Chương 14: cầu nguyện

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm. Biển còn vương hơi sương, gió mằn mặn thổi vào mặt. Thay vì lao ngay ra bãi cát, cả nhóm quyết định đi lên ngôi chùa nhỏ trên triền đồi gần đó, nơi có thể nhìn trọn biển xanh mênh mông.

Con đường đá thoai thoải, hai bên rợp bóng cây. Tiếng chuông chùa ngân vang trong làn gió sớm, dịu dàng đến mức làm lòng ai cũng lắng lại.

Trước sân chùa, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn, thắp từng nén hương, khấn cho năm cuối cấp 3 bình an, may mắn. Tôi chắp tay, nhắm mắt, thì thầm trong lòng:

Chúc cho cậu luôn được bình yên,không vướng muộn phiền, chẳng chạm đến nỗi buồn.Mong con đường trước mắt luôn ngập nắng,và bầu trời cao kia,sẽ thay mình dõi theo, bảo vệ cậu,Và cũng xin cho chính con,có đủ mạnh mẽ để giữ lấy nụ cười,có đủ dũng khí để không bỏ lỡ tuổi trẻ,và có đủ niềm tin để đi hết chặng đường sau này.

Bên cạnh, tôi thoáng thấy Nhật Anh cũng đang khấn. Cậu không nói, nhưng ánh mắt sau khi mở ra lại nhìn về phía tôi, lặng lẽ như một lời nguyện thầm.

Phương Anh thì khác, sau khi khấn xong, cô xoay sang Đăng Khoa, cười:

"Này, năm nay mà trượt đại học thì nhớ đừng quên cầu cho có sức để cõng tớ mỗi sáng đó nha."

Đăng Khoa đỏ mặt, giả vờ ho khan, nhưng ai cũng thấy cậu cười. Hint ấy rõ ràng đến mức không thể che giấu.

Khi ngồi nghỉ trên bậc đá, gió mang theo hương nhang trầm.

Thật ra tuổi trẻ... đâu cần phải biết trước tương lai. Quan trọng là lúc này, mình đã đi cùng nhau, đã để tim mình rung động thật sự.

Tôi quay sang Nhật Anh, và bắt gặp ánh nhìn của cậu – dịu dàng, tha thiết đến mức khiến tôi không dám trốn tránh.

Ở sân chùa, tiếng chuông lại ngân vang. Trong âm thanh ấy, tôi bỗng nhận ra một điều giản dị:

Có những lời hứa không cần nói ra, nhưng trái tim đã ngầm hiểu. Và chính sự im lặng ấy mới là thứ ràng buộc chặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip