Còn có anh, em hiểu không?
Taehyung tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, thân thể đau nhức khiến cậu nhăn mặt, nhận ra người đàn ông cuồng bạo hôm qua đã không còn. Taehyung nhếch môi, thì ra, cậu chỉ là công cụ phát tiết của hắn, thích thì hành hạ, xong rồi thì vứt bỏ. Cậu cắn môi cố gắng chịu đựng cơn đau mặc quần áo, bỏ đi thật nhanh.
Yên vị trong taxi, cậu mở máy điện thoại, gần 50 cuộc gọi của Yoongi cùng với Hoseok, chắc hẳn đêm qua không thấy cậu về, họ lo lắng lắm. Phía dưới hạ thân truyền một cơn đau nhức, cậu cảm thấy dưới đó ươn ướt, bỗng thấy hoảng sợ. Taehyung nén lại cảm xúc, nhìn về phía ngoài cửa xe, cầu mong mau đến kí túc xá để xem rốt cuộc bị làm sao. Lại nghĩ đến Jeon Jungkook, lúc trước, sau khi kết hợp, hắn thường ôn nhu cùng cậu tắm, lau người cho cậu, cẩn thận bôi thuốc dưỡng. Hiện tại, lại cứ vậy mà bỏ đi. Taehyung không thể không thừa nhận, trong gần 6 tháng nay cậu và hắn qua lại liền nảy sinh tình cảm, thế nhưng chỉ vì một tối qua, bỗng cảm thấy đau lòng. Đau lòng vì tình yêu vừa mới nảy nở trong lòng cậu, đau lòng vì hắn coi cậu như một trò đùa, hắn sỉ nhục cậu. Hắn chẳng quan tâm đến danh dự của cậu, mặc sức chà đạp nó. Nghĩ tới tối qua cưỡng ép cậu, lại tàn nhẫn làm chuyện đó dưới màn hình của Jimin, lúc đó, hắn không hề biết, cậu nhục nhã đến chừng nào. Cậu đã cảm tưởng giống như Jimin nhìn thấy cậu thật dơ bẩn vậy.
"Jeon Jungkook, cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua mà trở thành một đôi tình nhân đúng nghĩa, nhưng chính anh, đã bóp nát niềm tin nơi tôi rồi"
Nhưng Taehyung không biết rằng, ngay khi cậu vừa bỏ đi, cũng là lúc hắn trở về, cùng với thuốc dưỡng và súp gà nóng hổi. Hắn đờ đẫn nhìn chiếc giường trống không, nhưng lại hoảng hốt nhận ra, trên ga giường màu trắng thấm vài nốt máu đỏ, lác đác trên sàn gạch. Hắn vội vã chạy ra khỏi nhà.
"Taehyung... anh sai rồi, xin lỗi, làm ơn đừng bỏ anh được không?"
Taehyung xuống xe, cảm giác đau đớn truyền lên ngày càng rõ rệt. Bước những bước lảo đảo, cậu cố gắng đi về phía kí túc xá. Thế nhưng, cảm giác đầu ngày một nặng trịch, cậu lảo đảo, mí mắt dường như sụp xuống, lúc cậu không thể gắng gượng được nữa, liền cảm giác bản thân rơi vào một vòng tay vững vàng, văng vẳng bên tai tiếng gọi tên cậu lo lắng.
Min Yoongi bước đến đặt tay lên vai người từ nãy giờ vẫn ngồi bên giường bệnh của Taehyung chờ đợi, tay người đó nắm lấy tay cậu không buông. Nhìn bộ dạng lo sợ ẩn dưới cái mũ lưỡi chai màu đen của người đó, anh nén không nổi tiếng thở dài:
- Taehyung ổn rồi, em mau trở về đi.
- Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao cậu ấy lại....
Jimin không thể nói được nữa, anh không dám nhớ tới lời của bác sĩ vừa nãy khám cho cậu.
"Hạ thân cậu Kim bị tổn thương nặng nề, do bị cường bạo quá kịch liệt, lại thêm với sức khỏe vốn yếu ớt, mất máu quá nhiều dẫn đến suy nhược."
Yoongi cũng cảm thấy bản thân như bị một quả tạ giáng xuống đau đớn, anh hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cậu, cứ mãi bận bịu, cứ mải mê quấn lấy công việc mà quên mất, cậu cũng cần có một chỗ dựa. Namjoon, Hoseok, hay chính anh cũng đều không rõ, những ngày qua, cậu sống thế nào, gặp gỡ những ai. Tại sao họ bỗng trở nên xa cách đứa em trai này như thế. Nếu sáng nay không phải Jimin về thăm trường, không phải Jimin nhìn thấy cậu, cậu sẽ như thế nào? Nhìn cơ thể ẩn hiện vết bầm tím của cậu, anh không khỏi nghẹn ngào. Chắc hẳn, cậu đã rất đau đớn? Cậu đã trải qua điều đó như thế nào đây?
- Chắc chắn là tên cầm thú đó, chắc chắn là hắn. Hắn cưỡng bức cậu ấy.
Jimin nghiến răng, gằn từng giọng giận dữ.
- Hắn? đó là ai?
- Jeon Jungkook... chỉ có hắn
- Jeon... Jeon tổng của Tuấn Quốc.
Jimin không đáp lời, ánh mắt sắc bén thu lại nhìn vào người con trai đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Anh đau lòng, vuốt má cậu trân quý từng giây phút. Anh cứ nghĩ mình dứt áo rời đi, nhường cậu đến với hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc hiện tại của cậu đây sao? Là bị cường bạo, là bị hành hạ nhục nhã đến vậy? Anh lại bỗng thấy có chút ghen tức.
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, sao lại lại mù quáng đến vậy, yêu hắn bất chấp vậy sao? Mặc kệ hắn là cầm thú, là khốn kiếp. Em chấp nhận tổn thương bản thân mình đến vậy sao?
Anh vuốt tay đến xương quai xanh gầy yếu, nhợt nhạt tím đỏ lại cảm thấy đau xót xen chút bất lực.
Taehyung ơi, anh vẫn chưa là gì cả trong thế giới này, chưa là gì cả... làm sao có thể bảo vệ em được, làm sao có thể giành em trở về.
Trong vô thức, Taehyung cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, mù mịt phiêu bồng. Xung quanh tứ phía một màu khói ảm đạm, nơi này, chỉ có mình cậu cô đơn, chẳng ai thấu hiểu. Chỉ bỗng trong một khoảng khắc, tia sáng nhỏ len lói, cậu nghe thấy âm thanh ấy trầm thấp, lại lúc nghe thấy như tức giận... Cậu lắc đầu, cố gạt đi những âm thanh phiền não ấy. Chúng cứ đeo bám, cậu nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng gầm gào đầy khốc liệt của hắn. Đâu đó dường như lại văng vẳng tiếng gọi đầy thảm thiết của Jimin... "Kim Taehyung" chưa bao giờ, cậu lại không muốn mình chính là Kim Taehyung... Ngay lúc này, cậu chỉ muốn thoát khỏi những thứ gông cùm vô hình đó, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
"Tách...tách..."
Cậu mở mắt, cảm nhận mùi ẩm ướt, tiếng nước mưa lộp bộp rơi bên ngoài. Xung quanh phủ lên ánh sáng mờ ảo của đèn bóng đốt. Lúc này mới chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện, nhưng lại thất vọng vì xung quanh chẳng có lấy một ai. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đại não. Ai đưa cậu vào bệnh viện, sao cậu lại ở đây? Bất chợt, cậu nhìn thấy một tờ giấy nhớ nhỏ được dính lên cột truyền nước, những dòng chữ trong đó khiến hốc mắt bỗng cay xè:
"Nếu mệt mỏi quá, đừng quên còn có anh, em hiểu không?"
Em ơi, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt ra sao, giữa chúng ta chưa bao giờ là cạn tình cạn nghĩa, trong tim anh luôn có em, luôn là vậy. Hãy luôn nhớ, còn có anh, em hiểu không?
Dòng chữ quen thuộc vô cùng nhưng Taehyung hiện tại chẳng còn bận tâm đến nó nữa, mặc kệ ai viết, câu nói này lại khiến cậu trút bỏ được nỗi mệt mỏi, ai đó, vẫn còn đồng cảm với cậu.
Jimin... anh sao có thể?
Jungkook... hắn... liệu là hắn sao?
Vậy thì... là...
- Taehyung à, em tỉnh rồi...
- Yoongi hyung... là anh?
__________________________
Tôi mệt tim quá các nàng ạ?? Ai đó xem video hôm nay của mấy đứa hun hun thắm thiết trước khi bị xóa chưa? Tôi đã xem và đã thài nghìn lần rùi TT.TT
Các nàng đoán được ai là người để lại lời nhắn cho Tae hem?
Các nàng theo phe ai nào???
=)))
Give me comment please <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip