơi, chỉ có mỗi một bàn tay chống lên bàn trang điểm đỡ người anh không rơi xuống sàn, bên tay còn lại vẫn đang hứng thú trêu chọc hai hạt nhỏ đung đưa ở dưới, vừa xoa nắn chúng vừa đưa trọn cậu nhỏ của anh vào miệng âu yếm.
Ngón chân anh lơ lửng trên không co quắp hết lại, tay mò đến mái tóc người nhỏ hơn mà ra sức nắm lấy, thiếu điều muốn giựt hết sạch tóc trên đầu cậu ra. Anh vẫn còn nhớ cậu thích trêu anh như thế nào, trước đang trong khoái cảm thăng hoa cậu cạ răng nanh lên đầu khấc của anh mấy phát làm anh đau điếng người, nên tay phải để sẵn trên đầu để có gì cậu trêu thì anh còn giật ngược lại được. Nhưng đấy là lúc nào khác, chứ bây giờ lấy tay bịt miệng rồi mà anh vẫn cố nỉ non theo nhịp mút của cậu, hông tự động đưa đẩy lên, cả người anh tan chảy theo từng cử chỉ của cậu.
Vẫn đang mê say trong món quà cậu dành tặng riêng cho anh sau nhiều ngày mải nhớ nhung nhau, Hoàng Sơn ngay lập tức quay trở lại thực tại khi thấy ngón trỏ cậu đang ve vãn cửa hậu huyệt anh. Không bôi trơn, Khoa định giết anh chắc? Tay anh lập tức giật ngược đầu cậu về, nhận lại ánh mắt mở to cùng nụ cười nhếch mép trông vô cùng láo toét, bản mặt đẹp trai ấy mà không phải của người yêu anh thì còn lâu anh mới nhịn việc tát một phát vào cái mặt đang cười híp cả mắt đấy. Cậu thấy vẻ dỗi hờn của chú gấu túi không thể dưỡng thê hơn, liền nhoài lên hôn chụt một phát vào môi hồng anh, tay xoa xoa mái tóc xinh xắn của anh, miệng cười hề hề.
"Rồi em trêu anh thôi, yêu anh lắm có muốn anh đau đâu."
"Em cứ liệu hồn."
"Anh cũng liệu cái hông của anh đi đấy."
Dứt lời, Huỳnh Sơn bị lật người lại, bụng anh áp vào bàn trang điểm, hai tay lúng túng chống lên bàn, hai chân vừa chạm xuống sàn đã run rẩy vì nền sàn quá lạnh, từ bao giờ cậu cởi cả tất lẫn giày của anh vậy? Chưa kịp chửi cậu một tiếng thì anh mím miệng lại, vì giờ đây anh mới để ý đến tư thế mình đang ở đối diện với chiếc gương trắng bóng đang phản chiếu lại những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Thân thể lõa lồ nhiều vết đỏ nhỏ xinh, nửa thân trên của anh lấp ló trong chiếc áo sơ mi trắng mở toang ra, tóc hơi rối, và cả gương mặt đỏ ửng cả lên vì những gì anh thấy trước mắt. Nhục nhã, chỉ cần nhìn có chút là anh lại cúi gằm mặt lại, anh không tưởng tượng được bản thân lại trông dâm đãng đến thế dưới thân cậu, xấu hổ vô cùng tận. Mà có gương anh mới nhìn rõ được cậu bây giờ trông như thế nào, mái tóc vuốt keo rối tung hết lên, chiếc áo khoác đã vứt đi từ bao giờ, nay cậu đang cởi nốt chiếc áo lưới và thắt lưng quần mình. Cả cơ thể săn chắc với chiếc hình xăm lớn bên eo làm anh ngượng chín mặt, anh nhớ người yêu mình đâu đẹp trai như vậy đâu.
Bỗng anh chợt nhớ lại kế hoạch ban đầu của mình là gì, mình tiêu tiền là để vật ngược con gấu mèo này mà? Mà tội cái là đầu anh nhảy số hơi bị chậm, vừa định quay người lại đã thấy hai tay bị trói bởi chiếc cà vạt đen "ba má" chồng để lại cho cậu, phòng trường hợp hai đứa không có gì để buộc, Anh Khoa phải cảm thán trình độ toan tính của "má" cậu thật, không gì là Quốc Bảo chưa tính trước cả. Anh định ngóc đầu dậy nhưng đã bị bàn tay phải cậu ép người nằm bẹp xuống, cúi người thầm thì vào tai anh.
"Nằm yên nào anh, không đừng trách em chơi không bôi trơn."
Cứ nghe đến chữ "không bôi trơn" là anh sởn hết da gà, lạnh hết sống lưng, bình thường đã đau rồi mà không có nữa thì hàng họ anh đi tong hết. Cậu rút trong túi quần ra lọ bôi trơn được chiết ra một chai nhỏ đem đi du lịch của má Bảo, càng nghĩ càng ngại nên Khoa bật nắp chiếc lọ và đổ kín hai ngón tay nhiều dịch nhất có thể, làm gì cũng phải nghĩ đến anh trước đã. Hai ngón tay lạnh buốt vì dịch bôi trơn chạm đến cửa hậu huyệt anh, đôi mắt nhíu lại vì còn chút sợ hãi, nhưng nhanh được bàn tay còn lại của cậu an ủi.
"Thả lỏng ra nhé anh."
Hàm răng trắng muốt của anh nghiến lại khi hai ngón tay từ từ di chuyển vào bên trong hậu huyệt, chưa làm quen kịp thì đã bị hai ngón tay ấy xỏ xuyên sâu vào bên trong lỗ hậu hồng hào. Đến thời điểm này miệng anh từ bỏ công cuộc nén lại âm thanh rên rỉ của mình, lý trí cứ trôi dần theo từng đợt dị vật ấy tiến sâu rồi lại rút ra. Đầu anh cúi gằm xuống mặt bàn, không dám đối diện với bất cứ thứ gì cả, trước mặt là tấm gương phản chiếu lại mọi thứ đang xảy ra, sau lưng là cậu người yêu dễ thương đang nới rộng hậu huyệt anh, bên phải và trái đều có đống quần áo hai người "thải ra", mà với cánh tay bị trói sau lưng và bản mặt anh liên tục phải áp vào mặt bàn lạnh toát, ngoài nhìn xuống đất ra anh chẳng làm gì được.
Chợt vang trong căn phòng là tiếng thét của Huỳnh Sơn khi đầu ngón tay cậu chạm đến nơi gồ lên mình đang tìm kiếm từ nãy, miệng nhoẻn lên nụ cười đắc ý khi trán anh lại áp thẳng lên mặt bản trang điểm mát lạnh. Bàn tay đặt lên tấm lưng ướt mồ hôi sau lớp sơ mi mỏng tan, từ từ mò đến mái tóc thấm nước của anh, Anh Khoa xoa lấy mái tóc xinh đẹp có thể dẫn đến một trận sốt vài ngày rồi giật mạnh đầu anh lên, kéo luôn cả người anh ưỡn ngược lại về sau, phía dưới nhét thêm ngón thứ ba vào lỗ nhỏ trơn trượt ấm nóng. Chiếc gương trắng bóng đi kèm với dàn đèn led sáng chưng cả căn phòng làm nổi bật lên khung cảnh hiện tại, và anh chỉ mong là mất điện càng nhanh càng tốt.
Mái tóc rối bời, anh chẳng còn nhớ lúc đầu nó trông như thế nào nữa, vầng trán cao đỏ ửng vì liên tục áp mặt lên bàn, đôi mắt long lanh như sắp khóc, và đôi môi mở lớn như đang lên nốt cao, đã chục phút trôi qua nhưng còn giữ màu đỏ ửng. Chỉ nhìn khuôn mặt thôi anh cũng đủ tưởng tượng được phía dưới mình như thế nào rồi. Đầu khấc đỏ ửng rỉ chút dịch trắng dựng đứng như chào cờ đầu tuần, đầu ti hai bên cứng đỏ rực, xung quanh là hàng loạt vết cắn như muỗi đốt trên ngực, vai và cổ, ngứa ngáy vô cùng, và đặt lên vai anh là đầu của kẻ chủ mưu đang cười rất tươi nhìn hình phản chiếu của hai người, bốn ngón tay vẫn ra vào nhiệt tình ở dưới.
"Nhìn anh kìa, trông đẹp không cơ chứ?"
Ôi cái cảm giác muốn đội bất cứ loại vải hoặc cái gì che được khuôn mặt chín đỏ như quả hồng của Huỳnh Sơn. Anh Khoa sau khi hành hạ lỗ nhỏ kia liền rút cả bốn ngón ra, trước khi làm gì tiếp theo, cậu luồn tay ra trước ngực anh, đỡ người anh ưỡn cong lại, tay kia với lấy chiếc bao cao su giấu dưới hộc bàn, một lần nữa nhờ ơn má Bảo. Luồn chiếc bao vào côn thịt cương cứng đến phát đau, cậu vẫn tiếp tục dành thời gian trêu chọc anh, chà dương vật lên xuống lỗ hậu mà không chịu đút vào. Ngứa ngáy lắm, thứ to lớn phía dưới chỉ mới vào được một chút phần đầu rồi lại rút ra, để cặp đào ép lấy hạ thân cương cứng, thề với đời nếu chân anh không nhũn nhùn nhùn thì gót chân anh đã đá lệch cằm cậu lên rồi.
"Cho vào trong đi."
"Tưởng anh muốn nằm tr- Á đau! Mẹ đừng để em trói luôn cả chân anh lại."
"Lề mề vừa thôi!"
Sau một cước mà khá may không nhắm vào hạ bộ cậu, ước gì nó trúng thật, cuối cùng Anh Khoa cũng chịu dừng cái trò đùa dai của mình lại, một lượt đâm lút cán vào bên trong, miệng anh lên nốt cao sắp được như Kim Anh rồi đó. Cảm giác được lấp đầy bằng thứ côn thịt ấm nóng, với đầu khấc đang ngay cạnh điểm gồ lên bên trong lỗ hậu anh, Huỳnh Sơn thấy như bụng mình đang nổi lên một cục hình cậu nhỏ cậu vậy. Hậu huyệt làm quen với dị vật liên tục thít chặt rồi lại nới rộng ra, suýt thì chặt luôn sợi dây thần kinh đang gồng mình để giữ lý trí của cậu lại. Tranh thủ lúc anh tập trung thích nghi với thứ cứng như đá, anh giật mình đôi chút khi hạ thân mình đang được một bàn tay nắm chặt lấy, từ từ sục cậu nhỏ đang đau nhức vì mãi chưa được bắn của anh, ngón cái bịt lỗ nhỏ để tránh trường hợp anh không kìm được mà làm bẩn lên bàn trang điểm, nay còn nhiều trò hai người chưa chơi nữa.
"Nào... cho anh bắn đi..."
"Em còn chưa đụ anh phát nào đấy? Cố chịu đi anh nhé!"
Dứt lời là hàng loạt cú dập thẳng vào điểm nhạy cảm của anh, vừa nhanh vừa dứt khoát, vừa phát ra tiếng to vọng lại cho chính chủ nghe đi nghe lại thỏa thích. Bất chợt bị đâm chọt sâu bên trong lỗ nhị mình bằng côn thịt to lớn đầy đặn làm anh thét không còn ra tiếng nữa, một lần nhấp vào là một lần anh muốn xuất hồn lên thiên đàng, cảm tưởng như đầu khác sắp chạm đến ruột già của mình vậy. Mái tóc nhễ nhại mồ hôi bị kéo ngược về sau, bị bắt chứng kiến cảnh người em yêu quý phá nát khả năng đi lại mấy hôm sau của mình, môi mãi không khép lại được vì chính nỗi đau xen lẫn khoái cảm, chúng rối rắm đến mức giờ nước mắt anh chảy xuống chẳng rõ là vì gì nữa.
Giữ thân anh ưỡn ngược tựa vào người mình bằng bàn tay trên chiếc cổ lấm tấm vết đỏ tím, những ngón tay rời khỏi hạ thân sưng tấy mới được vài giây, anh đã xuất ngay ra bàn trang điểm, một chút dính lên tấm gương đối diện. Huỳnh Sơn hoàn toàn xụi lơ, chẳng còn sức để đứng nữa nên suýt thì ngã bẹp xuống sàn, may là có cánh tay của cậu đỡ lên lại. Cả người Anh Khoa ôm trọn lấy anh từ phía sau, truyền chút hơi ấm cho cơ thể bị sốc nhiệt bởi lần phóng tinh vừa rồi.
"Thở đều nhé anh, lần sau đừng làm thế, anh ốm thì lại khổ ra."
Biết thế mang thêm sợi ruy băng, bịt vào cho chắc.
"Mình nghỉ nhé-"
"Làm tiếp đi..."
"Anh có nhu cầu làm bạn với giường và thuốc men thế à?"
"Ừ. Anh không muốn đi làm việc đâu..."
Vòng đôi tay với những hình xăm nổi bật trên nước da trắng hồng, anh quay đầu ra sau, môi mấp máy với giọng điệu mềm nhũn như cả người anh hiện giờ. Đôi chút nhõng nhẽo chóng làm mềm lòng Anh Khoa, mắt anh long lanh, vì vừa mới khóc, và cũng vì để nài nỉ em tiếp tục cuộc chơi này, cho dù ngẫm lại chút thì anh chỉ muốn đào ngay một cái hố và không bao giờ chồi lên nữa. Công việc và thời gian biểu của chương trình quá dày đặc, anh muốn được một vài hôm nghỉ khỏi đống chữ cái trên máy tính và mấy giai điệu chẳng thể nắm tay nhau làm hòa. Nên anh cần một lý do chính đáng, thực ra không chính đáng lắm, để nghỉ ngơi một thời gian, kể cả có bị bệnh đi chăng nữa. Và... cái này có chút ngại ngùng, anh cũng muốn xử lý cậu nhỏ đang vô cùng sung sức vẫn còn bên trong mình nữa. Bàn tay đặt lên gò má dính vài giọt mồ hôi chưa tan lên da hồng mềm mại, tiếng anh thì thầm không vang bằng những gì môi anh đã từng phát ra, nhưng ảnh hưởng chắc còn hơn rất nhiều.
"Làm anh mệt nhừ đi em."
Chẳng cần suy nghĩ thêm nhiều, với tiêu chí "anh thích thì em chiều", cả người anh được pha giật bắn mình nữa khi cậu tiếp tục cuộc vui bằng cả chục, trăm lần đâm rút lút cán vào lỗ nhỏ muốn lây cái sốc nhiệt cho cậu, bởi cảm giác ấm nóng phừng phực, trái hoàn toàn với gió lạnh giờ sẽ được tính là rét run mà cả hai quá tập trung để tắt đi. Những nụ hôn ướt át, cốt là để xoa dịu, được rải đầy lên gáy, tràn xuống lưng anh, không muốn kết thúc tại một điểm nào trên cơ thể đang run theo từng nhịp đưa đẩy phía dưới cả. Mãnh liệt, nồng nhiệt, tưởng chừng như Khoa đang say, say anh.
Bấu chặt lấy hông người đang liên tục đưa mình về cõi thần tiên, cả nghĩa tốt lẫn xấu, anh cố bám víu lấy điểm tựa duy nhất hiện tại cả người anh có thể dựa vào. Hông anh đi cùng nhịp đẩy đưa, tự mình cùng di chuyển theo những lần tấn công lẫn lộn xúc cảm ấy. Tiếng da thịt va chạm, nhịp thở chẳng thể hỗn loạn hơn của cả hai, và tiếng rên rỉ cao vút chắc chắn sẽ làm đứt dây thanh quản của người bình thường, một hỗn hợp ái muội đến kỳ lạ, chính chủ không muốn và không thể dứt ra.
Cạch một tiếng, là thỏi son lăn lông lốc rơi bụp xuống đất, bình thường thì cậu chẳng quan tâm mấy đồ đạc rơi vỡ trong lúc làm tình lắm, có tiền anh xoay sở hết rồi. Nhưng lần này hơi khác, trong cái đầu bị dục vọng chơi đùa thành trò tiêu khiển mua vui ấy có một ý định lạ lùng. Rời khỏi hậu huyệt ẩm ướt, trơn trượt, Khoa đặt Huỳnh Sơn tựa tạm vào chiếc bàn màu trắng, cậu vớ lấy thỏi son may mắn là không bị sứt mẻ mảnh nào, một tay mở nắp thỏi son màu đỏ, rơi leng keng xuống nền. Đặt một nụ hôn trên gáy mặn vị mồ hôi và thơm mùi nước hoa sắp phai đi như chẳng còn nữa, một chút nhẹ nhàng trước khi trò vui tiếp tới bắt đầu.
Bóp lấy chiếc cằm sắc nhọn xinh đẹp lên trước tấm gương, ôi đôi môi chu lại nhưng vẫn còn chỗ cho những tiếng đầy mùi tình dục, màu đỏ hồng của hai cánh môi bị dày vò đến sưng tấy còn chưa đủ tươi như Anh Khoa ưng. Một cái thúc mạnh đưa ánh mắt Huỳnh Sơn về tấm gương, trước môi là thỏi son đỏ tươi, chắc chắn là đỏ hơn màu anh thường dùng nhiều. Định đặt câu hỏi cho mục đích của cây son ấy, môi anh đã được tô lên cẩn thận một sắc màu tươi, chẳng hợp với khuôn mặt có thể mô tả bằng hai chữ "tan tác" sau khi vừa xuất tinh một lần và bị, thực ra là tự, kéo mình lại vào ái ân ngay sau đó. Để mà nói thì màu này cũng chẳng tệ lắm, hơi chói quá, nhưng cũng đẹp. Còn cậu thì cứ là trên môi anh thì màu nào cũng đẹp, kể cả màu son mắm tôm của anh Khánh Hưng.
"Xinh chứ?"
"Cũng được, không hợp anh lắm. Mà sao tự dưng tô son cho anh làm gì?"
"Để làm cái này nè!"
Xoay ngược người anh lại nhanh như tên bay, khi hai mông căng mọng nằm gọn trên mặt bàn trắng mát rượi, và dương vật vẫn nằm gọn sâu bên trong anh, cũng là lúc môi đỏ được nâng niu lấy nhẹ nhàng, dịu dàng, những lần chạm môi dài lâu, dứt ra, rồi lại đắm say về lại, càng mong cậu phá nát anh như con chồn bị dại bao nhiêu, những phút nghỉ giải lao cùng bé gấu mèo dễ thương, tràn đầy thương mến, anh thấy sung sướng bao nhiêu. Rời khỏi chiếc hôn, anh phì cười, vì đôi môi dính đống son đỏ trên môi anh sau nụ hôn ngọt ngào kia, trông cứ ngố ngố làm sao ý. Nếu là mấy hôm khác, cặp mắt phán xét từng lỗ chân lông một học từ má lẫn ba em sẽ là cách đáp trả nụ cười phá bầu không khí đang nóng hổi giữa gió điều hòa chắc mặc định chỉnh thành 22 độ C, mà hôm nay hơi khác xíu, miệng cười tinh ranh có cách trả thù khác rồi.
Trở lại với sở thích quen thuộc mỗi khi hai người có chút thời gian với nhau, chắc chắn không phải vì anh bận ngủ rồi, bởi từ hôm nay đố anh dám ngủ lúc tính mạng em đang ngàn cân treo sợi phở, rải những vết hôn in đậm màu son kèm vài vết cắn đỏ như tô vẽ lên trên cổ, vai, gần như khắp mọi nơi cậu có thể với được bây giờ, theo sau là nhịp đưa đẩy mãnh liệt quay trở lại. Sở thích của cậu là đánh dấu lên người anh, chẳng phải để người khác thấy, bởi chút phấn phủ, vài lớp áo và áo khoác dưới phòng điều hòa lạnh là đủ để che chúng đi, mà muốn chính thân mình nhắc nhở anh, rằng đừng làm người in hằn mấy dấu đó lên người anh điên. Cậu không có nhu cầu cưỡng ép khóa chân anh lại, đương nhiên là phải để anh tự do chứ, chỉ là lúc nào anh làm phật ý, thì nên chuẩn bị giường ấm nệm êm cho chuỗi ngày sắp tới thôi.
Biết thân biết phận thì đừng làm em điên.
Để mà nói thật, cậu chẳng nhớ đã học cái này từ ba Thành Trung mỗi khi má cặp kè với trai, hay từ má Quốc Bảo mỗi lúc ba định đi cặp bồ trả thù nữa.
Từng giác quan của đôi bên đều được kích thích đến tận cùng, được nhìn, được nghe, được cảm, được hưởng, và được nếm. Sợi lý trí cuối cùng cố bền chặt đến đâu đều đứt phăng, gửi lại thú tính làm chủ, điên dại vì khoái cảm từ thứ tình dục đang ngày một tăng tốc. Cả căn phòng dù đèn bật sáng chưng nhưng vẫn tối lấy màu sắc dục nồng nàn, đi sánh đôi là những thanh âm to đến đỏ cả mặt, tía cả tai. Chẳng tha cho căn phòng có lẽ sắp chóng mệt theo hai con người chưa thể chậm nhịp mình lại, khắp mọi ngóc ngách, không bỏ sót một chỗ nào, đều có lại cho mình vết tích của cặp đôi đang mặn nồng như đây là căn phòng của riêng hai người vậy. Màng gì đến không gian lẫn thời gian, khi trung tâm chú ý của mình chỉ còn có nhau?
Mãi một hồi lâu dài đến đau điếng, cuộc chơi mới kết thúc bằng sự giải phóng của cả hai cùng một thời điểm, khi Huỳnh Sơn ngồi gọn trong lòng Anh Khoa trên chiếc ghế trang điểm, quàng tay qua cổ mà tựa đầu lên bờ vai hơi run vì đợt phóng thích vừa rồi. Ôm lấy hông chằng chịt vết son lẫn dấu cắn khó tan sớm được, bàn tay xoa lấy mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, tay còn lại lau đi tàn dư của anh trên cơ bụng mình. Cậu vội vàng vệ sinh cho anh, rồi vớ lấy chiếc áo khoác ở khá khá gần đó, khoác cho anh và rón rén dìu về phòng tắm, lòng thầm mong không có con ma nào đột nhiên bừng dậy và hù dọa hai người.
Con đường về căn kí túc may mắn thay không gặp phải chông gai nào, và ngay khi vệ sinh, tắm rửa cho anh đầy đủ xong, Anh Khoa cẩn thận đưa anh về giường. Như mọi khi, chưa kịp đắp chăn Huỳnh Sơn đã lăn ra ngủ say rồi, xem có khác con gấu túi tí nào không? Bình thường sau cảm giác mệt mỏi vật vã hậu mỗi lần thác loạn quá độ, cậu luôn tự giác về đúng chỗ ngủ của mình, ôm cái gối ghiền và mơ rằng đó là chú gấu túi kia. Vì khi thử làm thế một lần, cái giá phải trả là hàng chục thước phim lẫn hình ảnh bị chính các anh hội Truyền Thống Bửn và đáy chuỗi thức ăn liên tục bị lôi lại để sai khiến cậu. Là người hay đi giữ clip người khác, cậu không thích cảm giác bị trả đũa tí nào, và cũng phiền anh lắm, đang ngủ ngon thì năm, sáu cái điện thoại kèm hai cái máy cơ chụp quay lia lịa thì sao công chúa ngủ được. Nhưng vì hai người đã phá lanh tanh bành cái phòng trang điểm rồi, giờ ngại đếch gì chuyện ôm nhau ngủ chung nữa đâu. Rúc người ngay bên cạnh con người đã chóng say giấc nồng, choàng chiếc chăn ấm áp lên cả hai tấm thân, một mặc kèm áo khoác, một mặc mỗi áo ba lỗ, có một chú gấu mèo ôm chặt lấy gấu túi chìm vào giấc ngủ say.
...
"KAY!!!! THẰNG KAY ĐÂU? DẬY NGAY CHO BỐ!"
"Dồi ôi Neko? Nhỏ cái mỏ lại cho anh tao ngủ coi!"
"Ngủ đéo gì nữa mày? Ra dọn cái bãi chiến trường của mày trước khi các bác lao công lẫn các anh chị biên kịch xé xác hai đứa chúng mày thành giẻ lau. Nhanh!"
Trong lúc Anh Khoa quần quật lau dọn, Huỳnh Sơn vẫn ngủ, ngủ rất ngon, mặc cho tiếng hét lúc nãy của Trường Sơn to như thế nào. Em yêu Anh Khoa có cay không? Cay, nhưng ngoài mài đít đi dọn ra, cậu chả làm được gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip