Chào em mặt trời nhỏ
Vì em anh sẽ vờ như mình đang hạnh phúc mặc dù trong lòng rất đau.
Vì em... anh sẽ cố gắng mạnh mẽ để che đậy những tổn thương vụn vỡ, nơi trái tim hóa cằn cỗi...
Taehyung về đến nhà là nằm dài ra ghế sofa, cậu không thích uống bia, rượu nhưng cũng không phải không biết uống, được cái ngày đoàn viên vui vẻ như vậy nên cũng nhấp môi vài giọt, hiện tại cũng bắt đầu chóng mặt. Namjoon bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Taehyung ôm lấy cậu.
- Namjoon, anh có chuyện gì khó nói à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Tại anh cứ làm mấy hành động kì lạ.
- Hai năm không được gặp em trai, ôm một chút lạ lắm sao? Sống bên kí túc xá có gì vui mà nhà cửa to đùng thế này lại không ở?
Taehyung cựa quậy một chút rồi lại ngở ngớn trên sofa.
- Ở kí túc xá vui lắm anh, mọi người chăm sóc cho em rất tốt. Anh xem, nhà ta to như vậy, nhưng bố mẹ và anh thì không ở đây. Ông bà cũng không ở Seoul... Em về nhà sống một mình sao? Sẽ rất buồn chán.
- Được rồi, anh không nói lại được em. Taehyung, học năm 3 rồi, lớn rồi, phải biết suy nghĩ nhiều hơn, cuộc sống không giống như trong những trang chữ của em đâu?
- Anh đừng nói như thể kì thị văn học như thế chứ. Chuyện của em em sẽ tự rõ thôi.
Taehyung ra bộ hờn dỗi. Namjoon liền xích lại gần cậu:
- Phải, anh xin lỗi. Chỉ là anh cũng muốn nhắc nhở em, cuộc sống có rất nhiều thứ bất ngờ, nó không phải là một câu chuyện luôn luôn có một kết thúc có hậu. Nó có thể có rất nhiều đau đớn, em biết không?
Taehyung không nói gì. Văn học lấy cảm hứng từ đời thực. Những tác phẩm văn học nước ngoài đều thấm đẫm tư tưởng nhân văn, hạnh phúc có, bi ai có... đều là cuộc sống, là những trải nghiệm. Từ những bi ai có hoan ái, từ những hạnh phúc liền dẫn đến khổ đau. Taehyung luôn biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cậu lại tin rằng từ trong nỗi thống khổ luôn có những lối thoát. Nghe lời Namjoon nói, Taehyung không phải không nhìn lại về cuộc đời của cậu. Từ trước đến giờ cậu luôn sống trong sự an nhiên, bản thân cũng chưa từng vấp ngã, khó có thể nhìn nhận cuộc sống một cách hoàn hảo, đa diện.
- Taehyung, anh muốn em về đây không phải là giáo huấn em, mà là muốn hỏi ý kiến em một số chuyện.
- Hyung, anh muốn hỏi chuyện gì vậy?
- Anh... nói ra, em có thể đừng bỏ mặc anh được không?
Taehyung ngạc nhiên, lại xen phần lo lắng
- Hyung đừng làm em sợ, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?
- Anh đã lỡ yêu một người...
Namjoon úp tay vào mặt thờ dài. Bên kia Taehyung thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm
- Anh cũng đâu còn là trẻ con, sao nhắc đến tình yêu lại sợ sệt như vậy...
- Thực ra, người anh yêu là... đàn ông....
Taehyung sửng sốt nói không nên lời. Namjoon yêu đàn ông?
- Là anh quen với anh ấy khi ở bên Mỹ. Gia đình anh ấy là đối tác làm ăn với nhà ta. Bọn anh đã cùng làm việc... dần dần anh nhận ra... anh yêu anh ấy.
Taehyung lắp bắp:
- Vậy... anh ấy... anh ấy thì sao?
- Cũng vậy. Anh ấy yêu anh...
Namjoon liếc nhìn Taehyung đang hốt hoảng đến đờ đẫn liền thở dài bất lực. Đến chính đứa em tâm hồn nghệ sĩ như vậy, hiểu rõ nhân sinh như vậy cũng giống như bị khủng bố. Anh bỗng thấy chuyện này càng không thể được chấp nhận. Tính hướng này cũng là từ khi anh quen người đó mới thấy rõ. Ban đầu cũng hoảng hốt, về sau cũng thấy mọi chuyện là thường tình.
Yêu một người cùng giới, đâu phải là một tội lỗi.
- Thật tuyệt vời....
- Hả??
Namjoon không dám tin câu nói Taehyung vừa thốt lên. Như vậy là...
- Em ủng hộ anh Namjoon hyung. Yêu một người cùng giới, đâu phải là tội lỗi, sao anh lại phải lo lắng chứ. Từ xa xưa trong những câu truyện tiểu thuyết, cũng đã xuất hiện nhiều mối tình ngang trái của những con người cùng một giới tính. Người ta một phần sẽ có dè bỉu, nhưng khi anh nhìn sâu vào mối tình đó, liền thấy sự hy sinh, sự hạnh phúc không kém gì tình yêu khác giới cả. Anh biết không? Tình yêu, người ta đâu định sẵn là phải giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Tình yêu có thể xảy ra giữa một người và một người. Anh hiểu lời em không Kim Namjoon.
Namjoon ngơ ngác nhìn Taehyung. Một phần trong câu nói của Taehyung anh hiểu... không thể ngờ nhân sinh của em trai anh lại phong phú và tiến bộ như vậy.
- Cảm ơn em Taehyungie.
- Anh là anh trai em, là người thân của em, dù anh có ra sao, em cũng đứng về phía anh. Huống hồ, chuyện này anh đâu phải người làm sai. Thế anh ấy có về nước cùng anh không?
- Có... anh ấy đang ở khách sạn, hôm nay vốn dĩ anh định mời anh ấy đi ăn với chúng ta, nhưng anh ấy không muốn làm anh khó xử.
- Anh ấy có vẻ thật biết suy nghĩ. Hyung, bố mẹ có biết không?
- Anh chưa có can đảm để nói cho họ. Cả Jin cũng vậy?
- Jin?
- Ừ, tên của người đó là Kim Seokjin.
Jimin thức giấc, cơn đau đầu vẫn đọng lại do tác động của bữa nhậu tối qua. Cảm giác hôm nay giường chật hơn mọi ngày, Jimin quay ra đằng sau thì đập vào mắt anh là khuôn mặt đang say ngủ của Taehyung. Jimin ngạc nhiên mở to mắt, vẫn không hiểu sao cậu lại nằm ngay bên cạnh mình. Thu hồi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt mềm mại. Taehyung trời sinh đã có nước da đẹp, mái tóc cũng vậy, đối với người khác liền hóa một cục bông xinh xắn.
- Là tớ đang mơ đúng không?
Taehyung như cảm giác có ai đó sờ đầu cậu, vẫn có cảm giác muốn ngủ, liền hất nhẹ tay ra, chui vào lòng Jimin như một phản xạ, vòng đôi tay ôm chặt lấy người anh. Jimin như chết ngộp trong khoảnh khắc ấy. Anh mỉm cười, nghĩ rằng giấc mơ này thật là hạnh phúc, ước chi nó được kéo dài mãi mãi... Anh vòng tay ôm lấy cậu, thoải mái bước vào giấc ngủ.
- Taehyung, Jimin... hai cái đứa này lại ôm nhau ngủ rồi...
Mới sáng ra đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Yoongi, Hoseok chạy đến bên giường của Taehyung lôi hai con người lười biếng dậy.
- Hơ ơ... Chào buổi sáng hyung...
- Trưa lắc rồi còn buổi sáng gì nữa.
Taehyung cười khì khì, Jimin dụi mắt, liền hỏi cậu:
- Taehyung, sao hôm qua cậu lại về kí túc vậy, chẳng phải Namjoon hyung nói đưa cậu về nhà sao?
- Trời ơi, anh ấy vì ai đó liền quăng tớ sang một bên đi theo người ta rồi... ở nhà một mình sợ lắm nên tớ đòi anh ấy chở đến đây. Lúc vào tối quá nên tớ cứ lên đại một giường... không ngờ là của Jiminie nha.
Nói rồi, cậu liền nở nụ cười tươi rói. Phải nói như thế nào nhỉ? Đối với Jimin lúc này, Taehyung chẳng khác nào một mặt trời nhỏ, lấp lánh đến nỗi Jimin không thể nào rời mắt.
Chào em, mặt trời nhỏ... của anh.
Taehyung đưa tay ngoáy ngoáy cốc trà sữa thơm phức hương hoa nhài. Uống một ngụm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách văn học. Chợt cậu nhìn lên, cảm thấy cốc trà sữa hôm nay có gì đó khác lạ... hình như, có rất nhiều topping hơn mọi ngày.
"Chắc là do nhân viên lỡ tay cho nhiều đi"
Hôm nay Jimin về Busan thăm bố mẹ mấy ngày, Taehyung liền thấy buồn chán, ngày trước đi cùng cậu uống trà sữa luôn có Jiminie. Hiện tại không có con người ấy vui đùa thấy thật trống vắng. Taehyung gạt đi suy nghĩ đến Jimin, chăm chăm nhìn vào câu chữ trong sách. Một lúc sau, liền thấy một chiếc bánh ngọt được một người đặt lên bàn. Taehyung ngước lên:
- Xin lỗi, tôi không có gọi bánh...
Trong nháy mắt, nhìn thấy chàng trai ấy, Taehyung bỗng thấy tim mình đánh chệch đi một nhịp, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng. Người ấy, giống như là hóa thân từ những cái đẹp nhất trên đời này.
- Đây chỉ là khuyến mãi trong ngày của cửa hàng thôi, thưa quý khách.
Nói rồi, người con trai ấy mỉm cười một cái, Taehyung ngơ ngác, chẳng kịp nhận ra trái tim kia bỗng đập nhanh hơn. Anh ta, là người đàn ông đẹp nhất Taehyung từng gặp. Trong bộ quần áo phục vụ đơn giản dưới tông màu đen kia lại mị hoặc đến chừng nào. Taehyung cảm thán trong phút chốc, lại ngây thơ khi hỏi người đó:
- Anh... thật đẹp, anh tên là gì?
Người đó ngơ ngác, cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi như thế từ khách hàng trẻ này.
- Tên tôi là Jeon Jungkook.
Taehyung như nhận ra sự thiếu lịch sự của mình, liền ngại ngùng cầm lên quyển sách
- À, xin lỗi, anh đi được rồi ạ.
Jeon Jungkook mỉm cười quay người rời đi, khóe môi lại không tự chủ nhếch lên một đường tuyệt mĩ. Ấn tượng ban đầu về cậu bé đáng yêu đó lại càng tăng lên độ thiện cảm. Ban đầu là vì vẻ đẹp thanh tú, thứ hai là sự yếu ớt mê hoặc từ con người đó, bây giờ là sự ngây thơ của cậu ta. Từ cậu bé đó có một dấu ấn nào đó rất riêng biệt, từ rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ như vậy khi vô tình thấy cậu cười với đứa trẻ con phía trước lúc xếp hàng gọi đồ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hắn liền giống như thấy được... dường như giống tia nắng ấm...
Chào em mặt trời nhỏ....
Để xem, anh chinh phục em nhé.
Không cho nhận xét là tôi buồn lắm đó. TT.TT
Cảm ơn mọi người nha =]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip