Chương 11: ngày hè
Buổi chiều hôm ấy, khi tôi trở về nhà, không khí khác hẳn thường ngày. Dì và con gái bà ta đã đi vắng, chỉ còn ba ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Thấy tôi bước vào, ông bối rối đứng dậy, giọng khàn khàn:
"Yến... ba có chuyện muốn nói."
Tôi lặng yên, chờ đợi.
"Ba... mua cho con một căn nhà nhỏ gần trường. Từ nay con ở đó, tiện học hành. Coi như... ba bù đắp phần nào."
Tôi thoáng khựng lại. Trái tim tôi vừa ấm lên, vừa nhói buốt. Mãi đến lúc này, ba mới nhớ tới tôi. Nhưng ít ra, đó cũng là một chút an ủi. Tôi cúi đầu khẽ đáp:
"Con biết rồi."
Những ngày sau đó, tôi dọn sang căn nhà mới. Không rộng lắm, nhưng gọn gàng và yên tĩnh. Nơi đây không có tiếng chì chiết, cũng không có những ánh mắt hằn học. Tôi ngồi bên bàn học, nhìn di ảnh mẹ đặt nơi góc nhỏ
Thời gian ôn tập trôi qua nhanh chóng. Sân trường những ngày cuối năm rộn rã tiếng ve, đỏ rực hoa phượng. Tôi, Phương Anh, Đăng Khoa, và Nhật Anh thường ngồi dưới gốc cây cổ thụ bàn về đề cương, xen lẫn cả những câu chuyện phiếm.
Đăng Khoa là hăng hái nhất:
"Ê, sau kỳ thi, cả nhóm mình đi biển đi. Phải xả stress, chứ không là tớ nổ tung mất."
Phương Anh sáng mắt:
"Ý hay đó! Tớ muốn ngắm bình minh trên biển, tắm biển, chụp thật nhiều ảnh. Yến, cậu đi chứ?"
Tôi cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ, thi xong thì đi."
Nhật Anh không nói nhiều, chỉ liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ cong:
"Vậy thì quyết định nhé."
Ngày thi đến, bầu không khí trong phòng thi căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi cắm cúi viết, bàn tay run run nhưng vẫn kiên trì. Ngẩng đầu, tôi bắt gặp Nhật Anh ngồi phía trên, gương mặt bình thản như sóng lặng trời quang. Hình ảnh ấy khiến tôi tự nhủ: Mình cũng phải cố gắng.
"Hết giờ, nộp bài!" – giám thị hô lên. Tôi buông bút, toàn thân như vừa rơi xuống ghế.
Một tuần sau, bảng điểm được dán ở hành lang chính. Tiếng hò reo, tiếng thở dài vang khắp nơi. Tôi chen vào tìm tên:
Trần Hải Yến – hạng 15 toàn khối.
Tôi khẽ thở phào. Bên cạnh, Phương Anh vui sướng:
"Tớ hạng 14, may quá!"
Đăng Khoa cười xoà:
"Qua môn rồi, vậy là đủ sống. Phen này bao chè hết."
" Khoa này, cậu ở đâu trên bảng xếp hạng vậy?" Phương Anh lấy tay chỉ về bảng xếp hạng trên tường dò xét.
"Cậu tìm làm gì,tớ hơi bị giỏi đấy"
"Thấy rồi..hạng..4..7..3..trên..500"Phương Anh đọc chậm rãi
Cả nhóm im lặng trong chốc lát
"Thấy chưa vừa đủ qua môn mò"
Nhật Anh – hạng 5 toàn khối.
Ánh mắt cậu bắt gặp tôi, giọng khẽ vang:
"Giỏi lắm. Tôi biết cậu sẽ làm được."
Trái tim tôi chợt nhói một nhịp, lạ lùng đến khó tả.
Ngày nghỉ hè, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị hành trang. Tiếng cười rộn ràng vang khắp con phố nhỏ khi chúng tôi cùng nhau chọn mũ, dép, kính râm. Ai cũng háo hức, mong đợi chuyến đi.
Sáng hôm sau, chiếc xe lăn bánh, mang theo bốn đứa chúng tôi rời thành phố. Ánh nắng đầu hè trải dài trên con đường, gió mang hương đồng nội phả vào cửa kính.
Tôi tựa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng chợt dâng lên một niềm háo hức xen lẫn bâng khuâng.
Thanh xuân... đã bắt đầu một mùa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip