Chương 12: biển và cậu

Biển mùa hè bao giờ cũng rộng lớn hơn trí tưởng tượng. Bãi cát kéo dài như tấm lụa vàng mịn màng, mặt nước xanh ngắt loang loáng ánh sáng mặt trời. Từng con sóng cuộn mình, vỗ vào bờ như những nhịp tim rộn ràng của tuổi trẻ.

Phương Anh đã nhanh chóng kéo Đăng Khoa vào một trận bóng chuyền đầy hào hứng. Tiếng cười, tiếng hò reo vang vọng cả một góc trời. Người đi biển nhìn theo cũng phải bật cười vì sự náo nhiệt và nhiệt huyết ấy.

Tôi chậm rãi bước trên cát, mắt dõi theo những vệt sóng bạc đầu nối nhau vô tận. Dấu chân mình vừa in xuống, sóng đã ập đến, xoá nhoà tất cả. Một cảm giác mơ hồ len vào tim: Phải chăng, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời đều mong manh như dấu chân trên cát?

Bất chợt, có giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Đi chậm thế, Hải Yến. Đang đợi ai xoá dấu chân à?"

Tôi giật mình quay lại. Nhật Anh đứng đó, đôi mắt phản chiếu cả màu trời và màu biển. Nắng chiếu xuống, rọi vào khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét càng trở nên trong trẻo, xa xăm.

Tôi cười khẽ:

"Có lẽ... tớ muốn giữ lại một chút gì đó. Nhưng sóng biển chẳng bao giờ cho phép."

Nhật Anh im lặng giây lát, rồi nói:

"Có những thứ không cần giữ bằng dấu vết. Chỉ cần khắc trong tim, thì gió hay sóng cũng chẳng thể xoá được."

Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ run lên. Tôi quay mặt đi, nhìn ra khoảng biển rộng, cố giấu đi sự rối bời. Sóng vẫn vỗ, nhưng trong tôi, có gì đó vừa dâng trào dữ dội.

Ở phía xa, Phương Anh gọi to:

"Yến ơi! Lại đây chụp ảnh nào! Cả nhóm thiếu cậu rồi!"

Tôi mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Nhưng Nhật Anh bất ngờ giữ tay tôi lại, bàn tay cậu nóng ấm mà kiên định.
"
Khoan đã. Cậu có thể đi với họ cả ngày. Nhưng... vài phút này, cho tớ, được không?"

Tôi khựng lại. Nhịp tim bỗng lạc đi, rối loạn như sóng đập vào ghềnh đá. Tôi không trả lời, chỉ lặng im gật đầu.

Chúng tôi cùng ngồi xuống một phiến đá nhô ra gần mép nước. Gió biển thổi tung mái tóc, những sợi tóc vướng vào gò má tôi, khẽ chạm vào môi. Nhật Anh đưa tay, rất tự nhiên, gạt nhẹ những lọn tóc ấy sang một bên. Ánh mắt cậu dịu dàng đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng.

"Tớ luôn muốn thấy cậu cười thoải mái hơn, Yến à. Cậu lúc nào cũng giấu mọi thứ trong lòng. Đừng mạnh mẽ quá, như thế... tớ thấy thương."

Tôi cắn nhẹ môi, cố ngăn dòng nước mắt bất ngờ ứa ra. Bao nhiêu năm qua, tôi đã quen với việc gồng mình gánh vác, quen với sự im lặng. Và giờ đây, chỉ vài lời của cậu, vỏ bọc ấy như muốn tan vỡ.

"Nhật Anh..." – Tôi khẽ gọi tên cậu, rồi vội quay đi. – "Nếu có một ngày... mọi thứ thay đổi, cậu có hối hận không?"

Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa buồn bã:

"Thanh xuân mà. Đã chọn rồi, tớ không hối hận đâu."

Trong phút chốc, tôi ước gì thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này – nơi có tiếng sóng thì thầm, có bầu trời xanh thẳm, và có ánh mắt tha thiết của Nhật Anh.

Ở một khoảng bãi biển khác, Phương Anh và Đăng Khoa vẫn đang chơi bóng chuyền. Trận đấu chẳng có trọng tài, chẳng có luật lệ rõ ràng, chỉ có những tiếng cười không dứt.

Quả bóng bay chệch, lăn xa ra bờ nước. Đăng Khoa vội chạy theo, còn Phương Anh thong thả bước sau, tay che nắng, miệng cười tươi:

"Ê, Khoa! Đừng tưởng lúc nào cũng thắng tớ nhé. Cẩn thận lần sau thua thì mất mặt đấy."
Đăng Khoa nhặt bóng, quay lại, hơi thở dồn dập:

"Thua thì thua, miễn cậu vui là được."

Phương Anh ngẩn ra một thoáng, rồi cười khanh khách. Cô bước tới gần, giật quả bóng khỏi tay cậu, cố tình ghé sát mặt:

"Nói khéo thế này, coi chừng tớ hiểu nhầm đó nha."

Đăng Khoa lúng túng, đôi tai đỏ lên rõ rệt. Nhưng Phương Anh thì chẳng hề né tránh. Cô tung quả bóng lên, nheo mắt:

"Thôi, về đánh tiếp. Đừng có nghĩ là thoát khỏi tớ được."

Nói rồi, cô chủ động nắm tay Đăng Khoa kéo đi. Chỉ một cái chạm thoáng qua, mà ánh mắt Khoa chợt sáng hẳn lên.
Từ xa nhìn lại, tôi không khỏi bật cười. Phương Anh ấy, lúc nào cũng rực rỡ và mạnh mẽ như ngọn gió. Khác hẳn tôi – cứ ngập ngừng, cứ chần chừ trước tình cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip