Cầu xin em tha thứ

Ngày hôm sau khiến cậu khá hồi hộp. Sau từng ấy thời gian, chưa bao giờ Jimin chủ động liên lạc cùng hẹn cậu ra ngoài nói chuyện. Taehyung lo lắng không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì không? Canh cánh điều đó khiến cậu không ngủ được, chật vật một hồi, cuối cùng quyết định ngồi dậy.

Cậu xoay người nhìn thân ảnh kia đang chìm vào giấc ngủ... Jeon Jungkook, rốt cuộc hắn định trói buộc cậu như vậy cả đời hay sao? 

- Taehyung... Taehyung...

Cậu nghe thấy hắn lầm bầm... Taehyung nhìn hắn, liền theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay vỗ về vai hắn. Cậu không nén nổi tiếng thở dài. Thực chất, trong mơ hồ khi miên man giấc ngủ, cậu vẫn nghe thấy tiếng thầm gọi tên mình, nhưng luôn bỏ qua nó, không để trong đầu. Đến giờ nhìn hắn như vậy, cậu lại có chút mềm yếu. Nhưng tình cảm không thể cứ dễ dàng xoay chuyển như thế, cậu hiện tại chỉ muốn thoát khỏi sự kìm hãm khó xử này, cậu muốn được tự do, bỏ lại hết tổn thương ở nơi này mà đến một chân trời mới. Hiện tại sống cùng hắn, chỉ là cậu đang cố gắng thỏa hiệp mà thôi. 

Suy nghĩ một lúc, bỗng một vòng tay rắn chắc kéo cậu về phía mình, ôm chặt trong lòng. Taehyung không động đậy, vỗ về hắn một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ...

Ngày mai... xin hãy yên yên ổn ổn mà trôi qua được không?

Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc đã không thấy hắn bên cạnh, bước đến nhà bếp lục nước trong tủ lạnh, liền thấy một mẩu ghi nhớ:

"Hôm nay chỉ có sandwich thịt bò và sữa tươi cho bữa sáng, hôm nay anh phải bay sớm vì có cuộc họp khẩn bên Trung Quốc. Anh sẽ về sớm thôi, chúc em ngày mới tốt lành."

Taehyung cầm mẩu giấy nhỏ, quay người nhìn về phía bàn ăn thì thấy một chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên đĩa, kèm theo đó là một hộp sữa tươi cùng với chiếc cốc không. Cậu vô thức tiến lại gần, ăn một miếng bánh... Trong đầu lại tự nhủ:

" Đã bay sớm, thời gian nào mà chuẩn bị bữa sáng chứ... Thật phiền phức...." 

Cứ thế cậu ăn hết cái bánh mà không biết trên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. 

Kim Taehyung, mày vẫn là luôn mềm yếu như vậy, vẫn dễ thỏa hiệp như vậy...

Giữa trưa, cậu đã về nhà của mình, tính rằng sẽ tiếp tục việc học của mình, đợi đến tối thì đến kí túc xá như Jimin đã hẹn. Từ xa đã thấy Jin đang đứng tưới cây trước cửa nhà, thấy vậy cậu liền cất tiếng gọi:

- Jin hyung...

- Ôi, Taehyung, em về rồi... Joon à, Taehyung về rồi này. 

Jin vừa nói vừa chạy ra khoác vai cậu, vừa hét lớn. Taehyung còn chưa kịp nhận thức gì đã thấy từ trong nhà anh trai mình với chiếc tạp dề đon đả chạy ra, tay vẫn còn chưa kịp buông chiếc muỗng xào. 

- Taehyung... về là tốt rồi

- Anh... hahaha...

Taehyung bật cười, không nén nổi xúc động ôm chầm lấy anh mình đang ngượng ngùng đứng đó. 

Bữa cơm trưa hôm đó, thật hạnh phúc biết bao. Taehyung ăn uống no say, cũng cười rất nhiều, cậu nhận ra, mình không thể sống mà rời khỏi vòng tay gia đình, vì đây là tổ ấm, là nơi bình yên nhất. Bỗng chốc, Taehyung cảm thấy sự hy sinh của mình thật xứng đáng, chỉ khi cậu làm vậy, những an ổn ấy mới có thể tiếp tục duy trì. 

- Em sao rồi? 

- Jin hyung, anh không đi làm sao?

Taehyung thấy Jin mở cửa phòng, trên tay là một chiêc bánh dâu đẹp mắt. 

- Namjoon đi là được rồi, anh thỉnh thoảng mới cần đến công ty, dù sao anh về đây cũng chỉ là giúp đỡ Joon thôi. 

- Jin hyung, cảm ơn anh. Anh trai em mà không có anh, anh ấy sẽ không thể có ngày hôm nay được.

- Thực ra, anh nên cảm ơn Namjoon mới đúng, cậu ấy, đã khiến anh cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. 

Taehyung bật cười. Cậu cũng từng có người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc... nhưng hiện giờ, hạnh phúc tìm mãi mà chẳng thấy, cậu cũng không biết mình lạc nó tận nơi nào, từ bao lâu...

- Jeon Jungkook, hắn... có tốt với em không?

- Anh yên tâm, hắn tốt với em... nhưng kể cả có tốt đến thế nào... thì em cũng không còn cảm giác gì nữa. 

- Trước đây, em đã từng yêu hắn sao?

- Chắc là vậy, em cũng không chắc nữa. 

- Taehyung... hình như em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình lắm... đúng không?

Nói rồi, Jin nở nụ cười dịu dàng, cậu nhìn anh ngây người một lúc... Câu nói đó của Jin nghĩa là gì? 


Taehyung chần chờ mãi dưới chân tòa kí túc... cậu không biết nên lên đó gặp anh hay không? Cậu bỗng nhiên mất đi dũng khí, cũng tự hỏi từ bao giờ khoảng cách giữa cậu và anh lại gượng gạo như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn cậu, cậu không muốn đến cơ hội gặp anh như một người bạn cũng không có, nhất là khi anh thì ngày càng trở nên nổi tiếng. 

Chậm rãi mở cánh cửa không khóa, cậu bước vào phòng với tâm trạng hồi hộp, nửa sợ sệt, nửa không can tâm. Sợ sệt là vì cậu đã lâu không nói chuyện cùng với anh, còn không can tâm, bởi lẽ cậu không hề biết lý do tại sao hai người lại đi đến bước đường này. Trong căn phòng ấm áp, nơi từng là nơi thanh xuân hạnh phúc của cả hai, hiện tại nhìn lướt qua thật trống trải, hai chiếc giường kia, chẳng có ai sử dụng. Thân ảnh Jimin đập vào mắt Taehyung thật nhanh, anh đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, cạnh đó không hiểu sao vẫn còn vài tấm ảnh của cậu còn xót lại. Jimin nhận ra cậu đã tới, liền bật đứng dậy... 

Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào... Thời gian hiện tại như ngưng đọng... đã bao lâu rồi, họ mới cùng chung một mái nhà như thuở trước. 

Đến khi Taehyung định thần lại, liền thấy bản thân bị một lực mạnh kéo về phía trước, đổ ập vào người Jimin, sau đó liền rơi vào vòng tay vững chãi của anh... thật ấm! 

Jimin vùi chặt vào hõm cổ cậu, anh xiết mạnh vòng tay, thân ảnh kia nảy lên một nhịp... 

- Jimin... cậu...

- Đừng nói gì cả... 

Taehyung im bặt, đây là sao chứ? Tại sao anh lại ôm cậu... Thế nhưng cậu chẳng còn lý trí để đẩy anh ra nữa... Đó có phải là điều trái tim cậu mong muốn không? Cậu mơ hồ quá... còn chẳng ý thức được bản thân muốn gì... Taehyung bỗng dưng thổn thức, bao nhiêu nỗi đau đớn tủi thân từ trước đến nay như trào dâng, bởi gặp được điểm tựa vững chắc sao? Bởi gặp được chốn bình yên mới dám bộc phát sao? 

Jimin nhận thấy người ấy khóc, chậm rãi buông cậu ra, đưa tay gạt nước mắt của cậu. 

- Ngốc, tại sao lại khóc....

Nhưng tên ngốc ấy... vẫn cứ khóc mãi...

Anh... chỉ muốn... chỉ muốn xin lỗi em mà thôi... Xin lỗi vì sự vô dụng của anh mà đẩy em vào vực sâu, vì em hy sinh cho anh nhiều như thế, mà thứ em nhận lại chỉ lại là sự lạnh nhạt của anh. Anh không biết điều đó, vì thế mới đáng giận, vì thế mới muốn cầu xin em tha thứ cho anh... Và cũng muốn, từ bây giờ sẽ có thể bên cạnh bảo vệ em. 

Chỉ vậy thôi, ngốc ạ...

Đừng khóc nữa...

Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa...

Bởi vì, em là Kim Taehyung... của anh... 

Một Taehyung tuyệt vời nhất... 


________________________

Ngọt đi nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip