Chương 3 : ước mơ
2:45p trưa.Tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ ăn đến rồi là ra chơi đó,mọi người thi nhau chạy ra chiếc căn tin duy nhất của trường như nạn đói vậy.
Tôi bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc,tôi không hiểu sao các tiết khác tôi lại không hề cảm thấy buồn ngủ, dù là môn tôi ghét nhất cũng chẳng nằm dài ra bàn ngủ như 2 tiết văn.
"Dậy đi đồ tâm thần"Nhật Anh lấy tay gõ nhẹ lên người tôi.
Chỉ cần nghe giọng thôi thì tôi cũng đã biết là ai rồi,cái giọng mà chỉ đặc trưng một mình cậu ta thôi.
"Biết rồi,biết rồi,cậu không thấy tôi bị 2 tiết văn làm cho mắt không mở nổi luôn đây nè" tôi vẫn cứ muốn nằm dài ra ngủ tiếp như rất mệt mỏi trề môi đáp lại.
"Dậy đi ăn đi,cậu nói cậu bao tôi cơ mà,dậy nhanh đi sắp hết đồ ăn trưa luôn rồi kìa"Nhật Anh thúc giục.
"Được rồi đi thôi" Tôi vì đã hứa nên không thể nuốt lời được nên đành lết cái thân mệt mỏi này đi xuống căn tin cùng Nhật Anh.
Căn tin lúc này cũng khá đông rồi đứng xếp hàng mà chân tôi như muốn ngắt kết nối với cơ thể tôi luôn rồi,nhìn lại Nhật Anh cậu ấy vẫn tràn đầy năng lượng.
"Này,sao cậu tươi vậy,không biết mệt à"tôi quay sang nhìn Nhật Anh,không biết cậu ta ăn gì mà đẹp trai vậy không biết,chỉ tiếc là nhan sắc tôi thấy trao nhầm người rồi đó.
"Thì vui mà,vui vì được đi ăn miễn phí".
"Sắp tới rồi kìa,tập trung đi".
Dù hàng dài nhưng mấy dì ở căn tin như có ba đầu sáu tay hay sao mà làm nhanh vô cùng,đối với học sinh cấp 3 chúng tôi được nghỉ giải lao là điều rất tuyệt vời,nên ai cũng quý trọng từng giây từng phút để được nghỉ ngơi.
"Hai cháu ăn gì"dì căn tin tay cầm sẵn một cái đồ vớt thức ăn tay kia cầm khay đựng đồ ăn như sẵn sàng chiến đấu vậy.
"Cho cháu 1 phần cơm cá kho".
"Còn cậu ăn gì tên kia"tôi quay sang nhìn cậu ta.
"Cho cháu phần cơm gà kho với ạ".
"Cậu mà cũng biết ăn quá ha".
Dì nhanh chóng đưa cho bọn tôi khay thức ăn,còn tôi thì đưa thẻ ăn để trừ tiền cơm,tổng thiệt hại hôm nay tận 45 nghìn đồng,tiếc quá đi mất.
"Đồ tâm thần này"Nhật Anh khều vai tôi
"Gì?"
"Hết chỗ ngồi rồi"Nhật Anh chỉ xung quanh căn tin.
Mọi người công nhận giành chỗ nhanh thật,tôi chỉ đành cắn răng chia sẻ nơi mà tôi không muốn chia sẻ nhất.
"Vậy thì ra ngọn đồi phía sau trường học đi"tôi lấy tay chỉ về phía sau trường.
"Được à,tôi tưởng cậu không thích tôi ở đó".
"Đành vậy thôi chứ hết chỗ rồi".
"Đừng cắn tôi nữa là được nhé đồ tâm thần"
Đúng là cậu ta chỉ có cái giọng điệu đó là dễ nhận dạng nhất.
Chúng tôi vì đang ở trường nên đi ra ngọn đồi chỉ mất có mấy phút,vừa đặt mông ngồi được xuống là cậu ta trộm mất miếng cá của tôi luôn.
"Này đồ tâm thần cho xin ít cá đi"
"Cái này là giật luôn rồi chứ xin gì nữa"tôi tức giận nói lớn tiếng.
Cuối cùng tôi cũng đã ăn xong mà ngồi tận hưởng ánh nắng của mùa thu xinh đẹp.
"Nhật Anh cậu ước mơ trở thành gì vậy?"câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu tôi,tôi tưởng mình chỉ đọc nhẩm trong bụng nhưng không ngờ lại thốt ra thành lời.
"À ừm,tôi bị điên á,xin lỗi, đừng quan tâm" tôi vội phẩy phẩy tay lắc đầu bảo cậu ấy đừng quan tâm.
"Ừm, tớ hả,tớ muốn làm cảnh sát".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip