Đồ khốn!

Khi mọi người đã ngà ngà say, Taehyung ý thức được cậu bạn của mình thế nào hôm nay lại quá chén, đến nỗi người say bí tỉ. Taehyung không ngại xin phép mọi người đưa Jimin về trước. Dù sao nơi này từ đầu đến giờ toàn là những người đàn ông bàn việc kinh doanh. Cậu và Jimin, những con người theo đuổi nghệ thuật hoàn toàn không có hứng thú. Namjoon đang muốn hỏi cậu có cần đưa về không thì Jeon Jungkook đã đứng dậy. Hắn tiêu sái nhìn cậu nói:

- Để tôi đưa em về đi, nhỏ yếu thế này lại trông chừng một người say thật bất tiện. 

Taehyung ngơ ngơ gật đầu đồng ý. Thế là hắn đưa cậu và Jimin về. Jimin ngồi gục vào lòng cậu ôm chặt lấy thắt lưng. Miệng loáng thoáng rên rỉ bởi rượu chi phối. Jungkook ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu nhìn một cảnh tượng như vậy liền chỉ muốn đem hai con người kia tách ra, bạn thân, sao lại làm những hành động thân mật như vậy. Chỉ có Taehyung ngốc nghếch mới không hiểu tâm ý của Jimin. Hắn cố gắng bình tĩnh. Tuyệt đối không thể để Taehyung biết Park Jimin cũng thích cậu ta. Nhìn những hành động của Taehyung với Jimin, hắn như có một sự tin tưởng, nếu Jimin thổ lộ tình cảm, Taehyung sẽ tự động đến với cậu ta. Căn bản trong lòng Taehyung, nhất định không chỉ đối xử như một người bạn, mà còn hơn thế. Chẳng qua cậu không nhận ra, lại gặp hắn có một chút thú vị. Hắn không muốn trò chơi của hắn kết thúc vô vị, hắn muốn chinh phục cậu, ép cậu dưới thân phục vụ hắn, chỉ vì một mình hắn. Vì thế, trước khi Taehyung nhận ra tình cảm của cậu đối với Jimin, hắn phải làm cho cậu thuộc về hắn, không phải chỉ thể xác, mà còn có trái tim cậu. Hết lòng hết dạ với hắn, mới có thể tận tâm trên giường bị hắn chà đạp. Nghĩ vậy, Jeon Jungkook nén lại sự bực bội. Hắn không hiểu mình lấy đâu ra bực bội đó, cái suy nghĩ hắn thực sự có tình cảm với người kia lại làm hắn lần nữa hoảng sợ. Hắn trước giờ, chưa hề động tâm với bất kì ai, toàn mang một mặt nạ giả tạo chinh phục rồi phủi sạch dơ bẩn. Nghĩ đến Kim Taehyung yếu ớt lại quyến rũ kia, làm hắn ngày càng hăng say, quyết tâm lần này phải khiến cậu là của hắn. 

Còn phía Taehyung, cậu vẫn còn ngập ngừng. Khi đứng trước mặt hắn liền bị hắn làm thần hồn điên đảo. Nhưng khi đứng trước mặt Jimin, lại không hề muốn công khai mối quan hệ này, y hệt kiểu vụng trộm. Nhưng cậu đâu là gì, Jimin cũng đâu là gì... tại sao lại có cảm giác mình đang vụng trộm chứ. Taehyung vuốt tóc Jimin một cái, cũng không để ý đến trên xe còn có hắn, xoa xoa đầu cho Jimin. 

Chiếc xe đỗ lại trước cổng ký túc xá. Không đợi Taehyung mở cửa xe. Hắn đã bước tới mở cửa, còn tận tâm đỡ Jimin đứng lên. Taehyung thực sự rất cảm động. Hắn thật chu đáo. 

- Phòng em bao nhiêu?

- Hả... à 302.

Hắn dìu Jimin cứ thế bước đi. Taehyung vội kéo hắn:

- Tôi... tôi có thể đưa cậu ấy về được rồi... Anh... anh quay lại với anh Namjoon đi. 

- Tôi giúp em cũng không được?

Taehyung nghe hắn nói vậy liền để mặc hắn dìu Jimin đi. Hắn thực sự cũng không thích, nhưng vì chiếm sự tin tưởng của cậu, diễn trò một chút, thu được lợi dài. 

Sau khi đã đặt Jimin ngay ngắn xong xuôi, cậu đắp chăn lên cho Jimin, đồng thời lấy một chút nước chanh muối cho anh đặt gọn lên bàn học. Lúc này mới nhìn đến người ngồi lên giường cậu, đang đánh giá căn phòng. 

- Không tin đây là nơi ở của 4 tên đàn ông sao? Thật gọn gàng mà. 

Taehyung tự hào.

- Nếu là em ở đây thì tôi tin rồi. 

Jungkook cười. Hắn bước đến bên cậu, kéo lấy thắt lưng ôm trọn cậu trong vòng tay, thân hình gầy gò của cậu lọt thỏm vào cơ thể lực lưỡng của hắn. 

- Thực muốn ở cùng em...

Taehyung ban đầu còn đẩy ra, nhưng nghe sự chân thật trong câu nói của hắn, liền thôi không bài xích. Tuy nhiên, trong phòng còn có Taehyung, nhỡ anh nhìn thấy thì sao đây?

- Chúng ta xuống sân kí túc nói chuyện được không? 

Hai người tản bộ xuống sân kí túc, cậu và hắn ngồi trên một chiếc ghế đá, trước mặt là hồ cá trong khuôn viên. Đèn đường yếu ớt chẳng đã gì so với màn đêm, khiến cậu và hắn thêm phần mờ ảo. Hắn nắm tay cậu, thì thào:

- Em đã suy nghĩ chưa Taehyung?

- Tôi vẫn chưa... xin lỗi anh... tôi...

- Tình cảm của anh em hiện không rõ hay sao? 

Taehyung không nói gì, cậu cúi xuống nhìn bàn tay to lớn kia nắm nhẹ bàn tay mình mơn trớn. Bỗng tim đập mạnh. 

- Em là em ruột Kim tổng sao?

- Phải... tôi thật không ngờ, anh cũng quen anh tôi.

- Tất cả là định mệnh rồi, nhỉ? Thực ra tôi không hề biết em và anh ta cùng một nhà. Hóa ra, em lại là một cậu ấm. 

Vì sao, em lại đơn giản đến như vậy? Sự khác biệt của em, sự đơn giản của em ngày càng làm tôi lún sâu hơn. 

- Cậu ấm thì sao chứ? Tôi không có khiếu kinh doanh, chỉ biết có văn vẻ... nên cũng không thể coi là cậu ấm được. 

Hắn cười, nhào tới ôm lấy cậu, thì thầm vào vành tai mẫn cảm, như có như không môi chạm vào vành tai, hơi ấm tỏa ra khiến Taehyung giật mình. 

- Dù em có là ai, tôi với em vẫn một lòng nhất kiến chung tình. 

"Nhất kiến chung tình???" Jeon Jungkook khẽ cười thầm cho lời nói của hắn. Còn Taehyung, hẳn nhiên cậu đang lơ lửng với sự ôn nhu của hắn. 

Jeon Jungkook tham lam hôn má cậu, rồi lần đến đôi môi, nhân lúc môi cậu hé mở vì ngạc nhiên liền đưa cậu một nụ hôn nóng bỏng, khiến thỉnh thoảng Taehyung khẽ rên nhẹ vì nó quá mạnh mẽ. Jeon Jungkook như bị động vào cỗ hỏa dục, liền nóng lòng xoa nắn vùng eo của Taehyung, luồn tay vào trong áo sờ soạng, nụ hôn nóng bỏng rời xuống cằm, xuống cần cổ, nhột nhột lại phát ra tiếng kêu xấu hổ. Taehyung lần đầu biết đến cảm giác này, ngơ ngác vụng về khó tránh khỏi bị dẫn dắt. Cậu không có chút lực phản kháng, để mặc Jeon Jungkook làm càn. Còn hắn lúc này thật sự không kìm chế nổi, hóa ra, Taehyung còn quá ngây dại, chưa hề biết đến chuyện này, sinh ra cho hắn một cảm giác kiêu ngạo, thật muốn đem cậu ra dạy dỗ, huấn luyện mua vui. 

"Xoẹt" Taehyung phát hiện tiếng động, bèn ngoảnh ra phía sau, chợt thấy Jimin đứng đó, gương mặt thất vọng nhìn về phía cậu. Cậu cố gắng đẩy Jungkook ra, hắn vẫn cứ ôm cậu. Jimin lắc đầu, anh thật sự đau đớn, nhìn cậu với người đàn ông đó dây dưa...  Người đó đã nhìn thấy anh đi tới, nhưng vẫn một mực làm càn, ánh mắt còn khiêu khích, như ý nói với anh: Đồ hèn nhát, mày đã đến chậm rồi. Thế giới của Jimin như sụp đổ. Tỉnh dậy không thấy ai trong phòng, nghĩ cậu ra ngoài, liền đi tìm, lại thấy cảnh tượng xấu hổ đó, lần nữa xảy ra. Anh không ngăn nổi nước mắt, cúi gằm mặt, gồng mình chạy đi. 

Taehyung thất Jimin bỏ chạy, liền hốt hoảng. Cậu kêu Jimin lại hết sức đẩy con người vẫn đang đè cậu hôn hít. Cậu chợt nhận ra, hắn đang cố tình, hắn đang trêu tức Jimin. Không chịu được nữa, cậu cố dùng hết sức bình sinh đẩy hẳn ra, một bạt tai giáng xuống mạnh mẽ, làm mắt hắn hất sang bên:

- Đồ khốn, anh cố ý đúng không? Khốn nạn. 

Taehyung buông lời cay nghiệt, rồi vội vã chạy theo phía Jimin.

- Jimin... dừng lại... nghe tớ nói đã..... Jimin...

Jeon Jungkook bật cười nhìn cậu chạy theo Jimin. Hắn lau lau khóe môi có máu bầm của mình, lấy lưỡi đảo qua trong miệng cảm nhận vị tanh của máu. Đôi mắt hắn nổi gân đỏ, hắn thực sự tức giận. Taehyung đã chạm vào giới hạn của hắn. Bạt tai này, hắn chưa từng bị ai tát bao giờ.

"Em dám đánh tôi sao Kim Taehyung, em to gan quá rồi. Ổn thôi, sau hôm nay, em đừng hối hận vì cái tát này, cũng đừng thắc mắc vì sao tôi lại làm chuyện này với em. Là em tự chuốc lấy... lo mà bảo vệ cậu bạn hèn nhát của em đi..."


______________________________

Sao rồi, tình hình các nàng đang cảm thấy thế nào... tôi trở mặt quá nhanh phải không? =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip