Còn lại gì cho em?
"Em sẽ sống tốt..."
Yoongi vẫn không tài nào quên được vẻ mặt của Taehyung ngày hôm ấy, khuôn mặt cậu tiều tụy, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chỉ là... có những việc, lực bất tòng tâm, muốn đổi nhưng không thể nào đổi, chỉ có thể vô lực đứng ngoài nhìn ngươi ấy chật vật.
Namjoon mở cửa, vừa nhìn thấy người đối diện, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt anh tức giận, hùng hổ xông tới túm lấy cổ áo sơ mi của Jeon Jungkook:
- Jeon Jungkook....
Jeon Jungkook hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Namjoon không một chút xúc cảm nào.
- Kim tổng, anh nên giữ bình tĩnh một chút...
Namjoon còn chưa kịp đáp trả, Seokjin đã kéo Namjoon đang tức giận ra, trái ngược với Namjoon, anh bình tĩnh và hòa hảo hơn, hướng đến Jeon Jungkook đang đứng đó, anh nở một nụ cười xã giao:
- Jeon tổng, đừng trách Kim tổng của chúng tôi, anh ấy vẫn còn xúc động vì em trai anh ấy tách ra.
- Tôi hiểu. Tôi đến đây để đón Taehyungie...
Namjoon nắm tay thành quyền, nhưng anh hiểu, anh không thể vùng dậy đấm cho tên thâm độc đó một trận, Taehyung sẽ không muốn anh làm như vậy.
- Tôi ra rồi đây.
Taehyung kéo theo chiếc vali to chầm chậm bước ra phía cửa. Khi đi qua Namjoon, cậu không kiềm lại được, thả tay cầm chiếc vali hướng phía anh chạy tới ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ con.
- Anh đừng lo, nhé!
Namjoon không nói gì, nước mắt nuốt ngược vào trong, anh ghì chặt cậu, khẽ gật đầu. Buổi chia tay hôm ấy, Taehyung lại nghĩ tới dáng vẻ Namjoon mà đau lòng... anh là anh trai của cậu, là gia đình cậu, là người mà cậu ngưỡng mộ nhất... hiện tại vì cậu mà nhẫn nhịn như vậy.
Ngồi trên xe của Jungkook, hắn định vươn người thắt dây an toàn cho cậu nhưng cậu cự tuyệt, từ mình làm lấy. Thế nhưng Jeon Jungkook không tức giận, trái lại còn nở nụ cười:
- Em đối với anh vẫn đủ tuyệt tình, chứng tỏ vẫn có anh trong lòng?
Taehyung im lặng không nói gì, cậu sẽ không quan tâm hắn, bất kể điều gì.
- Taehyung, anh đã tìm em rất lâu, lạc mất em đã rất lâu rồi...
- Vì thế nên anh mới gây khó dễ cho anh tôi.
Cậu giận dữ quay qua lớn tiếng với hắn. Hắn xoa đầu cậu:
- Ngoan nào, nếu anh không làm như vậy, em có thể ở ngay bên anh như vậy hay sao?
- Anh nhầm rồi, anh sai rồi Jeon Jungkook, đối với anh... tất cả mọi thứ là trò đùa sao? Miếng cơm manh áo của hàng trăm người, tâm huyết của người khác, mọi thứ đều không có nghĩa lý gì đối với anh sao? Anh lại vì tình cảm vị kỉ của mình mà triệt đường sống của người khác.
Jeon Jungkook nhìn ánh mắt tức giận kiên quyết của cậu, thoáng chút ngây người, sau đó cười một tiếng...
- Anh vì em mà vị kỉ như vậy Kim Taehyung.
Taehyung tuyệt vọng, hắn, sao lại có thể nghe cậu giảng đạo lý. Hai người không ai nói gì nữa, hắn tập trung lái xe về một căn hộ cao cấp.
Xách vali cho cậu vào nhà, hắn mở cửa phòng ngủ.
- Từ giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta.
- Chúng ta...
Taehyung bật cười, trước giờ, nơi hai người quan hệ cũng chỉ là khách sạn, hắn chưa bao giờ đưa cậu về nhà.
- Phải, là nhà riêng cho anh và em. Sắp đồ vào nhà đi.
- Jeon Jungkook, tôi muốn ở phòng khác.
- Anh cố ý chọn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách
- Vậy tôi ngủ ở phòng khách...
- Kim Taehyung...
Jeon Jungkook nghiêm giọng:
- Đừng để anh phải nói lại lần thứ hai.
Taehyung nhìn hắn đang dần tức giận, không nói gì, kéo vali từ tay hắn vào phòng ngủ, bỏ lại đằng sau đôi mắt ánh cười của hắn. Taehyung mệt mỏi, cậu không biết và cũng không muốn biết, cậu là gì đối với hắn. Cậu sẽ chịu đựng hắn, mong chờ đến một ngày, hắn chán cậu và vứt bỏ cậu. Đến lúc đó... có lẽ cậu sẽ được tự do. Tự do đi đây đi đó, tự do sống một cuộc sống khác... sẽ không còn ai có thể níu kéo cậu, sẽ không còn ai khiến cậu động lòng. Jeon Jungkook thì sao? Park Jimin thì sao? Anh cũng chẳng tin lời tỏ tình của cậu, còn có gì để níu kéo đây? Taehyung nhắm mắt lại... cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về anh. Lúc nào cũng thế này, còn lại gì cho cậu đây?
Jimin về lại kí túc xá trường, căn phòng vẫn cứ im lìm, ngập trong ánh đèn hiu hắt bên ngoài cửa sổ rọi vào... Anh bật điện lên, khung cảnh cũng vấn thế, nhưng hình như, nơi góc phòng nhỏ nhắn của ai kia, chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn là một khoảng trống, rỗng toác đến trái tim anh. Hai chiếc giường được ngăn giữa bởi một chiếc bàn học từng là góc riêng của cậu và anh, thỉnh thoảng nghĩ những tối cùng nhau học bài, cùng nằm chung trên một chiếc giường chơi điện tử, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết sáng thức dậy lại nghe tiếng cằn nhằn của Hoseok
"Hai đứa này lại chơi game suốt ngày, giường mỗi đứa một cái cơ mà lúc nào cũng thấy ngủ cùng nhau là thế nào hả?"
Jimin vuốt chiếc giường trống trải, năm tháng chân ướt chân ráo trở thành một sinh viên đại học, lúc nào cũng cạnh nhau như hình với bóng, vậy mà giờ đây, chẳng còn gì cả. Tuổi trẻ thật đúng như một cơn mưa rào, cho dù đã từng cảm lạnh vì tắm mưa, cũng muốn trải qua cơn mưa ấy một lần nữa. Taehyung là tuổi trẻ của anh, dù có trải qua đau khổ cùng dày vò, vẫn muốn lại một lần nữa cùng cậu trải qua những năm tháng ấy. Nhưng, tuổi trẻ nào có vô hạn, cũng như anh nào có thể sống mãi ở tuổi 20... cái ngày Taehyung ở bên anh, không sớm thì muộn cũng phải xa rời. Hiện tại đòi hỏi quay lại ngày xưa ấy, phải chăng quá xa xỉ... Kim Taehyung, rời xa anh mất rồi, mà lí do lại là sự hèn nhát của anh, là lỗi của anh.
- Em về từ lúc nào?
Câu nói lạnh lùng phát ra khiến anh có chút giật mình.
- Yoongi hyung?
- Chẳng phải mới debut sao? Không lo tập tành quảng bá đi mà lại chạy tới đây.
Jimin im lặng, anh không nói gì. Yoongi thấy vậy cũng không hỏi nữa, lục tủ lạnh lấy một chai nước mát. Xong anh lôi điện thoại ra gọi điện:
- Hoseok à, tan chưa? Về thì mua mấy chai bia cùng chân gà rang, hôm nay anh muốn nhậu.... Được, nhiều một chút, hôm nay Jimin về.
Thấy anh ậm ừ vài tiếng rồi cụp máy. Jimin nhìn lên, Yoongi rót một cốc nước cho anh.
- Đã về rồi thì đừng nghĩ tới đi luôn nữa, ở nhà anh em mình nhậu đi.
- Hyung... anh nói mà mặt vẫn không biểu cảm gì cả, y hết trước kia.
- Anh chẳng muốn thay đổi đâu, thật mệt mỏi, cứ là chính mình, không phải tốt hơn à?
Jimin suy nghĩ một chút, Yoongi hyung trưởng thành hơn anh rất nhiều, từng lời anh ấy nói, anh đều phải nghĩ thật kĩ, trong đó là cả một đoạn ý nghĩa mà anh nghĩ anh nên hiểu.
- Em biết anh là kiểu người trong nóng ngoài lạnh... em hiểu.
Jimin tiếp lấy từ anh một cái chăn bông và một chiếc gối
- Tối nay ngủ ở đây đi. Chăn gối của em và Taehyung, bọn anh vẫn giữ trong tủ, vẫn rất sạch.
- Cảm ơn anh...
Trong lòng còn canh cánh chuyện Taehyung, những Jimin chưa kịp hỏi, Yoongi đã cất lời:
- Em chưa từng gặp lại Taehyung sau từng đấy chuyện à?
-.... đã từng ạ. Khoảng một 4 ngày trước.
Yoongi cười, nhưng giọng vẫn trầm thấp đến sởn gai...
- Thấy nó thế nào?
- Thật sự chẳng còn là Taehyung nữa...
- Đúng, hiện tại nó chẳng còn là Taehyung trước đây của chúng ta nữa. Thằng bé, thật sự rất khổ sở.
Jimin vùng dậy, anh lắc vai Yoongi...
- Hyung, hãy nói cho em biết rốt cuộc Taehyung là sao đi, hãy nói cho em biết giữa cậu ấy và Jeon Jungkook như thế nào đi.... Trước đây, cậu ấy nói mình có tình cảm với Jeon Jungkook, em đã nghĩ cậu ấy và hắn ta yêu nhau. Nhưng khi gặp lại cậu ấy hiện tại, giống như trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp... Taehyung, trông thật sự yếu ớt.
- Giờ em mới lo cho thằng bé à? Jimin à, em có thấy em ích kỉ không?
- Anh nói thế có ý gì...???
- Trước giờ, em luôn chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình em mà đối xử xa lạ với Taehyung, em đã từng nghĩ tới cảm giác của nó chưa? Trước giờ em chỉ nhìn thấy nó và tên họ Jeon kia đứng cạnh nhau rồi buồn bã, em đã từng tìm hiểu lí do chưa? Em... cái gì cũng không nói với nó, cái gì cũng không chia sẻ với nó thử hỏi sao nó có thể thông cảm cho em, sao nó có thể nói chuyện với em quan tâm tới em đây? Em thú nhận với anh rằng em yêu Taehyung... hừ... em tưởng chỉ có em là người yêu nhiều nhất sao? Vốn dĩ những việc Taehyung làm, em chẳng quan tâm, cũng chẳng biết... Em... Park Jimin em... mới là người ích kỉ nhất....
Yoongi nói xong liền vùi mặt vào hai lòng bàn tay...
- Anh thật vô dụng mà...
- Yoongi hyung.... rốt cuộc... anh đang nói đến điều gì....
"Khoảnh khắc anh ôm Taehyung vào lòng trong phòng làm việc ấy... cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào của người nọ, lòng đau như cắt.
- Taehyung, hãy nói cho anh biết, chuyện trước đây em cùng Jeon Jungkook, cũng là hắn dùng cách này ép buộc em đúng không?
Taehyung không nói gì, dường như là muốn giấu diếm. Anh tách cậu ra, ép cậu nhìn thẳng anh...
- Taehyung, em không tin người anh này sao?
- Em tin...
- Vậy nói cho anh biết đi....
- Hắn đã ép buộc em... nhưng không phải đe dọa em bằng KT Korea như lần này... Thực ra...."
Từng lời từng chữ cậu nói cho đến giờ Yoongi anh vẫn còn nhớ rõ... Ngay từ giây phút đó, anh đã thầm trách mình hàng vạn lần, anh đã không hiểu cậu, không hiểu cậu đã phải hy sinh chính danh dự của mình vì người khác như thế nào....
" Thực ra... hắn lôi sự nghiệp của Jimin để đe dọa em... Nếu em không thuận, Jimin có thể sẽ không bao giờ có thể được ra mắt... Mà em lại không muốn cậu ấy lỡ mất ước mơ của mình... Anh biết không? Jimin, rất quan trọng đối với em"...
Nhưng em ơi, em vì người ta mà hy sinh thân mình trong khi người lại không hay biết... Còn vì điều đó mà oán trách em, hiểu lầm em... Đến cuối cùng, liệu có còn lại gì cho em?
__________________________________________________
Liệu Yoongi có nói cho Jimin biết sự thật ấy không?
Thực ra hôm nay tui xem video mới của BANGTANTV thấy ba bé maknae nhà mình yêu quá, vậy mà trong này lại ngược tơi tả... Tôi không cố ý huhu TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip