Cơ hội vụt mất

Hãy để anh trở thành mê cung tình ái, để em dấn thân vào không một lối thoát. 

Hãy để anh trở thành mảng nhỏ trong câu chuyện năm ấy, câu chuyện thật sự không thể nói ra. 

Cơ hội của anh đã đến, nhưng anh lại để nó vụt mất... một lần nữa. 


- Jimin... Jiminie....

- Hả...?

- Cậu không được khỏe hả?

Dưới gốc cây đại thụ trong khuôn viên trường năm ấy, chứng kiến biết bao mối tình thời sinh viên hết hợp rồi lại tan. Hai hình ảnh nhỏ đang nằm dài trên bãi cỏ, thoải mái tận hưởng bóng mát, người đọc sách, người nghịch cây đàn ghi ta nhỏ bé đã gần như tróc hết bề mặt. 

Taehyung không biết khi nào tiếng đàn người ngồi bên cạnh đã dừng lại, lúc cậu thoát khỏi những câu chữ trong truyện văn học nước ngoài cậu hay đọc, thì lại thấy thân ảnh cậu bạn thân đang đờ đẫn. Liền nhanh nhảu bỏ cuốn sách, đặt đôi tay gầy lên vầng trán người kia. 

Lại nói đến cậu bạn của Taehyung, Park Jimin, cậu trai với đam mê trở thành một ca sĩ, một nhạc sĩ. Nói đến sự ham mê khao khát cháy bỏng với âm nhạc, Park Jimin chính là một ví dụ điển hình. Ước mơ của anh rất đơn giản, trở thành một ca sĩ nổi tiếng với chất giọng thấm vào lòng người, một nhạc sĩ tài ba sáng tác những ca khúc hay nhất, đẹp nhất. Jimin có một tâm hồn nghệ sĩ, với một Kim Taehyung luôn có khát vọng tìm đến những cái đẹp, những lời văn gợi từ sâu thẳm tâm hồn, quả là một cặp ăn ý. Thế nhưng lúc này đây, Jimin bị hẫng, cảm giác như vùng bụng thiếu đi oxy, trái tim như ngừng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt một mí to tròn trong veo ấy bỗng chỉ muốn kéo lại dán lên một nụ hôn nhẹ. Đã ai nói với Taehyung rằng, mắt cậu thật đẹp không? 

- Không có gì đâu Taehyung, mình chỉ cảm thấy, không biết nên đánh tiếp thế nào...

- Lại mất tập trung. 

Jimin gãi đầu cười xòa... Taehyung cũng bật cười lại, khuôn mặt thanh thoát hiện lên nụ cười vuông xinh xắn lại có phần trẻ con. Jimin không nhịn được, quay sang vuốt má cậu bạn nhỏ khiến người ấy có phần đỏ mặt. 

- Về kí túc thôi, trời cũng sắp tối rồi, hôm nay nói với mọi người ra ngoài ăn nha, anh trai mình đã về nước, tối anh ấy sẽ qua đây thăm mọi người đấy. 

Hai con người chạy nhanh về phía kí túc xá. Một giây nhìn lại, Jimin đặt ánh mắt mình vào nơi bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình kéo đi... Cảm giác vui vẻ và thoải mái trong người một lần nữa lại dâng lên. 

Về đến kí túc xá, trời cũng bắt đầu ửng hồng của hoàng hôn. Taehyung tắm rửa sạch sẽ xong, nằm dài trên trên chiếc giường của mình, nghịch điện thoại chờ đợi cuộc gọi của anh trai...

- Kim Namjoon đáng ghét, mau mau gọi điện thoại cho taaa...

Hoseok thấy Taehyung cứ niệm thần chú mãi với cái điện thoại, không lấy làm lạ, nhưng trên môi cứ cười mãi. Có lẽ, những người ngây thơ như Taehyung trong cuộc sống này không còn nhiều, khiến anh cứ muốn dõi theo, lúc cần thì bảo vệ. Hoseok chỉ lớn hơn Taehyung có một tuổi, mới đầu khi bước vào đại học không thân quen ai, rời quê hương lên Seoul một mình để học tập. Mới ban đầu có nhiều khó khăn, nhưng thấm thoắt cũng 3 năm trôi qua rồi, hiện tại những mệt mỏi liền tự nhiên thích ứng. Trong 2 năm vừa rồi, quen được cậu bạn nhỏ Kim Taehyung, bạn cùng phòng với anh trong trường, liền cảm thấy cuộc sống nhàm chán trước đây có phần thú vị hẳn lên. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, lại thấy nhớ khuôn mặt búng ra sữa của cậu em ngốc nghếch đến tột cùng, vậy mà hiện tại, chỉ cảm thấy cậu giờ đây gầy hẳn đi, đôi má không còn phúng phính nữa. Hoseok bỗng cảm thấy xót xa. Anh ngồi xuống nhéo nhéo má Taehyung:

- Anh trai nhóc sắp về rồi. 

Taehyung cười khanh khách. Đột nhiên đôi mắt sáng rực lên, nhìn về phía cửa phòng, reo ầm ĩ:

- A... Anh Yoongi... Anh về rồi hả. 

- Ừ... về rồi. 

Yoongi lạnh lùng đáp lại cậu, cũng chẳng thèm buồn nhìn đến Hoseok hay Taehyung, chỉ lẳng lặng về phía giường của mình, mệt mỏi đặt tấm lưng lên đó, đôi mắt nhắm nghiền. 

Phải rồi, cùng phòng với cậu trong trường đại học tổng hợp Seoul có Yoongi năm cuối, Hoseok năm 3 cùng với đôi bạn cùng tiến Taehyung và Jimin năm 2. Yoongi mệt mỏi cũng phải, năm nay là năm cuối cấp, anh ấy có rất nhiều chuyện phải làm. Họ học những khoa khác nhau, những chuyên ngành khác nhau, nhưng vẫn có duyên được ở cùng trong một phòng kí túc xá. Cũng được 2 năm rồi. Yoongi nhìn bề ngoài lạnh lùng, thực ra chẳng có tâm tư bài xích gì, chỉ đơn giản đó là tính cách của anh ấy, nên mọi người trong phòng cũng khá quen với chuyện này. Yoongi vừa phải đi học vừa phải đi làm, anh ấy mệt là phải, cáu gắt là phải. Taehyung rót một cốc nước cho anh. Yoongi cũng không mở mắt đón nhận. Lần này, có vẻ Yoongi mệt đến nỗi kiệt sức luôn rồi. Trước đây chỉ là, mỗi khi Taehyung đưa nước cho anh, anh liền nhận lấy ngay, uống một hơi dài rồi nằm nghỉ tiếp. Hoseok vỗ vai cậu em nhỏ lủi thủi trở về, giọng cưng chiều:

- Taehyung, Yoongi hyung rất mệt, kệ anh ấy đi. 

Taehyung gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn. Đúng lúc này, Jimin bước ra khỏi phòng tắm. Anh liếc nhìn mọi người trong phòng đã trở về đông đủ, liền cười:

- Quả là được tin anh Namjoon về có khác, hôm nay mọi người ở nhà đủ ha. 

Jimin đến gần ôm lấy Taehyung đang nghịch điện thoại, sợi tóc ươn ướt thơm mùi sữa tắm nhẹ nhẹ thoảng qua bên cạnh Taehyung khiến cậu không tập trung được vào trò chơi, cau mày trách:

- Ya cái đồ đầu ướt, tránh ra mau... suốt ngày trêu tớ thôi

- Ai tắm xong mà chả ướt đầu, đúng là. 

Nói xong lại cố gắng dụi dùi vào cổ Taehyung. Taehyung bỏ điện thoại sang một bên, kẹp lấy cổ cậu bạn. Jimin cố thoát ra được, chạy về phía Hoseok.

- Hoseok hyung, giúp em bắt Jimin mau... em phải xử lý cậu ta. 

Phòng 302 kí túc xá lại được dịp ầm ĩ. Chỉ khổ ai đó mệt mỏi muốn ngủ mà không ngủ được. 


- Cạn ly.....

5 cái cốc chạm vào nhau một tiếng keng vui tai. Ai nấy đều tâm trạng vui vẻ. Kim Namjoon hào hứng nói:

- Lâu ngày không gặp các anh em của tôi rồi. Mấy cậu học hành sao rồi?

Kim Namjoon là anh trai của Taehyung, anh cũng học từ trường đại học tổng hợp Seoul, là bạn của Hoseok, bạn khá thân. Thực ra, lúc đầu Namjoon với Hoseok học cùng nhau khoa kinh tế quốc tế, sau rồi lên năm 3 thì bố mẹ anh đưa sang Mỹ định cư và học ở đó. Họ nhà Kim thực ra chỉ có buôn bán kinh doanh một vài mặt hàng nhỏ trong nước, sau cố gắng hùn vốn mở chi nhánh bên nước ngoài, chật vật mãi mới lo xong, hai tiền bối muốn nhanh có người quản lý bên Hàn Quốc, liền cho Namjoon sang bên Mỹ học tập và kết hợp quản lý công ty luôn rồi khi nào vững chắc thì về. Namjoon liền tạm biệt Hoseok, một mình lên đường. Kim Namjoon là một người thông minh, trong một năm liền giúp hệ thống bán hàng của nhà họ Kim nâng cao doanh thu, mở thêm vài chi nhánh nhỏ khác. Hiện tại chi nhánh bên Mỹ ổn định, cha mẹ Kim muốn định cư hẳn bên đó nên chỉ có mình Namjoon về nước. Nhà Kim từ lâu làm kinh doanh, cả cậu con trai thứ nhất cũng được định hướng theo nghiệp gia đình. Thế nhưng, lại thú vị ở chỗ, cậu con trai thứ hai từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy không hư hỏng, nhưng lại không thích sự khô khan, mánh khóe trong kinh doanh, cậu từ nhỏ được bà nội dạy dỗ, yêu văn học, yêu nghệ thuật, là một con người duy mỹ, lên đại học liền theo khoa Văn học và Ngôn ngữ của đại học tổng hợp Seoul. Vì là con thứ, nên những gì cậu muốn đều được người nhà ủng hộ. Từ trước đến giờ, Taehyung luôn sống trong những điều tốt đẹp nhất, không phải suy nghĩ về vật chất, tất cả cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong hai chữ... thưởng thức. Chính vì thế, làm nên sự ngây ngốc, trẻ con đến kì lạ của một câu trai mới chập chững ngưỡng cửa hai mươi. 

Cho đến khi tình cờ thấy Taehyung với Namjoon ở một chỗ, Hoseok mới biết được mối quan hệ của bọn họ là anh em. Trái đất này thật tròn! 

Yoongi thì lại quen Namjoon qua Hoseok. Trước đó, là anh và Hoseok vào kí túc xá trước. Sau đó, mới có Jimin và Taehyung. 

- Sắp tốt nghiệp

- Thuận lợi, sắp thành tiền bối già nhất hội

- Lên năm 3 vui lắm hyung...

Yoongi, Hoseok và Taehyung lần lượt nói. Namjoon cười cười, đôi mắt dán vào cậu trai trước mặt đang đăm chiêu.

- Jimin, lâu ngày không gặp nhóc, dạo gần đây sao rồi?

- Em vẫn vậy, có mấy công ty gần đây về trường để tuyển thực tập sinh, em đang cố gắng luyện tập để thi vào đó. 

- Vậy là tốt. Yoongi, chi nhánh bên Hàn của K.T nhà em tuy hiện tại chưa có khởi sắc, em về đây cũng cốt là muốn phát triển nó. Em đang mong có thể chiêu mộ được anh và Hoseokie về cùng với em. Chúng ta cùng xây dựng nó. Nếu hai người không ngại, mong có thể hợp tác với hai người. 

Namjoon chân thành nói, vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm túc. Yoongi uống một hơi, liền đáp:

- Nếu như Kim tổng không chê thì sao chúng tôi từ chối được chứ. Ai đọc báo kinh tế cũng biết nhà kinh doanh trẻ tuổi nhất Hàn Quốc gây dựng thành công xứ người hiệu quả. Được hợp tác cùng cậu chúng tôi mừng còn không kịp. 

- Đúng vậy.

Hoseok mỉm cười.

- Quá lời quá lời. Bên đó, cha mẹ cũng ở bên dạy bảo em mới làm được. Hiện tại về đây, lại phải xem thực lực cũng như sự hợp tác của chúng ta thôi. Vậy nhé! Tôi là lôi kéo được hai người rồi đó, không được sau này thấy K.T không phát triển lại ngoảnh mặt làm ngơ. 

- Được... hợp tác. 

- Vậy Yoongi hyung, gần đến ngày tốt nghiệp rồi, anh cứ đến K.T để làm quen đi nhé. Còn Hoseok, cố gắng phải ra được trường đấy, còn một năm nữa thôi

- Được.. không thành vấn đề. 

Bốn người nói chuyện vui vẻ, ăn uống quên hết cả thời gian. Đến khi quán dọn hàng, bọn họ mới kéo nhau ra về. Namjoon nói muốn đưa Tae về nhà tối nay ngủ vì có chuyện muốn bàn với cậu nên bắt taxi đưa ba người kia về trước. Jimin và Taehyung lưu luyến nhìn nhau, lại đành phải tạm biệt. 

Ngồi trên xe taxi, hơi men trong người bốc lên nóng nực, nhìn hai người anh trai hứng chí đến nỗi uống không biết trời đất đang dựa vào nhau mà ngủ kia, Jimin bật cười. Hai người đó tốt nghiệp xong đều có một chỗ dựa, còn anh, vẫn phải lao đầu về phía trước. Anh học khoa Âm nhạc nghệ thuật của đại học tổng hợp Seoul. Chuyên môn chính là sản xuất nhạc. Trời cho Jimin một giọng hát thanh thoát trau truốt, nên đi kèm cùng những nốt nhạc từ đôi tay anh là giọng hát lay động lòng người. Jimin chính là một trong những tiền bối tài năng nhất của khoa Nghệ thuật, từ tài năng cho đến nhan sắc không kém với bất cứ một thần tượng nào lúc bấy giờ, chính vì thế người ta định sẵn anh chính là nhân tài, là vũ khí tương lai của nền âm nhạc Hàn Quốc. Nhất định anh sẽ nổi tiếng. Đi cùng với những lời khen là nỗi áp lực... Jimin thực sự rất áp lực vì điều đó...nhiều đến nỗi anh lo sợ, lo sợ vì mình không giống như những điều mọi người kì vọng. Từ sâu thẳm con người, anh vẫn có chút thấy bản thân không bằng người khác, anh vẫn thấy con đường này có chút mông lung. Người bên cạnh anh, quan tâm anh nhiều nhất, luôn ủng hộ anh trước giờ ngoài ba mẹ chỉ có mỗi một Kim Taehyung. Anh với cậu học cùng nhau thời trung học. Lần đầu gặp Taehyung, liền có cảm giác yêu quý cậu bé ấy, muốn kết thân với cậu bé ấy. Mà Kim Taehyung, lại không bao giờ để tâm người ta gọi anh là cậu nhóc quê mùa mà không chơi với anh. Cậu luôn là người nói chuyện với anh, luôn là người nắm tay anh, luôn dẫn anh đi ăn đồ ngon, luôn cùng anh về nhà chơi. Từ đó, cả nhà Taehyung cũng coi anh như con cháu mà đối xử tốt. Có một duyên số nào đó, hai người từ thời trung học suốt cho mãi lên đại học, đều học cùng một trường, giờ lại ở chung cùng nhau. Gắn bó lâu quá, bên nhau lâu quá, liền cảm thấy xa nhau một chút lại không chịu được. Jimin ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, lòng thoáng thấy hụt hẫng, lại nhớ người kia. 

Jimin chưa bao giờ thấy được sự kì lạ trong tính hướng của mình, anh nghĩ tình cảm thương mến bạn mình chỉ là tình bạn đơn thuần, cho đến một ngày, anh nhìn thấy Taehyung ôm một cô gái, đó là đàn em trong trường, anh đã thấy rất đau đớn. Cô bé ấy yêu đơn phương Taehyung, liền tỏ tình với cậu ấy. Jimin đã rất sợ hãi khi phát hiện ra lúc này mình chỉ muốn đến dành lại Taehyung, muốn tách hai người đó ra. Jimin sợ hãi đến mức, anh đã chiến tranh lạnh với Taehyung trong vòng một tuần. Chỉ đến khi Taehyung nói rằng ngày hôm đó cậu vốn đã từ chối cô bé ấy, cô chỉ muốn ôm cậu một cái như đối với thần tượng thôi nên cậu đáp ứng điều đó vì nghĩ rằng nó không xấu. Thế mà anh lại đi giận dỗi, lại đau lòng chỉ vì hình ảnh đó. Lúc đó, anh đã nhận ra, hóa ra tình cảm trong lòng anh đối với Taehyung lại lớn đến thế. Tiếp theo đó là Taehyung đi sang Mỹ thăm bố mẹ, lần đó cậu đi rất lâu... lâu đến nỗi Jimin nghĩ rằng nó đã trải qua hàng trăm năm. Anh nhớ cậu, nhớ phát điên. Anh nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ trò đùa của cậu, nhớ sự cáu gắt của cậu. Rồi đến khi đợi chờ đón cậu ở sân bay, vừa nhìn thấy hình ảnh đó, liền nhào đến ôm chặt vào lòng cho thỏa nhung nhớ... 

Jimin, anh yêu Taehyung mất rồi...

Anh nỡ nảy sinh một tình cảm ngang trái...

Tình yêu ấy, liệu có được người chấp nhận không?

Jimin, chưa bao giờ đủ can đảm để cho Taehyung biết điều đấy. Anh nghĩ rằng, mình nên chỉ cần đi bên cạnh cậu ấy, dù tốt hay xấu, cứ bên cạnh cùng Taehyung trải qua quãng thời gian này, chỉ cần thế thôi... chỉ cần bên cạnh ngắm nụ cười của cậu, dù trái tim đau đớn cũng chẳng sao...

Thế nhưng, cuộc sống đôi khi có nhiều bất ngờ xảy đến. Khi ngày ấy tới, Jimin đã nhận ra, mình vụt mất cơ hội được bên cậu ấy rồi. Anh hối hận, vì đã không có dũng khi bày tỏ, đẩy cậu ấy vào tay người khác... 


______________________________________________________________________________

Xin chào các nàng, tôi đã trở lại đây... 

Dạo gần tôi đã cân nhắc sẽ hoàn thành nốt fic "Yêu thương bình thường được không?" còn đang dang dở... Nhưng khổ nỗi...tôi không nghĩ được thêm TT.TT và trong lúc đó để đền bù cho những bạn mong MinV thành đôi trong fic "Quay lại", thì mình đã sáng tác fic này đây =]

Anh nói thật... em không tin... sẽ vẫn là câu chuyện về MinV và KookV... đôi lúc xen lẫn AllV là một câu chuyện khá nhẹ nhàng thôi, nhưng có xu hướng buồn nhiều hơn.  Tôi sẽ cố gắng hoàn nó... tất nhiên là vẫn sẽ hoàn nốt phần phiên ngoại của Quay lại cho các nàng để những ai theo KOOKV đỡ bị ngược =] 

Cảm ơn các nàng nhé... hãy ủng hộ cho Anh nói thật, em không tin nhé~~~

Và mong các bạn hãy nhận xét câu chuyện này cũng như cảm nhận của mọi người về nó nhé =]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip