Chương 15: thanh mai

Kỳ nghỉ hè trôi qua bình yên như một giấc mơ. Ngày về, cả nhóm ngồi trên xe, ngắm biển lùi dần phía sau cửa kính, trong lòng ai cũng thoáng nuối tiếc.

Về lại thành phố, mọi thứ trở lại nhịp sống thường ngày. Chúng tôi vẫn tụ tập đi ăn, đi dạo, đôi khi ghé quán cà phê quen thuộc để tám chuyện... nhưng tất cả chỉ thoáng qua, không còn được nhắc nhiều. Tuổi trẻ vốn dĩ là vậy, khoảnh khắc đẹp nhất thường trôi qua nhanh như cơn gió.

Ngày đầu tiên quay lại trường, sân trường vẫn náo nhiệt, hàng phượng vĩ đã vơi bớt sắc đỏ, chỉ còn lá xanh non mơn mởn. Tôi hít một hơi thật sâu, có cảm giác như chưa hề có khoảng trống nào giữa năm cũ và năm mới.

Buổi sáng hôm đó, không khí lớp học náo nhiệt hơn thường lệ. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp im lặng:

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển về. Nào, mời em giới thiệu đi."

Một cô gái bước vào. Từng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, mái tóc dài khẽ bay theo làn gió. Vẻ đẹp của cô không rực rỡ chói chang mà lại khiến người ta phải dừng ánh nhìn.

"Xin chào, mình là Nguyễn Yến Nhi. Trước đây mình và gia đình có thời gian sống ở nước ngoài, bây giờ quay lại để học cùng các bạn. Mong được giúp đỡ."

Lớp học rì rầm, ánh mắt hướng về phía Nhật Anh. Cậu ngồi im lặng, đôi mắt thoáng sửng sốt, nhưng rồi chỉ cúi xuống, không nói gì.

Sau giờ học, Nhi chủ động bước xuống cuối lớp, nơi Nhật Anh ngồi. Ánh mắt cô bỗng sáng lên, như thể đã tìm thấy một mảnh ký ức cũ:

"Nhật Anh... thật sự là cậu rồi. Mình cứ sợ nhầm người."

Nhật Anh khẽ sững lại, rồi mỉm cười nhẹ:

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Nhi kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy chân thành. Khi ánh mắt chợt dừng ở tôi, người ngồi cạnh Nhật Anh, cô nghiêng đầu tò mò:

"Còn bạn... chắc là bạn cùng bàn của Nhật Anh nhỉ?"

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự:

"Mình là Hải Yến."

Nhi lập tức chìa tay ra, giọng nói ngọt ngào và cởi mở:

"Rất vui được quen cậu, Hải Yến. Mong hai chúng ta sẽ sớm thân nhau nhé."

Câu nói ấy thật lòng đến mức khiến tôi chẳng thể không đáp lại. Nhưng trong phút giây ấy, tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Nhi hướng về Nhật Anh,ánh mắt trong veo, dịu dàng, chẳng có toan tính... nhưng lại như một sợi dây siết chặt lấy tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip