Chương 7 : Công viên giải trí

Sau một lúc lâu chúng tôi ngồi bàn bạc thì cuối cùng cả nhóm quyết đi định đi chơi tại công viên giải trí, chúng tôi bắt một chiếc xe hơi vừa đủ cho 4 người bắt đầu xuất phát.

        "Lấy cháu 4 vé vào cổng 3 vé người lớn 1 vé trẻ em"Nhật Anh nói chuyện với cô bán vé vào cổng.

Tôi lúc đầu không biết cậu ấy đang làm gì, ngồi ngẫm lại một chút mới nhận ra là cậu ấy chê tôi nhỏ con lùn tẹt nên mới mua vé trẻ em,tôi khá giận liền chạy lại chỗ bán vé để đổi lại.

  Sau khi mua xong vừa vào trong cổng công viên tôi liền chạy đến kí vào đầu cậu ta một cái rõ đau.

    "Ui da,xin lỗi cậu nhỏ con thật mà"

      Đăng Khoa và Phương Anh hai cậu ấy không giúp tôi đánh cậu ta mà còn cười khúc khích nữa " sao hai cậu không giúp tớ đánh cái tên này vậy?"

     "Được rồi,được rồi đi chơi thôi đừng cãi nhau nữa" Phương Anh vừa vỗ vỗ vào lưng tôi ra hiệu dừng lại.

Tôi là một đứa khá nhát gan nhưng lại chơi với một đám toàn thích cảm giác mạnh,nên cũng chẳng chơi được gì nhiều.

     "Này,cậu ăn kẹo bông gòn không?"Nhật Anh cậu ấy đưa cho tôi một cây kẹo bông gòn siêu to trước mặt tôi.

     Vì còn khá giận nhưng cậu ta cũng chuộc lỗi rồi vậy nên tôi lấy luôn không suy nghĩ.

     "Sao cậu không lên chơi với bọn họ?"

    "Tôi sợ cảm giác mạnh lắm"tôi vừa ngồi vừa thưởng thức cây kẹo bông trên tay vừa trả lời.

   "Vậy cậu đi chơi với tôi đi Yến"

   "Nay cậu gọi tôi bằng tên rồi à?"

   "Hay cậu thích gọi đồ tâm thần?" Nhật Anh nhìn tôi đáp.

  "Thôi Yến đi tôi không thích cái tên đó một chút nào" tôi liền lắc đầu.

Nhật Anh cậu ấy nắm tay tôi dẫn tôi đến trước trò chơi vòng quay ngựa gỗ, một trò chơi của trẻ em nên rất nhẹ nhàng.

   "Vào chọn con ngựa cậu thích đi".

  "Uk"

"Sao con ngựa ở đây cao vậy trời"tôi loay hoay tìm cách trèo lên con ngựa gỗ siêu cao ở công viên giải trí.

Trong khi tôi đang loay hoay tìm cách lên thì Nhật Anh cậu ấy bế tôi lên ngựa một cách nhẹ nhàng đến nổi tôi còn không cảm nhận được cậu ấy đang ở bên cạnh nữa.

    "Cậu,cậu làm cái gì vậy?"tôi có chút ngại hỏi.

    "Đưa công chúa lên ngựa chứ còn gì" Nhật Anh thản nhiên đáp,sau đấy cậu ấy chọn một con ngựa ở phía trong tôi ngồi lên một cách nhanh chóng.

   "Tôi,tôi tự lên được".

   "Chân công chúa ngắn vậy sao lên được" Nhật Anh cười khúc khích.

   "Đã nói đừng chọc tôi nữa".

Vòng quay lúc này bắt đầu xoay,những con ngựa cứ nhún lên rồi lại xuống,tôi thực sự rất vui vì từ nhỏ đến giờ từ khi mẹ mất bố không còn đưa tôi đi công viên nữa.

Sau trò chơi đó tôi cùng Nhật Anh đã tụ họp lại với nhóm của Đăng Khoa và Phương Anh,sau đó nhóm tôi đi ăn kem và xem phim 3D rất vui.

     "Hay là chúng ta chụp một bức hình làm kỉ niệm đi" Phạm Đăng Khoa quay lại hỏi ý kiến bọn tôi.

    "Cũng được".

Sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người Khoa đi kiếm một chị khách đang ở gần chụp hình giúp chúng tôi.

Tôi và Phương Anh đứng giữa còn Nhật Anh và Đăng Khoa hai cậu ấy đứng hai bên,đó là bức hình đầu tiên mà tôi chụp chung với cậu ấy từ khi gặp nhau đến bây giờ.

Sau đó nhóm bọn tôi còn đi vòng vòng thật lâu nữa mới ra về,trên đường đi cả bọn đã chụp hình rất nhiều đã giữ làm kỉ niệm.

   "Cậu kết bạn Facebook với tớ đi,tớ gửi ảnh cho" Nhật Anh giơ chiếc điện thoại có tài khoản của cậu ấy cho tôi".

   "Ok".

Sau đó chúng tôi kết bạn với nhau và lập một nhóm ra để có dịp chúng tôi sẽ đi chơi với nhau tiếp.

9:25p tối,cả bọn đã ai về nhà nấy, Nhật Anh cũng đã gửi cho tôi những bức ảnh đã chụp hôm nay.

|| sao cậu toàn chụp hình tôi vậy || tôi gửi tin nhắn đi.

Phía bên kia nhanh chóng hồi đáp || Tại cậu đẹp thì tôi chụp thôi ||

|| nay cậu lạ thật đó,đó giờ có thấy cậu chụp hình với ai đâu||

Cậu ấy gửi lại cho tôi một nhãn dán hình mặt cười rồi tắt luôn,tôi cũng khá mệt sau chuyến đi chơi nên ngủ một mạch đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip